Chương 5

Điền Chính Quốc ngửa cổ, dốc hết ly rượu cay nồng vào cuống họng. Hắn lại nhìn tới Kim Tại Hưởng, hắn nằm xuống cạnh y, tựa vai y, thầm thì thật nhỏ: "Tại Hưởng, nếu cùng ngươi uống rượu chao bôi, vậy là ta và ngươi đã được Nguyệt Lão buộc lại rồi có phải không?"

Kim Tại Hưởng nhắm lại hai mắt, cự tuyệt nghe hắn thủ thỉ bên tai.

Điền Chính Quốc thấy vậy thì cười phá lên, hắn đổ nốt ly rượu còn lại vào trong miệng. Hắn giữ y lại, bằng một cách ép buộc mà ấn mạnh xuống môi y.

Số rượu phân nửa tràn ra khỏi khoé miệng, thế nhưng Kim Tại Hưởng vẫn nếm thấy vị rượu cay lưỡi, còn cảm nhận được đôi môi hắn mềm mại.

Cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả lên da mặt y.

"Tại Hưởng, chúng ta uống chao bôi rồi."

Điền Chính Quốc nghiêng đầu, đôi mắt tràn ngập tình ý. Ánh nhìn này Kim Tại Hưởng từng thấy rất nhiều lần, nhưng y đều vờ như không thấy.

"Tại Hưởng, chúng ta có thể động phòng rồi."

Áo hỷ trượt xuống khỏi vai, rất nhanh đã hờ hững lộ ra trước tầm mắt da thịt trắng hồng, còn đẹp hơn cả những viên dạ minh châu quý báu.

Điền Chính Quốc quả thật rất đẹp, đẹp lắm. Vậy nên lúc này gò má hắn đỏ ửng, thân thể hắn mềm mại, chỉ cần nhìn vào, chẳng một ai tránh được việc động tâm.

Chưa kể đến, trong ly rượu nọ ngoài mê dược ra thì còn một loại dược mà chốn bồng lai vẫn thường hay sử dụng.

Điền Chính Quốc nhận thấy phía dưới vị tướng quân chính trực liêm minh đã gồ lên nóng rẫy, hắn xà xuống ôm lấy y, để mũi y ghé vào da thịt trần trụi.

Hắn cắn lấy vành tai y, thả vào những làn hơi ấm áp: "Tại Hưởng, ngươi xem ngươi đã hưng phấn thế nào rồi?"

Kim Tại Hưởng nếu lúc này hô hấp, sẽ hít vào đầy buồng phổi đều là mùi hương trên da thịt kẻ trước mắt. Làn da nóng hổi cọ lấy đầu mũi y, toả ra mùi hương dịu nhẹ từ những loại thảo dược thượng hạng.

"Nếu kết thúc lúc này. Ta vẫn sẽ coi ngươi là Điền Chính Quốc." Kim Tại Hưởng nhắm hai mắt lại, ẩn nhẫn hít ra thở vào những làn hơi rất khẽ.

Điền Chính Quốc ha hả cười, cười đến điên cuồng, cười đến chảy ra nước mắt.

"Tại Hưởng, ngươi hà tất phải tự lừa mình dối người? Ngươi đã sớm không còn coi ta là Điền Chính Quốc nữa rồi."

Đúng vậy, kể từ khi Điền Chính Quốc khoác lên hoàng bào thì trong mắt Kim Tại Hưởng, tiểu hài tử đáng thương năm xưa đã chết thật rồi.

"Ngươi cũng đâu còn là hắn?" Kim Tại Hưởng cũng cười, tiếng cười của y thật khó nghe, xem ra tâm trạng cũng chẳng khá hơn Điền Chính Quốc là bao.

Điền Chính Quốc lúc này dừng cười, đôi mắt lại trở về vẻ đáng thương, hắn dán sát trở lại với y, giọng nói nỉ non giống như làm nũng: "Tại Hưởng, là ta đây. Vẫn là ta đây. Ngươi từng nói ngươi sẽ bảo vệ ta suốt đời. Ngươi còn nhớ không?"

Đoạn, Điền Chính Quốc luồn tay xuống bên dưới, sờ vào trong nội khố của y.

"Ngươi còn nhớ không? Năm đó ngươi dắt ta đi bắt đom đóm. Ngươi dạy ta học chữ. Ngươi dạy ta bắn cung. Ngươi còn dạy ta thế nào là cách làm người tốt."

Nhận thấy hơi thở y đã dần trở nên nặng nề hơn, Điền Chính Quốc vui vẻ nghiêng đầu.

"Tại Hưởng, đối với ta, ngươi luôn tuyệt vời nhất."

Điền Chính Quốc lúc này là hoàng đế của một nước, tất cả mọi người đều là con dân của hắn, đều phải quỳ dưới chân hắn, đều phải coi lời hắn như thiên lý mà làm theo.

Vậy mà ngay tại đây, hoàng đế bệ hạ cởi ra nội khố của một nam nhân, si mê sờ lên vật thể hình trụ cứng rắn.

Đôi môi có màu anh đào nhấp lêи đỉиɦ trụ, xoa lưỡi xung quanh niên đạo nhỏ hẹp, hút vào những tinh tuý màu trắng trong có vị đăng đắng.

Điền Chính Quốc mặc kệ Kim Tại Hưởng có đang cảm thấy hắn dơ bẩn đến nhường nào. Đây đã là chuyện hắn nằm mơ từ năm mười bốn tuổi.

Trách làm sao khi năm mười ba tuổi hắn đã bị ép cưới với một cung nữ? Mà người ấy bây giờ, thật vừa vặn lại trở thành hoàng hậu, nữ nhân chỉ dưới một người mà trên ngàn vạn người. Khiến những kẻ từng chê bai nàng, giờ phải quỳ mọp xuống, chỉ trách tại sao năm xưa lại không có thông thiên nhãn, biết coi trọng nàng.

Kim Tại Hưởng cứ vậy mà nhắm chặt hai mắt, nếu không phải còn hơi thở gấp gáp, Điền Chính Quốc cũng không biết rằng y đang rất hưởng thụ.

Nói ra thì Điền Chính Quốc không vụng về, nhưng cũng không thành thạo. Chắc chắn đây là lần đầu tiên hắn ngậm lấy long căn, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với da thịt nam nhân theo cách này.

Hai mắt hắn khép hờ, ngửi thấy hương vị không mấy dễ chịu, nhưng hắn vẫn cố sức nuốt vào tận sâu. Để đỉnh đầu đỏ ửng chọc vào cuống họng, tạo ra cảm giác khó chịu khốn cùng. Nhưng hắn biết y thích, cho nên hắn cứ tiếp tục di chuyển lên xuống liên tục, tình nguyện làm y thoải mái.

Đã qua thời gian rất lâu, cơ miệng cũng dần tê mỏi. Điền Chính Quốc hổn hển nhả ra hung khí đã ngạnh tới đáng sợ, nhấp môi trải đều nụ hôn lên toàn bộ vật trụ cứng cáp, le lưỡi day lấy những đường gân ẩn hiện dưới lớp da mỏng.

Kim tướng quân trên chiến trường thật sự uy mãnh oai phong, cho nên nơi này cũng chẳng kém cỏi hơn chút nào, mãi mà vẫn không có dấu hiệu bùng nổ, chỉ càng ngày càng khiến đầu óc Điền Chính Quốc mụ mị.

Dùng tay xoa đều hai túi trứng chứa đầy hạt giống, nắn nhẹ nhàng. Rồi bỗng thấy không đủ, đôi môi lại di chuyển xuống, dùng sức hút lấy. Một lát nữa thôi, hắn thề sẽ khiến chiếc túi căng đầy này phải xẹp xuống, đê mê đắm chìm cùng hắn trong chốn khoái lạc trần gian.

Lần nữa dùng đầu lưỡi ướt nhẹp miết lên, siết lấy đỉnh đầu đỏ ửng, nhâm nhi giống như ở đây có vị gì thơm ngon lắm, khiến Kim Tại Hưởng không thể nào cao lãnh được nữa rồi.

Lúc này, Điền Chính Quốc há miệng, ấn vào tận cùng.

Sau đó hắn ho lên sặc sụa, nhưng vẫn dùng tay bịp miệng lại. Đôi mắt ậc nước, trong miệng tràn đầy mùi vị nam tính của người trước mắt.

"Nhổ ra!" Kim Tại Hưởng gầm lên, muốn lao về phía trước nhưng lại bị sợi dây níu chặt lại.

"Ta nuốt rồi." Điền Chính Quốc há miệng, cho y xem chiếc lợi nho nhỏ màu đỏ hồng, cho y nhìn thấy đầu lưỡi mềm mại vừa cưng nựng vuốt ve y.

"Ngươi điên thật rồi." Kim Tại Hưởng lắc đầu, ánh mắt dần trở nên bàng hoàng.