Chương 50: Thì Ra Mày Là Omega.

Mặc dù nói là cho ba người, nhưng đến cuối cùng, rốt cuộc vẫn là một mình Thời Niệm ăn hết tất cả. Chương Hàng Vũ chỉ phụ trách ở bên cạnh xé thịt, đồng thời lấy khăn giấy lau miệng cho cậu.

Ăn no nê một hồi, Thời Niệm liền cúi đầu, nhìn xem cái bụng tròn vo của mình, không khỏi có phần lo nghĩ :“Này, này, Chương Hàng Vũ…”

“Nếu tao cứ ăn như vậy mãi, đợi khi sinh xong rồi, có phải sẽ mũm mĩm đến mức không đi đường nổi không?”

Chiều cao của cậu vốn đã không phù hợp với tiêu chuẩn bình thường của Omega rồi, nếu còn trở nên mập mạp, thì nhất định sẽ bị bỏ rơi!

Mặc dù không biết được cụ thể, nhưng Chương Hàng Vũ vẫn có thể cảm nhận được, người bên cạnh nhất định là đã bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Không thể làm gì khác hơn, hắn cũng chỉ có thể dùng âm thanh dịu dàng nói :“Không đi nổi liền không đi nổi, cùng lắm đến lúc đó em sẽ cõng anh.”

“Nếu cõng cũng không nổi thì phải làm sao?”

“Cái đó, nếu tới lúc ngay cả em cũng cõng không nổi, vậy em chỉ có thể suy xét đến việc đổi một Omega khác…A…” Vẫn chưa nói dứt câu, Chương Hàng Vũ liền đã ăn trọn một cú đấm của Thời Niệm.

“Mày cứ thử xem, xem tao có đạp nát jj của mày không…”

Không thể không nói, bởi vì Chương Hàng Vũ không chịu diễn theo kịch bản mà cảm xúc của Thời Niệm cũng đã hòa hoãn hơn rất nhiều, ít nhất là không còn tiêu cực như vậy nữa.

Lại phẫn nộ trừng hắn một chút, Thời Niệm liền sửa sang lại khăn quàng cổ, dặn dò :“Ở đây đợi tao, tao phải vào nhà vệ sinh một lát.”

“Có cần em đi theo không?”

“Tao cũng không phải học sinh tiểu học, đi vệ sinh mà thôi, đưa mày theo làm gì? Ngoan ngoãn ở yên đó đi, nếu rảnh rỗi thì sang bên kia đường mua hai ly trà sữa, tao sẽ lập tức ra ngay.”

Không chút do dự cự tuyệt, Thời Niệm liền lập tức xoay người, đi về phía nhà vệ sinh công cộng của một quán cà phê gần đó.

Chỉ là, bởi vì người qua lại quá nhiều, bốn phía lại ồn ào náo nhiệt, cả Chương Hàng Vũ lẫn Thời Niệm cũng đều không hề chú ý tới có một bóng người ở đằng xa vẫn luôn đang âm thầm dõi theo bọn họ.

Tuy nói là nơi công cộng, nhưng nhà vệ sinh này vẫn có thể xem như là tương đối sạch sẽ.

Sàn nhà được lau dọn đến trắng tinh, trong không khí cũng không có mùi lạ gì, thậm chí còn có hương thơm thoang thoảng của nước xịt phòng.

Không muốn Chương Hàng Vũ đợi lâu, nên sau khi rửa tay xong, Thời Niệm cũng đã lập tức ra khỏi phòng vệ sinh. Nào ngờ được, giây phút sắp bước vào hành lang, dưới ánh sáng chói lóa của đèn điện, trước mặt cậu cũng đã đột ngột xuất hiện một bóng người.

Theo bản năng, Thời Niệm liền cúi đầu tránh sang một bên, chuẩn bị đi qua.

Thế nhưng, ngay sau đó, người trước mặt cũng đã giống như cố tình gây hấn, lần nữa chắn trước đường đi của cậu.

Tính khí vốn đã không tốt, cũng không nhẫn nhịn nữa, Thời Niệm liền ngẩng đầu, hơi hơi nhướng mày :“Có chuyện gì?”

Vốn cho rằng đối phương là một tên côn đồ hay một kẻ say rượu nào đó, nhưng khi nhìn thấy được một gương mặt đẹp trai không quá xa lạ, trong lòng Thời Niệm mới không khỏi ‘lộp bộp’ một chút.

Đặc biệt là khi đối phương còn câu môi cười lạnh, dùng ánh mắt tìm tòi đánh giá lướt qua người cậu :“Thì ra thật sự là giáo thảo của chúng ta…”

“Nên nói thế nào nhỉ, đây rốt cuộc là oan gia ngõ hẹp hay duyên phận trời ban?”

“Tôi vốn còn đang suy nghĩ không biết nên dùng cách nào bắt được cậu, không ngờ rằng, quanh đi quẩn lại, cậu liền đã tự mình đưa đến cửa.” Mỉm cười, gã lại đưa tay, muốn chạm vào sườn mặt Thời Niệm :“Tên ở bên ngoài kia chính là Alpha của cậu đó à?”

“Triệu Khai Minh, mày có bệnh à?!!”

Đúng vậy, kẻ đang chắn trước người cậu này, thật sự chính là Triệu Khai Minh đã lâu không gặp kia.

Nhưng so với đó, lời nói của hắn mới là thứ khiến Thời Niệm thật sự hoảng loạn, trực tiếp hất văng bàn tay dơ bẩn đó của hắn :“Alpha của tao gì chứ? Lập tức cút ra…”

Cố gắng trấn định mà quát lớn, Thời Niệm liền đưa tay muốn đẩy Triệu Khai Minh ra. Chỉ là, một giây sau, không kịp phòng ngừa, chóp mũi của cậu cũng đã ngửi được một mùi hương kỳ lạ…

“Mày…”

“Không thể không nói, nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi cũng không tin được, cậu lại là một Omega đó.” Chẳng thèm để tâm đến ánh mắt muốn gϊếŧ người của Thời Niệm, nụ cười dần dần thu liễm, Triệu Khai Minh lúc này cũng đã lần nữa đưa tay, mười phần thô bạo bóp lấy cằm cậu.

“Mẹ kiếp, còn dám giả làm Alpha đối đầu với ông đây!”

“Suốt ngày trưng ra bộ mặt kiêu ngạo không ai bằng, ai ngờ rằng lại chỉ là một Omega ti tiện, sớm đã bị đàn ông chơi nát…”

Sắc mặt vặn vẹo buông lời sỉ nhục, Triệu Khai Minh liền bắt đầu không chút cố kỵ, phóng thích tin tức tố Alpha của mình.

“Chẳng phải mày thích làm Alpha lắm sao? Bây giờ tao sẽ cho mày ‘làm’ đủ. Để lấy được thứ thuốc mà mày vừa ngửi, tao đã phải tốn rất nhiều công sức đó.”

“Hít phải thứ này rồi, mặc kệ mày đã bị đánh dấu hay chưa, cũng sẽ phải giống như con chó, quỳ xuống ngoắc đuôi, khắc nơi tìm kiếm Alpha.” Đơn giản tới nói, chính là bị cưỡng chế phát tình.

“Nhưng so với đó, lý do lớn nhất khiến tao muốn dành riêng nó cho mày, cũng chính là vì, loại thuốc này có tác dụng phụ rất lớn.”

“Một khi Omega đã có bạn đời sử dụng nó, trong lúc phát tình, nếu lại bị một Alpha xa lạ khác đánh dấu, thì sau đó sẽ phải cắt bỏ tuyến thể, vĩnh viễn không thể cảm nhận tin tức tố được nữa.”

“Mà loại tiện nhân như mày, xứng đáng bị như vậy.”

**Mày mới xứng bị vậy á, thằng 🐶.

**Rất nhiều người sẽ trông mong Vũ Vũ xuất hiện, nhưng ta sẽ spoil cho mọi người biết là mấy chương kế tiếp Vũ Vũ sẽ không xuất hiện đâu.