Chương 43: Cảm Giác Bị Lừa Dối.

“Xoay người sang trái, nhìn về phía quán cà phê đối diện.”

Ánh mắt vô thức di chuyển theo sự chỉ dẫn của hắn, Thời Niệm rốt cuộc cũng đã nhìn thấy được người mà mình muốn tìm.

Dưới vô số bông tuyết rơi lả tả, đối phương lúc này đang đứng dưới bảng hiệu lấp lánh ánh đèn của quán cà phê, trong tay cầm điện thoại, đồng dạng cũng đang nhìn về phía cậu.

Cái nhìn đó, tựa hồ có thể xuyên qua không gian và thời gian, tựa như đang thông qua hình ảnh của cậu ở hiện tại, nhớ về lần đầu gặp gỡ trong quá khứ.

Ngày hôm đó, cậu cũng mặc quần áo mùa đông, xinh xắn tựa như búp bê sứ, chạy nhảy đùa giỡn bên dưới trời tuyết, mà hắn, thì vẫn đứng ở đằng xa, lẳng lặng dõi theo bóng dáng cậu.

Không giống với hình tượng hào nhoáng trong suy nghĩ của Thời Niệm, chàng trai ở bên kia đường lại rất đỗi bình phàm. Quần áo trên người không phải hàng hiệu đắt tiền, lần đầu hẹn hò cũng chỉ đạp một chiếc xe đạp chạy đến, cùng bộ dạng thường ngày gần như chẳng có gì khác nhau.

Đúng vậy, so với những thứ khác, làm Thời Niệm quan tâm hơn hết, vẫn là gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn kia.

Trong chớp mắt này, thứ duy nhất còn hiện hữu trong tâm trí Thời Niệm, chính là cảm giác bị lừa dối, tựa như bản thân chỉ là một thằng hề, ngơ ngơ ngác ngác bị người ta xem thành trò đùa, lừa gạt xoay quanh.

Thì ra, người mà cậu muốn tìm, từ đầu tới cuối vẫn luôn ở ngay bên cạnh cậu. Hơn nữa, còn bị cậu năm lần bảy lượt bỏ qua.

Bây giờ nghĩ kĩ lại, đối phương quả thật đã từng lộ ra rất nhiều điểm đáng ngờ, chỉ là cậu quá ngây thơ, lại tin rằng trên đời này thật sự có nhiều sự trùng hợp như thế.

Cảm giác khi biết được tên Beta mà mình luôn ức hϊếp, khinh thường, lại chính là tên Alpha đã cưỡng đoạt, đánh dấu mình, thực sự đã mang đến lực trùng kích rất lớn, khiến tâm tình Thời Niệm chẳng khác gì ngồi cáp treo, đi từ thấp thỏm chờ mong, đến lạnh lẽo, ác hàn.

Cánh tay chậm rãi hạ xuống, trực tiếp ngắt điện thoại, Thời Niệm liền không chút do dự quay lưng rời đi.

Bàn tay cậu siết chặt, tất cả ý cười trên mặt thời khắc này cũng hoàn toàn đông cứng, tựa như đáy lòng đã lạnh như băng kia.

Không biết là vì tức giận dẫn đến cảm xúc chập chùng quá lớn, hay là vì lý do gì khác, lúc này, Thời Niệm chỉ có cảm giác khóe mắt của mình đang dần nóng lên.

Rõ ràng cậu có thể trực tiếp xông đến bên kia đường, bắt lấy cổ áo đối phương, vừa đánh vừa lớn tiếng chất vấn, phát tiết lửa giận của mình.

Nhưng không biết vì cớ gì, lúc này, cậu lại không có đủ dũng khí, thậm chí, còn không dám đối mặt với đối phương.

Cậu sợ, sợ khi đó, đối phương sẽ lộ ra khuôn mặt trêu tức nhìn cậu, hỏi cậu có phải rất bất ngờ hay không, thậm chí nhắc tới lần bị cậu hâm dọa trong hẻm nhỏ kia, sau đó cho cậu biết, bộ dạng tự phụ, tự cho là đúng của cậu ngu xuẩn, buồn cười đến thế nào.

Nhưng so với việc bị chê cười, cậu lại càng sợ…tất cả mọi thứ chỉ là một hồi âm mưu.

Đối phương căn bản không yêu cậu, đối với cậu cũng chỉ là vui chơi qua đường. Thậm chí, hôm nay gọi cậu ra cũng chỉ là để trực tiếp cắt đứt quan hệ, bảo cậu phá thai đi.

Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, vậy hôm nay cậu ăn mặc tỉ mỉ như vậy, chẳng phải liền là một trò cười hay sao?

Thời Niệm đi rất nhanh, gần như là chạy chậm, vừa đi, cậu còn phải cố kéo cao khăn choàng của mình, đè nén cảm giác cay xè nơi khóe mi, không cho chính mình rơi nước mắt…

Ít nhất là không phải lúc này.

Bên tai truyền tới tiếng xe đạp, dù cho không ngẩng đầu, Thời Niệm vẫn biết, nhất định là Chương Hàng Vũ đã đuổi tới.

Quả nhiên, đúng như dự đoán, không thấy cậu ngẩng đầu, đối phương cũng đã chủ động truy hỏi :“Thời Niệm, anh giận sao?”

“Sau tất cả những gì mày làm với tao, mày còn có mặt mũi hỏi ra câu này à? Hay đối với mày, những chuyện đó căn bản chẳng đáng là gì cả, lừa gạt tao khiến mày thấy rất vui, rất có cảm giác thành tựu?”

Thời Niệm cũng không muốn chính mình mất bình tĩnh như vậy, rõ ràng chỉ muốn im lặng rời đi, nhưng hết lần này đến lần khác, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, sự uất ức của cậu lại bắt đầu bùng nổ, lời nói cũng trở nên khó nghe.

Có lẽ biết bây giờ có giải thích thế nào đi nữa thì cũng là vô dụng, Chương Hàng Vũ chỉ có thể lựa chọn cam chịu :“Anh biết rõ không phải như vậy…”

“Nếu cảm thấy tức giận, anh liền đánh em đi.”

“Mẹ kiếp, đánh mày thì được gì? Có thể khiến cơ thể tao trở về như lúc đầu, khiến dấu răng khốn kiếp kia biến mất sao? Nếu đánh mày có thể giải quyết được vấn đề, tao đã sớm đánh chết mày từ lâu rồi…”

Có lẽ càng nói càng biệt khuất, câu cuối của Thời Niệm gần như đã là gào lên. Nước mắt rốt cuộc không khống chế được mà rơi xuống, tuy rằng đã nhanh chóng lau đi, nhưng vẫn bị người bên cạnh phát hiện.

“Đừng khóc…”

Không biết có phải ảo giác của Thời Niệm hay không, lời này của đối phương tựa hồ có ẩn chứa một tia đau lòng. Có điều, sợ chính mình nghe lầm, tự mình đa tình, cậu vẫn chỉ cúi gằm mặt đi tới, lớn tiếng cãi lại :“Tao không khóc! Chỉ là bị tuyết bay vào mắt thôi.”

“Vả lại, tao có khóc hay không thì liên quan gì đến mày chứ? Cút đi, đừng đi theo tao nữa, tao không muốn nhìn thấy mày!”

**Vũ Vũ lại làm vợ khóc nữa rồi, mau dỗ nhanh đi.