Vốn chỉ là lời nói trong lúc tức giận, nhưng Thời Niệm lại không ngờ được rằng, đợi khi cậu quay đầu nhìn lại, tên lừa đảo khốn kiếp kia thế mà đã thật sự quay xe rời đi!
“?”
Nhìn theo bóng lưng của hắn, Thời Niệm lúc này đã ngây người tại chỗ. Khóe môi mím chặt, cậu chỉ có cảm giác đáy lòng nghẹn một hơi, quả thực là tức giận đến sắp nổ phổi.
Bảo hắn cút hắn liền cút thật à, cũng không biết mặt dày mày dạn thêm một chút nữa ư? Sao bình thường không thấy hắn nghe lời như vậy?!!
Nắm tay siết chặt, Thời Niệm liền cố xoay người, ép buộc chính mình không cần nhìn theo hắn nữa.
Chẳng lẽ bây giờ cậu phải chủ động gọi điện, bảo hắn quay lại à?
Thời Niệm cậu cũng không có hèn mọn đến mức đó.
Cảm nhận được ánh mắt không thích hợp của người qua đường, Thời Niệm liền lau nước mắt, bắt đầu đi đến bên đường đón taxi.
Chỉ là, không biết có phải ông trời cũng nhìn cậu không vừa mắt hay không, từng chiếc lại từng chiếc taxi lướt qua, nhưng không ngoại lệ, toàn bộ đều đã có hành khách, căn bản là không có một chiếc xe nào ngừng lại cả.
Bất lực cùng nghẹn khuất đến đỏ cả mắt, rốt cuộc, cảm thấy cả thế giới đều đang đối nghịch với mình, Thời Niệm liền ngồi thụp xuống bên vệ đường, im lặng rơi nước mắt.
Bởi vì không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình lúc này, cậu liền vùi mặt vào trên đầu gối, biến mình thành một con đà điểu, bỏ ngoài tai tiếng xì xào của người xung quanh.
“Thời Niệm.”
Giây phút nghe thấy tiếng gọi này, Thời Niệm vẫn cho rằng là mình nghe lầm rồi, mãi cho đến khi, giọng nói quen thuộc đó lại vang lên lần nữa, cậu mới từ từ ngẩng đầu, hai mắt ướt dầm dề, khiến người ta nhìn thấy liền đau lòng.
“Niệm Niệm…”
“Chương Hàng Vũ?” Thút thít gọi, nhìn xem bó hoa to lớn đang che kín tầm mắt của mình, Thời Niệm liền thút thít lau nước mắt đi, tựa như đứa trẻ hờn dỗi, bĩu môi đứng dậy, hung dữ nói :“Mày không phải đi rồi sao? Còn quay lại đây làm gì?”
“Đừng tức giận nữa, có được hay không?” Nhìn ra Thời Niệm chỉ là đang phô trương thanh thế, Chương Hàng Vũ cũng liền dứt khoát không biết xấu hổ, cưỡng ép đưa bó hoa trong tay cho cậu.
“Đây là hoa em vừa chọn, anh xem xem có thích không?”
“Mày nghĩ rằng chỉ bằng một bó hoa như vậy thì đã có thể khiến tao tha thứ cho mày rồi à? Muốn mua chuộc tao cũng không dễ như vậy đâu, lời ngon tiếng ngọt gì đó cũng không cần nói, tao một chữ đều sẽ không tin, càng sẽ không xiêu lòng!”
Hơi hơi cựa quậy, thậm chí không tiếc nói lời cay nghiệt, nhưng rốt cuộc, Thời Niệm vẫn là ỡm ờ nhận lấy bó hoa mà hắn đưa tới này.
Thân là giáo thảo, đây hiển nhiên không phải lần đầu tiên Thời Niệm được nhận hoa từ người khác.
Chỉ là, không có lần nào giống như bây giờ, khiến cậu có cảm giác tim đập loạn nhịp như vậy.
Rõ ràng là giận dỗi, nhưng đáy lòng vẫn cứ không kiềm được mà dâng lên cảm giác ngọt ngào.
“Chiêu trò thành thạo như vậy, xem ra bình thường mày cũng không ít trêu hoa ghẹo nguyệt, dỗ ngọt Omega khác có đúng không?” Liếc xéo hắn một chút, lúc này, Thời Niệm mới rũ mắt, đánh giá bó hoa trong tay.
Bó hoa này rất xinh đẹp, mỗi một đoá đều mang màu tím sẫm, đan xen trong lá xanh cùng giấy lụa trắng xóa. Không cần đến gần, cũng có thể ngửi được mùi hoa tươi thơm ngát.
Rất dễ chịu, cũng nhìn rất đẹp, rất tinh xảo, bên trên cánh hoa thậm chí còn thể nhìn thấy từng giọt sương trong suốt.
Bên ngoài là uất kim hương, bên trong là hoa tử đằng, phối hợp với nhau, mang đến một loại cảm giác rất tinh mỹ, đặc biệt, rõ ràng là có giá trị không nhỏ.
Vô tình chú ý đến tờ giấy treo trên bao bì, ánh vào mắt Thời Niệm liền là một chuỗi chữ viết nắn nót, vô cùng quen thuộc, giống như đúc tờ giấy mà hắn để lại trong khách sạn ngày hôm đó.
‘Trầm mê, cố chấp, triền miên, thời khắc hạnh phúc nhất.’
Mỗi một loại hoa đều có một ý nghĩa riêng, chỉ là, không biết dòng chữ ghi trên giấy này, là hoa ngữ, hay là tình cảm mà hắn muốn biểu đạt với cậu…
“Có đẹp không?”
Rõ ràng là trong lòng rất thích, nhưng ngoài mặt, Thời Niệm vẫn cứ cứng miệng, ra vẻ ghét bỏ, miễn cưỡng nói :“Cũng tàm tạm…”
Mỉm cười, Chương Hàng Vũ cũng biết rõ, Thời Niệm nhất định là đang khẩu thị tâm phi. Chỉ là, ngay khi hắn chuẩn bị dỗ dành thêm vài câu, thì âm thanh huyên náo từ đằng xa truyền tới, cũng đã khiến hắn không thể không ngẩng đầu.
Ngay cả Thời Niệm đều không khỏi hiếu kỳ nhìn sang.
“Cảnh sát, chính là chàng trai đó, là hắn xông vào tiệm hoa của tôi, sau khi lựa chọn bó hoa đắt nhất liền không trả tiền, ôm hoa chạy mất…”
Vốn ôm tâm tư xem kịch, cho đến khi nhìn thấy phương hướng mà chủ tiệm hoa đang chỉ chính là nơi mà mình và Chương Hàng Vũ đang đứng, Thời Niệm liền ngây ngẩn cả người, theo bản năng liếc nhìn bó hoa trong tay.
Khoan đã…chuyện này…
Thứ mà tên lừa đảo này cho cậu, rốt cuộc là kinh hỷ hay là kinh hãi đây?
**Từ lãng mạn thành lãng xẹt luôn, đây là tình huống mà ta và Niệm Niệm đều không lường trước được…