Chương 6

"Tại Hưởng, nhìn này." Điền Chính Quốc tự cởi bỏ nội khố, trên người vẫn khoác hờ áo hỷ đỏ rực như màu máu tươi. Để lộ ra thân dưới trần trụi.

Ngọc Tỷ phỏng theo kích cỡ của y mà tạc, gọn gàng nằm sâu bên trong nơi nhỏ hẹp chật chội.

"Ta mất rất nhiều công sức mới hỏi thăm được nha Tại Hưởng."

Kim Tại Hưởng còn sắp sẵn tinh thần cắn lưỡi tự tử nếu Điền Chính Quốc thật sự muốn làm chuyện kia với y. Nào ngờ, hắn lại tự biến bản thân thành ra cái dạng này.

"Ngươi có biết vì sao ta phải tốn nhiều tâm tư đến vậy không?"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu, giơ chân gác lên vai y, cho y thấy thật rõ những gì đang diễn ra.

"Ta muốn ngươi có thể thật thoải mái. Ta nghe nói rồi, ngươi cũng sẽ bị kẹp mà đau."

Đôi mắt tròn xoe của hắn híp lại, nụ cười thật sự ngây thơ đến đau lòng.

Bụng dưới của y dần dà lại cứng cáp, dưới ánh nhìn si mê của hắn mà phơi bày ra du͙© vọиɠ đê hèn.

Miệng y liên tục đuổi xua hắn, nhưng không hề từ chối da thịt tươi non của hắn.

Điền Chính Quốc nằm dài ra giường, một chân phóng khoáng vẫn gác trên vai Kim Tại Hưởng. Hắn hít thật sâu, dùng sức ép mạnh. Thịt non cứ hết khép lại mở, đỏ hồng mê hoặc. Giống như thôi miên, khiến y phải nhìn say sưa vào đó, chứng kiến Ngọc Tỷ dần dà bị hắn đẩy ra, đem theo chất dịch màu trắng trong ướŧ áŧ.

Điền Chính Quốc thở dốc, đã vã mồ hôi sau quá trình vừa rồi.

Lúc này, hắn chậm rãi ngồi lên ngang hông Kim Tại Hưởng, dần dà hướng cho thứ cứng cáp kia trượt thẳng vào chốn bồng lai.

Bên trong Điền Chính Quốc nóng rẫy, những thớ cơ mềm mại ôm hút lấy Kim Tại Hưởng, khiến chính y cũng nhịn không được phải hít thật sâu.

Mà Điền Chính Quốc, từ cổ họng kêu ra một tiếng nghe sao ngứa ngáy cõi lòng.

"Tại Hưởng... Kích cỡ này sai rồi..." Điền Chính Quốc hai mắt đầy nước, đôi môi đỏ hồng khó khăn hô hấp: "Ngươi lớn quá... A..."

"Ngươi điên thật rồi..." Kim Tại Hưởng mím môi, giờ phút này thì y thật sự không còn có thể giả lơ được nữa.

Đế vương uy nghiêm là thế, đã hạ mình thấp tới cùng cực, ở trên hạ thân nam nhân kêu gào khóc lóc. Mặc kệ ánh mắt kinh hoàng của y, liên tục cử động, để cho toàn bộ cột trụ nóng bỏng dồn tới tận sâu, dồn tới thống khoái.

Nơi bé nhỏ vốn không phù hợp với loại kết giao này, cho nên hắn đã phải khó khăn cắn răng chịu đựng, đã phải ẩn nhẫn tự thân nới rộng. Cảm giác đau đớn khôn cùng, nhưng cứ nghĩ tới khuôn mặt y khi được tận hưởng những xúc cảm tê dại, hắn liền không cảm thấy đau nữa.

Bên dưới giống hệt nụ hoa, e ấp là vậy, nhưng luôn cắn chặt không muốn buông.

Đôi chân Điền Chính Quốc đã mỏi tới tê dại, tuy nhiên Kim Tại Hưởng biết chắc hắn sẽ không dừng. Hắn tỳ hai đầu gối xuống, chống tay lên ngực y, thịt mông liên tục cọ sát da thịt y, cọ tới nóng hầm hập.

Điền Chính Quốc lúc này chẳng khác bột bánh trắng trẻo bỏ trong l*иg hấp, hấp tới đỏ ửng.

Vì khóc quá nhiều mà thở cũng không nổi, sụt sịt đến là tội nghiệp. Nói ra lời nào cũng rời rạc, gấp gáp đáng thương.

"Tại Hưởng nhìn ta này... Nhìn ta đi..."

Nhìn hắn đi, nhìn hắn phóng túng, nhìn hắn điên dại, nhìn hắn quằn quại, nhìn hắn ôm lấy trái tim tí tách nhỏ máu.

"Ngươi có nghe thấy gì không? Tại Hưởng... Ưʍ... Chúng ta giờ đã là... A a... là một rồi..."

Nghe hắn rêи ɾỉ, nghe hắn thét gào, nghe hắn khóc như một hài tử, nghe hắn thủ thỉ những lời từ tận sâu trong tâm can, nghe hắn cười vui như một tên bệnh.

Dáng vẻ này, suốt đời suốt kiếp Điền Chính Quốc thề rằng sẽ chỉ để cho Kim Tại Hưởng thấy, chỉ để cho Kim Tại Hưởng ngắm, chỉ để cho Kim Tại Hưởng mà thôi.

Tại Hưởng.

Ta yêu ngươi đến điên dại mất rồi.

Mặc kệ sau này ngươi có hận ta.

Thà rằng một lần này đau khổ, còn hơn cả cuộc đời đau khổ.

"Tại Hưởng... Ta yêu ngươi... A a a... Yêu ngươi..."

Kim Tại Hưởng nhìn đường cong đẹp mắt kia, cổ họng y khô lại. Điền Chính Quốc giờ này hai hàng lệ đã tuôn ra ào ạt, thấm đẫm gò má phấn hồng khả ái.

Dáng vẻ thẳng tắp thắt đai lưng hình rồng cuộn, vạt áo hoàng kim uy nghi đi đâu mất rồi?

Giờ đây Điền Chính Quốc yếu ớt tới tận cùng, không che dấu bất cứ điều gì, không kìm chế bất cứ chuyện gì.

Tiếng rêи ɾỉ hoà cùng tiếng nức nở.

Tha thiết đau khổ.

Quấn quýt triền miên.

Đêm nay, hoàng đế lại thoái hạ(*). Hậu cung trong ánh nến loe loét, chịu gió lạnh tới thấu buốt tâm can.

Thế mà nơi đây, trong căn phòng rực rỡ một màu đỏ, ướŧ áŧ nóng bừng.

Chốn này thật kỳ lạ lại có đến tận hai tân lang.

Mà một người cứ cắn chặt môi, cắn tới bật máu.

Một người khóc trong khổ đau, khóc tới tê tâm phế liệt.

Ngoài kia tuyết đã lại rơi rồi, hơi lạnh tràn qua khe cửa làm da thịt nóng hổi vô thức rùng mình. Lại nhớ về mùa tuyết năm đó, tấm chăn bông nho nhỏ gói bọc một hình hài đáng thương run rẩy, gói bọc cả trái tim non nớt chưa một lần nếm qua dư vị ái tình.

Giờ thì nếm rồi.

Nếm xong, đau quá. Đau tới mức, tưởng rằng có thể lập tức chết đi. Thế nhưng lại tự hỏi, chết đi rồi, liệu hồn còn vấn vương? Chết đi rồi, liệu có an tâm mà siêu thoát? Chết đi rồi, giang sơn bờ cõi này ai sẽ quản? Ai sẽ giữ? Ai sẽ khiến chốn kinh đô ngày càng phồn hoa giàu có?

Hai chữ hoàng đế, quyền lực vô biên.

Nhưng nghe sao chỉ thấy nặng nề.

|

• Chú thích

Thoái hạ: ý chỉ ngày hôm ấy vua không lật thẻ ai, ngủ một mình.