Hoàng đế đổ bệnh, toàn thân nóng hầm hập.
Nhưng hắn nhất quyết không cho gọi ngự y, nhất quyết không cho ai động vào người.
"Ngô Vãn." Điền Chính Quốc đôi môi khô khốc, gọi nhỏ.
"Có nô tài." Ngô tổng quản gấp gáp đến gần, qua bức mành nhìn chủ tử hơi thở yếu ớt, lo lắng tới vã mồ hôi.
"Mau gọi huynh trưởng đến với ta..." Nói xong câu này, cảm tưởng như đã bị rút sạch sức lực.
Tiên đế sinh rất nhiều. Thế nhưng đến cuối cùng chỉ giữ lại được hai hoàng tử.
Một là Kim Thạc Trấn. Một là Kim Thuỵ Thiên.
Kim Thạc Trấn lại là hoàng trưởng tử, hài tử của đệ nhất sủng phi, ấy vậy cuối cùng cũng không được lựa chọn, để ngôi báu rơi vào tay đứa con của một ả ca kỹ. Đệ nhất sủng phi giờ này cũng chỉ khiêm nhường trở thành thái phi.
Đích thân Ngô tổng quản hộ tống Kim Thạc Trấn tới đây. Y vừa nhìn thấy tình trạng của Điền Chính Quốc, y đã vã mồ hôi.
Ngô tổng quản cũng không biết được Hiển vương gia đã chứng kiến thứ gì khủng khϊếp, chỉ biết y run giọng nói lập tức chuẩn bị tới đây một chậu nước ấm, một chiếc khăn sạch. Rồi lại run tay viết xuống một vài loại thuốc, dặn Ngô tổng quản bí mật đem bốc, mau chóng sắc lên mang vào. Tuyệt đối không được cho người thứ ba xem được.
Khi Ngô tổng quản đi rồi, Kim Thạc Trấn lại đi tới chiếc giường, nước mắt không kìm được nhỏ giọt: "Đệ đệ..."
"Huynh trưởng, đừng khóc..." Điền Chính Quốc nắm lấy tay y, đôi mắt tỏ ý vỗ về.
"Y nỡ tàn nhẫn như vậy sao? Thật sự... thật sự khiến ta không chịu nổi." Kim Thạc Trấn gập người, ôm lấy tay Hoàng đế mà khóc.
"Cũng được, y làm như vậy, chắc chắn sẽ có thôi." Điền Chính Quốc nhắm lại đôi mắt nặng trĩu, hài lòng nở nụ cười.
Có một loại đan, gọi là Mẫu Huyết Đan.
Loại đan này vốn không được nhiều người biết đến, cũng không phải ai cũng có cách để chế ra. Người uống đan này, cũng phải đánh đổi rất nhiều.
Công dụng của Mẫu Huyết Đan, nói ngắn gọn thì là giúp cho nam nhân hoài thai.
Chậu nước bê vào rồi, chính tay Kim Thạc Trấn giúp Điền Chính Quốc lau rửa, vừa lau y vừa nghẹn cả thở.
Ra tay thật sự quá tàn nhẫn rồi.
Phần thịt non vốn mềm mại đỏ hồng giờ này sưng vù đáng sợ. Dấu hôn vết cắn trên khắp đùi non, trải dài vô số nốt bầm tím tái. Xung quanh nơi kia xuất hiện những cục máu tụ đen ngòm, nhìn qua nom trông hệt như bị mưng mủ.
"Đệ đệ ngốc. Hà cớ phải tự làm khổ mình đến nhường này?" Kim Thạc Trấn hít sâu, lần nữa giặt đi chiếc khăn.
Ban đầu khăn có màu trắng, giờ thì đã nhuộm đỏ. Gọi Ngô tổng quản vào thay nước, gã phát hoảng cả lên, cuống cuồng chạy đi điên cuồng sắc thuốc.
"Huynh trưởng, y lại hiểu lầm đệ." Điền Chính Quốc quay mặt vào phía trong, len lén rơi một giọt nước mắt.
"Đệ đệ ngốc. Muốn khóc cứ khóc đi. Chỉ có ta ở đây với đệ, việc gì mà phải kìm nén?" Kim Thạc Trấn xót xa, thấy bờ vai Điền Chính Quốc run lên, y nhắm lại hai mắt.
Người ta xì xào đến là vui vẻ, không biết được rằng Kim Thạc Trấn cưng chiều Điền Chính Quốc như đệ đệ ruột thịt.
Miệng đời, giống như lưỡi dao sắc bén.
Như khi những chậu máu đỏ được bê ra, trong vòng một canh giờ hoàng cung tập tức phong phanh tin tức hoàng đế đang bệnh rất nặng.
Mà thực chất, hoàng đế chỉ bị sốt nóng, hiện đang chườm khăn lạnh ngủ sâu.
Hoàng đế nghe xong tin đồn kia, miệng cười vui vẻ nói cũng tốt, hắn thật sự cũng đang cần nghỉ ngơi.
Hắn sắp phải lấy một lý do để trốn tránh dài hạn, chào đón cái bụng vốn phăng lỳ sẽ ngày càng lớn lên.
Ngô tổng quản không biết vì sao, hoàng đế tháng này nôn oẹ rất kinh khủng, nhiều lúc trong giữa buổi chầu, ngài mặt mũi tái mét, thiếu điều ngất xỉu. Chạy vội ra sau tấm bình phong, được Ngô tổng quản vuốt lưng cho liên tục, gục đầu nôn khan.
Văn võ bá quan vừa nghe tiếng động hoàng đế khổ sở vừa cùng nhau rầm rì to nhỏ.
Mặc dù cơ thể cứ ngày một tiều tụy, ăn uống không ngon, đêm nằm trằn trọc, liên tục nôn oẹ, nhưng nhất quyết hoàng đế không cho bất cứ một ngự y nào bắt mạch cho ngài. Chỉ để Hiển vương gia Kim Thạc Trấn chăm lo. Hiển vương gia từ lúc nào đã sớm không còn bị nhốt trong Hiển Lâm Phủ, chạy tới ở bên hoàng đế, giúp hắn chữa trị.
Người đời nói rằng, hôn quân Kim Thuỵ Thiên sau khi độc chết tiên đế, hắn tự tay cầm bút sửa đổi thánh ý, tự viết tên mình lên thánh chỉ, tự động lên ngôi. Sau đó, dành một mảnh đất ở phía Tây, xây lên một toà biệt phủ, nhốt kín hoàng trưởng tử ở nơi đó. Hắn phong cho y một chữ Hiển, gọi vương phủ của y hai chữ Hiển Lâm.
Nay hắn đổ bệnh nặng, ngự y không mời, chỉ ép uổng Hiển vương gia không quản ngày đêm khó nhọc, mất ăn mất ngủ theo hắn, chăm sóc cho hắn tới nặng trĩu đôi mắt.
Hiển vương gia rất ít khi tham gia các buổi chầu, giờ này mỗi ngày đều xuất hiện nơi đại điện, chỉ cần hoàng đế hơi tái mặt là y bước ngay đến.
Hiển vương gia đúng là tận tuỵ hết lòng. Người ta liền nói rằng, số vương gia thật khổ. Đã mất đi tất cả, nay còn phải lao tâm khổ tứ vì hắn, không vừa mắt nhưng vẫn cứ phải ngày ngày cuống cuồng, lo lắng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa.
Lời người ta nói hoàng đế luôn nghe không sót một chữ. Rồi ngài cũng chỉ nhún vai, ngậm ngùi lắc đầu.
Ngô tổng quản mỗi ngày chứng kiến, chua xót nhìn trời, nhắm mắt thở dài.