Cho đến khi rời khỏi đồn cảnh sát, Thời Niệm vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác. Cảm giác đại khái chính là : Tôi là ai? Đây là đâu?
Yêu nhau thì phải dắt tay nhau vào cục cảnh sát à?
Thời Niệm có thể khẳng định, cho dù là năm, bảy mươi năm sau, con cháu đầy đàn, cậu vẫn sẽ mãi khắc ghi ký ức về lần hẹn hò đầu tiên này…
Thật ra, tất cả mọi chuyện cũng chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi.
Chương Hàng Vũ không phải không trả tiền, chỉ là khi đó quá mức gấp gáp, muốn nhanh chóng đuổi theo dỗ ngọt cậu, nên hắn đã thuận tay quẹt thẻ, cũng không nhìn hóa đơn liền quay người bỏ đi.
Nào ngờ được, máy quét của tiệm hoa lại gặp phải trục trặc, không thể thanh toán được.
Chủ cửa hàng bởi vì không biết việc này, nên đã cho rằng Chương Hàng Vũ là kẻ lừa đảo, cố tình dùng thẻ giả không có số dư đến gạt tiền.
Kết quả sau đó không cần nói cũng biết, chủ tiệm đã trực tiếp báo cảnh sát, đuổi theo Chương Hàng Vũ, cuối cùng đưa cả hắn và cậu về đồn dưới sự chú mục của rất nhiều người qua đường.
Không cần nói cũng biết, tin tức đầu đề sáng mai nhất định liền sẽ là:
CHẤN KINH! MỘT CẶP TÌNH NHÂN ĐÃ XÔNG NGANG NHIÊN XÔNG VÀO TIỆM HOA ĐỂ CƯỚP ĐOẠT GIỮA THANH THIÊN BẠCH NHẬT, RỐT CUỘC LÀ KHÔNG CÓ LƯƠNG TÂM HAY LÀ ĐẠO ĐỨC SUY ĐỒI? Hiện tại cảnh sát đang vào cuộc điều tra, hai nghi phạm đã được áp giải về đồn, chờ đợi chế tài…
Tuy rằng đã giải thích rõ ràng, cũng như đền bù đủ tổn thất cho chủ tiệm, nhưng khi Chương Hàng Vũ lập biên bản cũng như lấy lời khai xong, sắc trời đều đã tối.
Không còn xe buýt, taxi cũng vô cùng thưa thớt, nên dù trong lòng còn có chút giận dỗi, Thời Niệm vẫn chỉ có thể ngồi lên xe của Chương Hàng Vũ.
Xe đạp lướt đi bên dưới đèn đường, tạo thành một bóng đen thật dài, phản chiếu thân ảnh của hai người.
Tuyết đã tạm ngừng rơi, nhưng trên đường vẫn còn đọng lại không ít hạt tuyết, mang theo cảm giác ẩm ướt, se lạnh.
Nhìn xem bộ quần áo tuy rằng không quá mỏng, nhưng vẫn không đủ dày dặn của người trước mặt, mím môi, Thời Niệm liền yên lặng tháo khăn choàng của mình ra, chầm chậm choàng lên cổ cho hắn, giúp hắn giữ ấm.
Vốn đang nghiêm túc đạp xe, cũng như suy nghĩ xem nên làm cách nào để hòa hảo với Thời Niệm, cảm nhận được ấm áp mà cậu mang tới, có hơi sững sờ, Chương Hàng Vũ rất nhanh liền mỉm cười.
Bên ngoài ác liệt, bên trong lại mềm như đậu hũ…
Thật sự là rất ngạo kiều.
“Trước khi đến gặp em, anh thật sự chưa từng hoài nghi em là Alpha à?”
Mặc dù rất muốn làm lơ hắn, nhưng trầm mặc một hồi, Thời Niệm vẫn là gật đầu thừa nhận :“Đúng vậy, dù sao trong sách đều nói, Alpha luôn là thượng vị giả trời sinh, có ngoại hình cùng năng lực xuất chúng, vượt trội hơn người bình thường vô số lần.”
“Còn mày…ngoại trừ chiều cao cùng gia thế ra, mày cảm thấy chính mình có chỗ nào giống Alpha sao?”
Gương mặt phổ thông, dễ dàng bị Beta ức hϊếp, học lực trung bình lại còn nhát gan sợ phiền phức,…
Cậu không hoài nghi cũng là chuyện rất đỗi bình thường.
“Những gì trong sách nói chưa hẳn đều là đúng. Dù gì trên thế giới này, luôn có thể xuất hiện muôn vàn khả năng.”
“Tỷ như Omega có thể bị nhận nhầm thành Alpha, vậy tại sao Alpha lại không thể trông giống Beta được chứ? Anh nói có đúng không?”
Cảm nhận được ý cười trong giọng nói của hắn, biết hắn đang đem chuyện mình giả làm Alpha ra trêu chọc, Thời Niệm liền xụ mặt, đấm vào trên lưng của hắn một cái để trút giận.
Nhưng không biết là đau hay giật mình, lúc này, xe đạp đã đột ngột chao đảo một chút, theo sau đó, Chương Hàng Vũ cũng thấp giọng kêu rên, khiến Thời Niệm trong nháy mắt liền cuống cuồng, hoảng loạn dò hỏi :“Mày thế nào? Có sao không? Tao thật sự không phải cố ý…”
Vội vã xoa xoa chỗ vừa bị mình đấm kia, giây phút hốt hoảng qua đi, Thời Niệm rất nhanh liền đã tỉnh táo lại.
Không đúng, rõ ràng vừa nãy cậu chẳng dùng tí sức lực nào hết.
Cho nên, tên khốn kiếp này nhất định là đang giả vờ, cố tình ăn vạ!
“Em cũng không biết nữa, thật sự là đau lắm, dường như là bị nội thương rồi, tựa hồ còn ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng, lát nữa phải được anh ôm ôm, hôn hôn thì mới khỏi được.”
Kết cục của việc không biết xấu hổ đó chính là liên tục ăn thêm mấy đấm của Thời Niệm, hơn nữa còn là không hề thu lực, đem hắn từ không bệnh đánh thành có bệnh.
Mãi đến khi hắn ngừng cười, ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, Thời Niệm rốt cuộc mới chịu ngừng tay, hừ hừ nói :“Ôm ôm hôn hôn? Sao Chương đại thiếu gia không đi tìm ‘tiểu tình nhân’ ngồi ở bên cạnh kia đi, người ta còn hẹn đến khách sạn nữa mà…”
“Cũng không có khả năng chỉ vào khách sạn đắp chăn nói chuyện phiếm, đúng không? Đến lúc đó muốn ôm muốn hôn thế nào mà chẳng được…”
Có lẽ Thời Niệm cũng không phát hiện, thời khắc này, thanh âm của mình đã mang theo vị chua như thế nào. Khiến Chương Hàng Vũ lập tức nhận ra, Omega ngạo kiều nhà mình là đang…ghen.
“Làm gì có tiểu tình nhân nào chứ? Chàng trai đó là đối tác của em, cũng là một Alpha, chỉ là giọng nói từ nhỏ đã mềm mại như vậy, sau khi phân hóa cũng không hề thay đổi. Nên cậu ta rất hay giả giọng làm Omega đi trêu chọc người khác…”
“Vậy tại sao khi đó mày lại đột ngột ngắt máy, thậm chí tao gọi lại rất nhiều lần, mày đều không chịu nghe…” Có chút bối rối, Thời Niệm nhất thời cũng không biết có nên tin tưởng vào những gì hắn nói hay không.
Lỡ như hắn vẫn đang lừa gạt cậu thì sao? Cậu sẽ lại bị bỏ rơi một lần nữa à?
Nghĩ tới việc bị ‘bỏ rơi’, bụng của Thời Niệm lúc này cũng đã bắt đầu hơi hơi nhói đau.
Mơ hồ cảm nhận được sự bất an của cậu, cũng không chậm trễ, Chương Hàng Vũ liền đã vội vàng giải thích :“Nói đến đây, thật sự cũng là một sự trùng hợp…”
Khi Thời Niệm nói ra việc mình mang thai, Chương Hàng Vũ quả thật đã ngạc nhiên đến không nói thành lời. Vô số cảm xúc ùa tới, từ xúc động đến vui mừng, khiến toàn thân hắn đều không khống chế được mà run lên.
Đầu óc choáng váng, hắn đã ngây ngẩn lúc lâu, nhưng cho đến khi hắn vừa hồi thần, chuẩn bị đáp lại cậu, thì ma xui quỷ khiến thế nào, chiếc điện thoại đáng chết đó của hắn lại hết pin, cứ thế tắt nguồn…
**Thật ra không phải do ma xui quỷ khiến gì đâu, tất cả đều là do tác giả thiết kế cả đấy…(¬_¬)