Chương 33

Rất nhanh, tin tức Mục Thiểm Tây bị giam giữ đã làm thành phố A vô cùng xôn xao. Hơn niêna, hắn còn là nghi phạm số một trong vụ án gây chấn động dư luận "nuôi lợn dưới hầm".

Mười ba người được tìm thấy ở tầng hầm "bí mật" trong tình trạng hết sức nghiêm trọng, sức khỏe lẫn tinh thần đều kiệt quệ, thậm chí đã có người tử vong khi vừa được đưa ra khỏi tầng hầm.

Hiện tại Mục Thần Bắc đang hết sức đau đầu, dốc sức vung tiền bịt miệng truyền thông nhưng có vẻ không mấy khả thi.

Lần này, Đoàn Ngạc Vân quyết truy cùng đuổi tận, không dám lưu lại mối họa này cho em trai.

Mặc dù bị bắt giam nhưng đãi ngộ của Mục Thiểm Tây vẫn không tệ, thái độ cũng không hống hách như những tên thiếu gia ăn chơi trác táng bị tống vào tù thường thấy. Tuy vậy, hắn vẫn không thừa nhận mình là thủ phạm gây ra vụ án trên, trả lời điều tra không có chút sơ hở khiến cho cảnh sát vô cùng đau đầu.

Thêm vào đó, cao tầng dường như muốn mọi chuyện kết thúc êm đẹp, có ý tẩy trắng cho Mục Thiểm Tây, sở cảnh sát giữ hắn vô cùng áp lực, không thể tiếp tục tiến hành lấy khẩu cung. Bên ngoài dư luận thì không buông bỏ, một mực chờ đợi câu trả lời từ phía điều tra.

Cuối cùng, cảnh sát đành chờ chỉ thị tiếp theo của cấp trên, vụ án này treo giữa chừng gần hơn một tháng, anhu sự nghi vấn cùng phẫn nộ của quần chúng.

...

"Ông nói cái gì?". Mục Huyền như không thể tin vào tai mình, hai mắt chứa đầy hung quang nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

Lão già này hôm nay đích thân đến đây là vì muốn gã chịu tội thay cho Mục Thiểm Tây?

Nghĩ cùng đừng nghĩ.

"Mục Huyền, là Mục gia nuôi ngươi lớn, là Mục gia đặt tên cho ngươi, là Mục gia cho ngươi ngẩng cao đầu lên làm người." Gương mặt đầy nếp nhăn của Mục Trầm Quang hơi căng ra, nhìn ngũ quan lúc này mới rõ ràng.

"Ngươi vì đại tiểu thư làm chút chuyện này thì đã sao?"

Mặc dù đã biết rõ bản tính máu lạnh của ông ta, nhưng lần nào Mục Huyền cũng bị lão già này đâm đến tâm đều phải nát.

Đây là cha ruột sao?

Chẳng lẽ một chút cũng không áy náy? Không chần chờ đẩy con trai mình vào chỗ chết?

"Mười năm trước, Lê Quảng đã khiến ngươi suýt chết, cứ nhận tội thay tiểu thư, nói rằng đám người đó là ngươi bắt nhốt để trả thù. Mục Huyền, chỉ có ngươi là người thích hợp nhất, hãy nghe lời ta."

Nghe những lời tuyệt tình đến tận cùng này, móng tay của gã vô thức bấm sâu vào lòng bàn tay, cắn răng nhìn "đấng sinh thành" đang thản nhiên dồn gã vào đường cùng.

Mục Trầm Quang cũng đã đoán trước Mục Huyền sẽ không dễ dàng đưa cổ cho người ta chém, đáy mắt hiện lên một tia linh quang.

"Mục Huyền. Dù ngươi không nể mặt người cha này... cũng phải nghĩ đến người mà ngươi yêu quý nhất."

Không khí lập tức trở nên đông cứng, toàn thân Mục Huyền trở nên hừng hực sát khí, hai mắt mở to, gằn giọng quát.

"Nói tiếng người."

Mục Trầm Quang bỗng nhiên bật cười, nhìn ông ta lúc này trông vô cùng hiền từ tựa như lão gia gia nhà bên, không có nhiều toan tính.

"Ngươi quá đần độn." Lão không ngần ngại buông lời nhục mạ, mặc kệ Mục Huyền sắp bùng nổ. "Người như chúng ta...không nên để lại điểm yếu."

Người thân hay người yêu gì đó đều là trở ngại.

Bọn họ là loài ký sinh dơ bẩn, ngoi ngóp sống qua ngày nhờ vật chủ, không thể làm trái lại, chỉ có thể nhận mệnh.

"Ngươi giấu rất kỹ." Mục Trầm Quang hạ giọng, cố ý chỉ để một mình Mục Huyền nghe thấy. " Nhưng đáng tiếc, cuối cùng cũng để ta tìm thấy."

"Chỉ mười mấy năm thôi...Mục Huyền... ngươi sẽ được đoàn tụ với họ, ta hứa."

"Ngươi còn rất trẻ, không cần nóng vội."

Vì Mục gia.

Vì ân tình mà ngươi nhận được.

Cũng chính là... vì ta.

...

Mục Huyền chậm rãi bước vào nhà, không một tiếng động. Bất ngờ, gã ôm lấy đứa nhỏ đang nằm xem tivi trên sofa khiến nó giật mình hô lên một tiếng.

Nhận ra được đây là ai, đứa nhỏ vui mừng reo lên. "Ba."

Mục Huyền ra dấu im lặng, nháy mắt với con trai một cái, hai cha con hiểu ý nhau mỉm cười.

Người trong bếp vẫn còn đang bận rộn, không phát hiện phía sau mình lại nhiều thêm hai người.

Quả nhiên vừa quay lại liền bị dọa cho mất hồn.

"Làm cái gì?." Nữ nhân trẻ tuổi đánh lên vai gã một cái, làm đứa nhỏ vui vẻ cười rộ lên, nhìn cha mình bị mẹ đánh.

Mục Huyền thả con trai xuống, nhẹ nhàng ôm vai hắn thầm thì.

"Bất ngờ không? Là anh cố ý nghỉ một ngày đến thăm lão bà yêu dấu đấy."

Tức thì, nữ nhân đỏ mặt, đẩy nhẹ hắn một cái.



"Chỉ được cái miệng."

Gã mỉm cười, hôn lên tóc người yêu một cái, nhắm mắt tận hưởng phút giây yên bình cuối cùng.

Xin lỗi Tiểu Tuyết.

Là anh thất hứa với mẹ con em rồi.

Mục Trầm Quang nói phải.

Người như gã làm gì mong có được hạnh phúc cho riêng mình?

Phải, là gã hồ đồ rồi.

Mục Huyền ăn cơm xong lại đùa với con trai một hồi. Trước khi rời khỏi, gã ôm đứa nhỏ thật chặt đến nỗi nó phải nhăn mày, đáy mắt lưu luyến nhìn người phụ nữ mà gã yêu nhất đang mỉm cười.

"Xuyên nhi. Con phải ở nhà với mẹ thật ngoan, có biết không?".

Lần này có lẽ là... có đi không có về.

...

Nhờ sự tận tình chăm sóc của Phi Dực và mọi người, bệnh tình của Cố Nhạc Lăng có tiến triển tốt. Tuy nhiên so với lúc trước vẫn còn kém xa, thần trí không còn hỗn loạn nhưng lại trở nên mơ hồ, nhận ra người quen có chút khó khăn.

Có thể nói Cố Nhạc Lăng còn sống được là nhờ tuổi trẻ, sức chống chịu ngoan cường. Nhưng chấn thương lần này quá tổn hại căn cơ, cho dù khỏe lại thì về sau tuổi thọ cũng không kéo dài bằng người khác.

Đoàn Ngạc Niên lui đến bệnh viện thường xuyên đến mức anh trai hắn cũng đã quen, không ý kiến gì nhiều.

Vài lần hắn còn đi thăm Cố Nhạc Lăng, sẵn tiện trò chuyện với Cố Nhật Tuệ một chút, âm thầm đánh giá anh em nhà họ Cố làm người không tệ chút nào.

Hôm nay vẫn giống như thường ngày, Cố Nhạc Lăng ngồi bần thần trên giường bệnh, mắt vẫn dán ở cửa ra vào như đang chờ đợi một ai đó.

Đoàn Ngạc Niên từ trong nhà tắm bước ra, áo còn bị nước làm ướt một mảng làm lộ ra thân thể quyến rũ, hai mắt hắn tràn đầy ý cười, dịu dàng bước đến bên giường, hôn lên gương mặt thanh tú của thiếu niên một cái.

"Tiểu Tuệ còn đang ở trường. Chúng ta đi tắm thôi."

Cố Nhạc Lăng chậm rãi tiêu hóa những gì nam nhân nói, nhếch miệng một cái, trả lại một cái hôn.

Thiếu niên bây giờ tựa như một đứa trẻ mới sinh, một khi quen rồi sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào người khác không một chút ngần ngại. Chính vì thế, họ rất kiên nhẫn dành thời gian để Cố Nhạc Lăng làm quen với những thứ trước đây, bước ra khỏi l*иg sắt u ám đang vây hãm tâm trí cậu.

Đoàn Ngạc Niên bị chút ngọt ngào này đánh tan toàn bộ mệt mỏi những ngày qua phải chịu đựng, Cố Nhạc Lăng đúng là thuốc phiện của y, không cách nào đem cậu ra khỏi tâm trí được.

Vì bị gãy xương nghiêm trọng nên mỗi khi vệ sinh thân thể đều nhờ vào người khác, hầu như Đoàn Ngạc Niên đều làm việc này mỗi ngày, dần dần tạo thành thói quen cho Cố Nhạc Lăng, thấy y sẽ nghĩ ngay đến việc đi tắm.

Đoàn Ngạc Niên cẩn thận bế người lên, tránh những chỗ yếu hại, tạo thành một tư thế thoải mái cho thiếu niên, chậm rãi ôm người vào phòng tắm.

...

Nước trong bồn tắm vừa đủ độ ấm, Cố Nhạc Lăng rất thích được tắm như thế này thay vì lau người, mỗi lần tắm xong cả người đều có cảm giác nhẹ nhàng hơn không ít.

Đoàn Ngạc Niên rất thuần thục cởϊ qυầи áo bị ướt của cậu ra, ánh mắt không thể dịu dàng hơn nhìn người đang ngồi trong bồn tắm, dùng cánh tay còn nguyên vẹn duy nhất nghịch nước.

Không ngờ trước được Cố Nhạc Lăng nắm được một con vịt mũ, "a a" đưa cho Đoàn Ngạc Niên

"Chơi vui sao?". Đoàn Ngạc Niên mỉm cười đầy cưng chiều, thả con vịt vào bồn nước đang ngập hơn phân nửa, điềm tĩnh thoa sữa tắm lên người cậu, không bỏ sót một nơi nào trên cơ thể.

Ngón tay thon dài chạm vào làn da tinh mịn, vì có sữa tắm phụ trợ nên càng trở nên mềm mại hơn bao giờ hết. Đoàn Ngạc Niên bị xúc cảm tuyệt vời này làm cho hô hấp dồn dập, ánh mắt trầm xuống, tay thoa sữa tắm tới bộ vị riêng tư của thiếu niên hơi ngừng lại.

Mặt nước vang lên tiếng bì bõm, trong bồn tắm nhiều thêm một người.

Đoàn Ngạc Niên cúi người, điên cuồng gặm mυ"ŧ cánh môi hồng nhuận đang gọi mời kia. Bàn tay thuận thế nắm lấy dương căn tinh tế xoa nắn, khıêυ khí©h.

Môi lưỡi hòa quyện tạo thành tiếng "lách chách" vui tai, Cố Nhạc Lăng bị hôn đến thiếu đi dưỡng khí, mặt mày đỏ bừng, luống cuống muốn đẩy người ra.

Người kia tựa như bị du͙© vọиɠ nuốt chủng, khí thế hừng hực, nhưng vẫn không quên tránh vết thương của thiếu niên ra, vừa yêu thương vừa đau xót mà vuốt ve cơ thể cậu.

Đã lâu không quan hệ khiến cơ thể Cố Nhạc Lăng trở nên vô cùng nhạy cảm, qυყ đầυ non hồng cũng dần dần rỉ nước trong tay Đoàn Ngạc Niên, đầu óc cậu trở nên mơ hồ, chỉ có thể tựa vào lòng ngực của hắn, thở dốc đón nhận kɧoáı ©ảʍ như sóng biển cuộn trào.

Chẳng mấy chốc, thiếu niên liền run rẩy bắn ra, cả người vô lực mặc cho Đoàn Ngạc Niên bày bố.

Người kia cũng không dám làm đến bước cuối cùng, một phần là do thể trạng của cậu không thích hợp quan hệ, quan trọng hơn hết... Y đã tự hứa với lòng: không được dùng vũ lực bắt ép Cố Nhạc Lăng chiều theo du͙© vọиɠ của mình.

Nước mắt, vẻ mặt tuyệt vọng của thiếu niên ngày hôm đó khiến hắn không thể nào quên được.

Như bây giờ cũng tốt, hắn sẽ bắt đầu lại từ đầu, kiên nhẫn chờ đợi Cố Nhạc Lăng chấp nhận phần tình cảm hèn mọn này.

Cẩn thận lau khô người cho Cố Nhạc Lăng,thay băng gạc, mặc lại quần áo...

Một loạt động tác được y làm vô cùng nhuần nhuyễn, không có chút ngập ngừng.

Cố Nhạc Lăng vì vừa mới trải qua cao trào, thân thể trở nên rất yếu ớt, mẫn cảm, được đặt lên giường là nằm luôn, khi Phi Dực đến thì cậu đã ngủ say.

"Ngủ được bao lâu rồi?".

"Mới đây thôi." Đoàn Ngạc Niên vừa trả lời vừa không quên thay nước ấm.



"Hôm nay nhìn thấy rõ hơn một chút rồi. Còn biết phân biệt tôi và bác sĩ Trương nữa đấy." Y tự hào thuật lại, lấy tiến triển của Cố Nhạc Lăng làm động lực cố gắng hằng ngày.

Phi Dực chỉ đáp lại một câu "vậy à" rồi im lặng. Nhìn kĩ Cố Nhạc Lăng lúc ngủ trông không khác gì phiên bản phóng to của tiểu Ca, nhất thời trong lòng là một loạt cảm xúc ngổn ngang.

"Cậu không để ý sao... tri giác của em ấy hiện giờ không khác gì trẻ lên ba, ngây ngô, chậm chạp. " Nói giữa chừng, anh nắm lấy bàn tay tinh tế của thiếu niên, chậm rãi vuốt ve tựa trân bảo.

"Đoàn Ngạc Niên, con đường này đi không phải dễ. Nếu thấy khó, một mình tôi đi là được, đừng cho em ấy thêm hi vọng rồi lại bóp nát. Nhạc Lăng không còn chống anhu được thêm cú sốc nào nữa đâu."

Đoàn Ngạc Niên hơi dừng lại một chút, tầm mắt dừng lại trên giường bệnh... người kia vẫn an tĩnh say giấc ngủ như một đứa trẻ, căn bản đối với thế giới xung quanh là một mảng mờ mịt.

"hắn yên tâm."

"Dù em ấy có trở thành đồ ngốc... tôi cũng sẽ bên cạnh em ấy."

Cố Nhạc Lăng là người mà hắn yêu. Điều này vĩnh viễn không thể thay đổi.

...

Người phụ nữ đeo kính bạc cẩn thận quấn một lớp băng rồi mới đặt chân của Cố Nhạc Lăng lên giường, mà người kia tựa hồ không quan tâm đến thế giới xung quanh, chỉ chăm chú dùng bút màu quẹt lung tung trên giấy.

"Anh không định đưa hắn ta đến bệnh viện Trung ương sao? Gãy xương nghiêm trọng như thế... tay phải thì còn có hi vọng... nhưng hai chân khó mà lành lặn như trước."

Phi Dực lắc đầu, vẫn giữ nguyên quyết định của mình. "Thể trạng của em ấy không cho phép đi đường xa, hơn nữa vẫn còn đang trong giai đoạn chữa trị bệnh viêm phổi. Mạng người quan trọng, không nóng vội được."

Nếu sau này quả thực thiếu niên có tàn phế... hắn sẽ là cánh tay, là đôi chân của cậu.

Người phụ nữ kia thở dài, nhìn Cố Nhạc Lăng ngoan ngoãn ngồi trên giường, chìm sâu vào thế giới của riêng cậu.

Đây là lần đầu tiên cô thấy người bị nhược trí có thể ngoan hiền đến vậy.

Mãi đến khi người thứ ba trong căn phòng rời khỏi, Phi Dực mới cởi bỏ vẻ mặt lãnh đạm thường ngày, ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng vùi đầu vào hõm vai tinh xảo thì thầm.

"Thứ lỗi cho sự ích kỷ của anh. Bảo bối."

Nói hắn hèn nhát cũng được. hắn không dám đem người ra đặt cược thêm một lần nào nữa.

Sai lầm mười năm trước... tuyệt đối không thể lặp lại.

Người kia dường như cũng rất nhạy cảm, nhận thấy tâm tình của Phi Dực hơi biến đổi, nghĩ nghĩ một chút lại dùng bàn tay nguyên vẹn còn lại... sờ sờ gương mặt xinh đẹp của anh.

Cảm giác mềm mại, ấm áp truyền đến da thịt khiến tâm trí Phi Dực đang căng như dây đàn cũng dần buông lỏng. Anh nắm lấy bàn tay tinh tế của cậu, âu yếm đặt lên đó một nụ hôn.

"Bảo bối thật ngoan. Hôm nay còn biết an ủi người."

"Nhạc Lăng. Em phải mau khỏe lại, chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa thực hiện cùng với nhau."

"Em vẫn còn một đứa con trai đáng yêu cần chăm sóc. Nó rất mong được gặp em, ngày nào cũng không ngừng hỏi anh.. em có thích nó hay không?"

"Đợi em bình phục rồi... chúng ta sẽ trở thành một gia đình, cùng nhau có con, cùng nhau nuôi dưỡng những đứa nhỏ, cùng nhau già đi... có được không, bảo bối?"

Người phụ nữ đeo kính bạc cẩn thận quấn một lớp băng rồi mới đặt chân của Cố Nhạc Lăng lên giường, mà người kia tựa hồ không quan tâm đến thế giới xung quanh, chỉ chăm chú dùng bút màu quẹt lung tung trên giấy.

"hắn không định đưa hắn ta đến bệnh viện Trung ương sao? Gãy xương nghiêm trọng như thế... tay phải thì còn có hi vọng... nhưng hai chân khó mà lành lặn như trước."

Phi Dực lắc đầu, vẫn giữ nguyên quyết định của mình. "Thể trạng của em ấy không cho phép đi đường xa, hơn niêna vẫn còn đang trong giai đoạn chữa trị bệnh viêm phổi. Mạng người quan trọng, không nóng vội được."

Nếu sau này quả thực thiếu niên có tàn phế... hắn sẽ là cánh tay, là đôi chân của nàng.

Người đàn ông kia thở dài, nhìn Cố Nhạc Lăng ngoan ngoãn ngồi trên giường, chìm sâu vào thế giới của riêng nàng

Đây là lần đầu tiên anh ta thấy người bị nhược trí có thể ngoan hiền đến vậy.

Mãi đến khi người thứ ba trong căn phòng rời khỏi, Phi Dực mới cởi bỏ vẻ mặt lãnh đạm thường ngày, ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng vùi đầu vào hõm vai tinh xảo thì thầm.

"Thứ lỗi cho sự ích kỷ của anh. Bảo bối."

Nói hắn hèn nhát cũng được. hắn không dám đem người ra đặt cược thêm một lần nào niêna.

Sai lầm mười năm trước... tuyệt đối không thể lặp lại.

Người kia dường như cũng rất nhạy cảm, nhận thấy tâm tình của Phi Dực hơi biến đổi, nghĩ nghĩ một chút lại dùng bàn tay nguyên vẹn còn lại... sờ sờ gương mặt xinh đẹp của hắn.

Cảm giác mềm mại, ấm áp truyền đến da thịt khiến tâm trí Phi Dực đang căng như dây đàn cũng dần buông lỏng. hắn nắm lấy bàn tay tinh tế của nàng, âu yếm đặt lên đó một nụ hôn.

"Bảo bối thật ngoan. Hôm nay còn biết an ủi người."

"Cố Nhạc Lăng. Em phải mau khỏe lại, chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa thực hiện cùng với nhau."

"Em vẫn còn một đứa con trai đáng yêu cần chăm sóc. Nó rất mong được gặp em, ngày nào cũng không ngừng hỏi anh.. em có thích nó hay không?"

"Đợi em bình phục rồi... chúng ta sẽ trở thành một gia đình, cùng nhau có con, cùng nhau nuôi dưỡng những đứa nhỏ, cùng nhau già đi... có được không, bảo bối?"

_______