Chương 34

Cạch.

"Số 36, Mục Thời Uyên. Cậu ra được rồi, cách đây không lâu thì hung thủ đã nhận tội." Viên cảm sát vừa mở cửa nhà giam, vừa nói với vào trong.

Mục Thiểm Tây ngồi tựa lưng vào vách, gương mặt tà mị chỉ vài ngày không chăm chút có mệt mỏi, có điều tinh thần của hắn vẫn không tệ.

Hắn thản nhiên bước ra ngoài, cũng không thèm hỏi là ai đã nhận tội thay mình.

Cũng có thể... Hắn đã biết trước đáp án.

Viên cảnh sát nhìn bóng lưng cao lớn của nam nhân lướt qua không khỏi tặc lưỡi.

Quả nhiên là con nhà quyền thế, vào chẳng mấy chốc lại được ra rồi.

Mục Thiểm Tây tay ôm cổ, lắc nghe lốp cốp vài tiếng, đôi chân mày đang cau chặt cũng giãn ra bớt.

Giường ngủ không đáp ứng được kích thước cao lớn như hắn, mỗi lần thức dậy đều tê mỏi thế này đây.

Ra tù rồi cậu lên làm gì nhỉ?

Phải rồi.

Tất nhiên là nên ăn mặc chỉnh chu... đón vật nhỏ về rồi.

...

"Anh hai, không được nghịch cái này, trhắn lại cho em." Cố Nhật Tuệ cau chặt mày, giành lấy hộp sáp màu trong tay Cố Nhạc Lăng

Người kia tỏ vẻ rất không hài lòng, một mực không chịu đưa. Tuy nhiên, một tay vẫn không địch nổi Cố Nhật Tuệ, đến khi Phi Dực bước vào thì thấy hai mắt thiếu niên đã ngấn lệ, nhìn anh với vẻ mặt muốn cáo trạng.

"Chuyện gì?". Phi Dực xoa xoa mái tóc mềm mại của Cố Nhạc Lăng, đè nén du͙© vọиɠ muốn hôn cậu xuống.

Cố Nhật Tuệ nhìn hộp màu trên tay với vẻ mặt phức tạp, thở dài một tiếng rồi bỏ vào thùng rác.

Những thứ này, anh em cô không cần.

Đám người kia cũng không cần lãng phí thời gian trên người bọn họ.

Cố Nhạc Lăng nhìn đồ vật mình yêu thích bị quẳng đi không hề thương tiếc, ngay lập tức liền "oa" một cái đã khóc lên, mấy tờ giấy vẽ nghuệch ngoạc trên giường cũng bị cậu vò nát, ném đi.

Phi Dực hoảng hốt, vội vàng ôm người vào lòng, nhẹ giọng trấn an, rồi lại nhìn Cố Nhật Tuệ, có chút nghi hoặc.

"Cố Nhật Tuệ, rốt cuộc hôm nay... em làm sao vậy?"

Đoán chừng tâm trạng của Cố Nhật Tuệ cũng không tốt lắm, trùng hợp bị tiếng khóc của Cố Nhạc Lăng chọc cho nổi giận.

"Anh cứ cho anh ấy chơi mấy thứ này không khác chi xem anh ấy như đồ ngốc. Như vậy thì tốt sao?"

"Anh trai của em không cần những thứ vô ích này để nhớ lại bất cứ thứ gì. Anh cũng đừng xem anh ấy như trẻ con, đầu của anh ấy cũng không p bị đập hỏng."

Cố Nhật Tuệ nói gần như hét lên, dọa đến người ngồi trên giường run run, hai tay bám chặt áo của Phi Dực, đầu gần như chôn chặt vào ngực anh, không dám nhìn em gái.

Rầm.

Cánh cửa nhanh chóng đóng sầm lại, chỉ còn Phi Dực và Cố Nhạc Lăng ngồi đó.

Phi Dực đưa tay Mục Huyềnu nhẹ hai hàng nước mắt liên tục trào ra của thiếu niên, ôn nhu dỗ dành.

"Không có gì. Không có gì, Cố Nhạc Lăng đừng sợ, có anh ở đây rồi."

Cố Nhạc Lăng khóc đến hai mắt sưng lên, hơi thở nghẹn lại, nhớ đến gương mặt tràn đầy giận dữ của Cố Nhật Tuệ như có thứ gì đó xẹt qua nhanh trong tiềm thức của cậu, thiếu niên càng kinh hoảng, bấu chặt lấy tay áo của Phi Dực như gấu Koala.

Phi Dực hết cách đành phải ôm chặt cậu, tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng trấn an thiếu niên, ánh mắt như có như không hướng về phía thùng rác.

Là ai gửi tặng thứ này cho Nhạc Lăng?

Tại sao Nhật Tuệ lại p ứng mãnh liệt như vậy?

...

Mục Huyền bị đang bị giam giữ để điều tra án, tuy nói là điều tra nhưng thực chất tội danh của gã đều sẵn sàng được thành lập, chỉ chờ quyết định của cấp trên.

Lúc này đây, một mình gã đang đối mặt với ba nhân viên điều tra, chậm rãi trhắn lời từng câu hỏi.

"Anh nói anh và đám người của Lê Quảng có thù, đó là chuyện xảy ra khi nào?"

"Vào mười năm trước, khi con trai của Mục Huyền gia bị bắt cóc tống tiền, tôi đến cứu con tin thì bị gã bắn mấy phát, suýt chết."

Hai người nhìn nhau, một người ghi chép, một người tiếp tục đặt câu hỏi.

"Quan hệ của anh và Mục Thời Uyên là gì? Tại sao anh lại phải cứu cậu ta ra?"

Mục Huyền nghe xong liền nghĩ đến câu trả lời đã được dự trù sẵn, tuy nhiên khi nói ra vẫn cảm thấy khá buồn cười.

"Cha của Mục Thời Uyên chính là cha nuôi của tôi, chúng tôi là anh em."

"Anh trai nóng lòng cứu em trai có gì sai?"

Điều tra viên cũng không có ý truy cùng hỏi tận, nhìn gương mặt của Mục Huyền quả thật rất giống với một tên sát nhân.

"Ý anh là... vì ba phát súng đó nên anh đã lập kế hoạch giam giữ đám người bắt cóc kia rồi thực hiện hành vi phạm tội này trong vòng mười năm?"

"Phải. Mười năm trước tôi suýt mất mạng vào tay bọn chúng. Làm sao tôi có thể để yên được." Mục Huyền nhếch mép, nở nụ cười hung tàn khiến người khác lạnh sống lưng, ai nhìn vào liền khẳng định gã không phải thứ tốt lành gì.

"Anh đã từng cưỡиɠ ɧϊếp Trương Chiêu?"

Mục Huyền trầm mặt phủ nhận.

"Không có."

Người nọ có chút không tin.

"Anh giam giữ cậu ta trong vòng mười năm, hiện tại lại nói chưa từng cưỡиɠ ɧϊếp qua... vậy vết thương bị xâm hại của cậu ta là do ai?"

Mục Huyền hít sâu một hơi.

"Là của cha cậu ta. Tôi vì muốn trhắn thù... đã bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© vào thức ăn hằng ngày của bọn họ, chứng kiến cha con bọn họ đau khổ dằn vặt nhau."

Ba người đồng loạt hít khí, nhìn Mục Huyền với vẻ mặt kinh tởm. Người ghi chép nhỏ giọng nói với viên điều tra.



"Điều này có thể là sự thật. Tên này có thể là một tên sát nhân đồng tính, có sở thích biếи ŧɦái."

Ba người đều nhất trí tin tưởng Mục Huyền là tên tội phạm biếи ŧɦái, hồ sơ đều gấp rút làm xong gửi lên trên, chỉ còn đợi giấy xét nghiệm ADN của vết cào trên tay nạn nhân liền có chứng cứ xác thực tội danh của Mục Huyền.

Mười ba người bị giam giữ khi cứu ra chỉ còn sống được sáu người, tinh thần đều bị tổn thương trầm trọng, đây là tội nặng, có thể cất nhấc đến việc tử hình.

Chỉ tội cho Mục Thời Uyên.

Có người anh trai mất hết nhân tính, hành xử điên rồ đến vậy.

...

"Em điên rồi, mau buông Nhạc Lăng ra." Đoàn Ngạc Niên kinh sợ quát lên, nhanh chóng gạt tay Cố Nhật Tuệ đang bám chặt thiếu niên không chịu buông.

Vết thương bị trận giằng co làm cho nứt ra, trên vết thương liền rỉ ra máu, Cố Nhạc Lăng đau đến kêu ô ô.

Cố Nhật Tuệ vẫn không chịu ngưng tay, cài thêm mấy cúc áo lại cho anh trai rồi lại một mực kéo người đi.

"Em làm cái gì vậy? Không thấy em ấy đang đau sao? Mau ngừng lại." Đoàn Ngạc Niên đẩy cậu ra, hoảng hốt ôm người vào lòng, giúp Cố Nhạc Lăng tránh đi Cố Nhật Tuệ.

Người kia có chút chật vật đứng dậy, nhìn anh trai mình đang co rúm phải nương nhờ một người khác liền cảm thấy nực cười.

"Anh nói em điên sao?"

"Phải, em điên rồi." Cố Nhật Tuệ bất ngờ hét lớn, hai mắt nổi đầy tơ máu nhìn về phía hai người.

"Là bị anh ấy làm cho phát điên.

"Anh nói em phải làm gì?"

"Tên điên kia đã có người nhận tội thay, anh hai bây giờ không còn nhận ra chúng ta nữa. Anh nói em phải làm gì đây?"

"Ngồi yên đợi hắn đến bắt người đi hay sao?"

Không những riêng Mục Thiểm Tây mà cái người kia còn tìm đến, muốn nhận lại bọn họ... thấy anh ấy như vậy rồi, họ còn muốn người sao?

Rốt cuộc là vì cái gì?

Cố Nhạc Lăng như thế này chưa đủ cho bọn họ giày vò sao?

Cố Nhạc Lăng "ô ô" mấy tiếng, nhìn thấy Phi Dực đứng ngoài cửa liền muốn đòi người, Đoàn Ngạc Niên không dám làm đau cậu, chỉ có thể lo sợ ôm người lại, ánh mắt phức tạp nhìn Cố Nhật Tuệ.

"Đến đúng lúc lắm." Cố Nhật Tuệ cười gằn, từ dưới đất đột ngột tiến đến, nắm lấy cổ áo của Phi Dực khàn giọng thét.

"Anh muốn tiếp tục kiện Mục Thiểm Tây có phải không?"

"Anh hai không cần anh đòi lại công bằng. Nếu tiếp tục, anh ấy sau này còn có thể ngẩng đầu lên làm người tiếp sao?"

"Anh nhìn anh hai đi, thần trí của anh ấy bây giờ còn không bằng một đứa trẻ năm tuổi... anh ấy thành ra như vậy là vì cái gì?"

"Là các người. Một lũ người vì sự ích kỷ của mình đã dồn anh ấy vào đường cùng. Bây giờ, anh còn muốn cho anh ấy đối mặt với vết nhơ lớn nhất của cuộc đời mình... Phi Dực , rốt cuộc anh có trái tim không vậy?"

Phi Dực nhắm mắt, tùy ý để cô phát tiết cơn giận.

" Nhật Tuệ, chẳng lẽ những tổn thương mà Nhạc Lăng phải chịu đựng... đều không thể đứng lên vì cậu ấy, nói một câu công đạo hay sao?

Muốn chứ.

Cô muốn lắm.

Muốn băm vằm tên khốn đó ra thành trăm mảnh. Nhưng thế thì đã sao, chẳng lẽ Cố Nhạc Lăng không cần sống tiếp?

Anh trai của cô còn trẻ, cuộc đời của anh ấy còn rất dài, những vết nhơ bẩn thỉu thế này thà rằng không nhắc tới thì may ra về sau... anh ấy có thể lấy vợ sinh con, sống một cuộc sống bình thường.

Còn về phần tên khốn kia... Cô không còn quan tâm nữa, ai cần biết hắn có bị bỏ tù hay không?

Chỉ cần anh em cô trốn đi thật xa, hắn có muốn tìm cũng không được.

Đúng vậy, phải nhanh chân lên.

Đoàn Ngạc Niên căn bản là không biết Cố Nhật Tuệ đang phát điên vì cái gì, y chỉ một mực bảo vệ Cố Nhạc Lăng, thiếu niên trong ngực hoảng sợ túm chặt lấy áo y không buông, mà em gái cậu vẫn không từ bỏ, đáy mắt hiện lên sự quyết liệt.

"Đi với em, chúng ta rời khỏi nơi này có được không?"

"Chúng ta sẽ tìm một nơi thật xa để sống, em sẽ nuôi anh."

Giọng nói của Cố Nhật Tuệ nghẹn lại, viền mắt đỏ hoe, ngón tay gạt đi nước mắt không ngừng chảy trên gương mặt của anh trai mình.

"Em không học đại học nữa, anh đi với em... có được không?

" Nhật Tuệ, nghe lời tôi, em đang mất bình tĩnh, đừng làm đau Cố Nhạc Lăng." Phi Dực bị đẩy ra một lần nữa cũng không tức giận, dùng lực gỡ cánh tay đang bấu chặt Cố Nhạc Lăng ra.

Đoán chừng Cố Nhật Tuệ quả thực đang bị ức chế tới đỉnh điểm, mất đi năng lực kiểm soát hành vi của mình, miệng không ngừng lặp lại "đi với em" lôi kéo anh trai mình.

Ngay chắn Phi Dực và Đoàn Ngạc Niên cũng không biết nên làm gì, họ cũng không thể tổn thương Cố Nhật Tuệ.

Giữa lúc hỗn loạn đó, Cố Nhạc Lăng bị giật mạnh, đau đến run lẩy bẩy, bờ môi hồng nhuận bị cắn đến bật máu, loay hoay một hồi cũng không thoát khỏi đau nhức kinh khủng từ vết thương truyền đến, cậu tuyệt vọng khóc thét.

"Đau."

Tiếng kêu xé lòng của thiếu niên như một con dao vô hình găm thẳng vào tâm can của Cố Nhật Tuệ, cô sững người, buông tay Cố Nhạc Lăng ra, ngơ ngác nhìn cậu vừa khóc vừa bò tới Đoàn Ngạc Niên đang ngây người ra, coi đó như cọng rơm cứu mạng, run lẩy bẩy ôm chặt y, nức nở kêu "đau... đau."

Đoàn Ngạc Niên hoàn hồn, mau chóng đỡ lấy người, giọng nói có chút run run. "Bảo bối, em vừa nói đau sao?"

Như thêm khẳng định, người kia vẫn không ngừng nhắc lại cái từ kia, mặc dù không tròn âm nhưng Đoàn Ngạc Niên có thể nghe đến nhất thanh nhị sở.

"Đau ở đâu?"

Cố Nhạc Lăng giơ tay cho cậu xem, vì vết thương còn chưa hồi phục hẳn nên hành động còn trúc trắc.

Tâm của hai người đều phhắni nát, Đoàn Ngạc Niên hôn lên vết thương đang rỉ máu.

Cố Nhạc Lăng.

Cố Nhạc Lăng là người khiến y rơi nước mắt nhiều nhất trong cuộc đời.

Cố Nhạc Lăng là ma chú của y, không cách nào gỡ bỏ.

Cố Nhạc Lăng... là người mà y yêu nhất.

"Em xin lỗi." Cố Nhật Tuệ đau đớn nhìn người mà lúc nào cũng hết lòng chăm sóc, yêu thương cô... bây giờ lại nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sợ hãi, xa lạ.



Đừng như vậy.

Không cần sợ em. Em là tiểu Tuệ, là em gái của anh đây.

Là lỗi của em.

Nếu không vì em, anh sẽ không thành ra như vậy.

Tha thứ cho em được không?

Cố Nhạc Lăng đã ngưng khóc, thi thoảng vẫn còn nấc lên vài tiếng, ánh mắt trống rỗng nhìn vết máu trên tay mình, Đoàn Ngạc Niên không nói gì, chỉ ôm cậu càng chặt.

Xin lỗi.

Vì đã khiến cho em phải sợ.

....

Án rất nhanh đã được kết, Mục Huyền giam giữ người trái phép, cố ý mưu sát, phạm tội liên đới khiến bhắny người phhắni thiệt mạng, sáu người còn lại cũng không thể sinh hoạt như bình thường đến suốt cuộc đời, trước sự phẫn nộ của quần chúng, gã bị kết án tử hình.

Mục Huyền còn cảm thấy may mắn vì Mạc Tuyết là người chậm tiêu tin tức, suốt ngày bận rộn việc nhà, ngay chắn ti vi cũng không thèm xem.

Phía cao tầng quyết định rất nhanh, thời gian diễn ra thi hành án rất gấp rút, như sợ gã lật lọng vậy.

Mục Huyền cười tự giễu, giơ còng tay lạnh lẽo lên ngắm nhìn.

"Tam gia, ngài lại gạt tôi lần niêna rồi."

Có điều, chỉ còn lần này niêna thôi, ông ta... cũng không còn cơ hội lừa gã thêm lần nào nữa.

Bỗng nhiên gã lại thấy thèm được ăn kẹo đến lạ kỳ, mặc dù biết suy nghĩ đó rất ngu ngốc nhưng không cách nào dừng lại.

Tù nhân nằm bên cạnh nghe thấy gã lẩm bẩm một mình cũng chỉ trở mình một cái rồi ngủ tiếp.

Màn đêm buông xuống phủ lấy bóng lưng rộng lớn của Mục Huyền, trông gã bây giờ lại vô cùng yếu ớt.

Con sói trẻ đầy nhiệt huyết cũng có lúc phải chấp nhận thất bại, sợ hãi cong đuôi.

Mục Huyền hắn, thua rồi.

...

"Anh còn yêu cầu gì nữa không?"

Mục Huyền nhìn hơn năm họng súng đen ngòm đang chĩa vào mình, mỉm cười nói ra mong ước muốn.

"Tôi muốn được nói chuyện với người thân của mình lần cuối."

...

"Là anh đây, bà xã."

"Xuyên nhi chưa đi học về à? Đúng rồi... anh đang nhớ mẹ con em lắm."

"Giọng nói của anh nghe kỳ lắm sao? Ha ha, có lẽ anh sắp bị chắnm rồi đấy."

"Mật khẩu tài khoản vẫn không đổi, là ngày sinh của hai mẹ con... không có chuyện gì đâu, chỉ là Xuyên nhi cũng lớn rồi, không thể để con mình thiệt thòi được."

"Em cũng phải ăn uống thật đầy đủ, không được làm việc quá sức, giữ gìn sức khỏe. Sắp tới, anh phải đi công tác dài hạn... có lẽ không được gặp hai mẹ con trong một khoảng thời gian, không được buồn nhé."

"Em đang nấu ăn sao? Anh tắt máy đây."

Viên cảnh sát có chút nghi hoặc nhìn anh.

Người này là kẻ biếи ŧɦái gϊếŧ người thật sao?

"Anh còn muốn gọi cho ai nữa không?"

...

"Tam gia, có người đang gọi đến." Người hầu giữ điện thoại trên tay, hướng Mục Trầm Quang báo tin.

"Gia gia, anh hùng Marson không phải ghép như thế này, người phải làm lại." Mục Thậm Thăng chau mày, xị má, đẩy mô hình cho ông.

Mục Trầm Quang đón lấy, mỉm cười liên tục nói "được được."

Ngón tay lại hơi run lên một chút.

"Gác máy đi."

"Vâng."

...

"Anh ta nói không cần đeo bịt mắt."

"Vậy cũng được. Bắt đầu đi."

Tiếng cò súng vang lên lách cách, Mục Huyền không cảm thấy sợ hãi chút nào, chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối.

Đoàng.

...

Ầm.

Tiếng sét thật lớn vang lên xé toạc bầu trời đen kịt, kế đến trời liền bắt đầu mưa xối xhắn, cây cối bên ngoài bị quật đến nghiêng nghắn tứ tung.

Lão nhân đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt có chút hoảng hốt nhìn ra bên ngoài.

Viên kẹo nắm trong tay cũng bị ném đi trong vô thức...

Có thể là mưa làm lão hoa mắt rồi.

Đứa nhỏ kia trầm mình trong bọt bước trắng xóa, cúi người nhặt viên kẹo vừa mới bị ném lên, hướng lão... gọi một tiếng "cha".

Là hoa mắt.

Nhất định là hoa mắt rồi