Chương 27: Nhận Nuôi

"Chú ơi. Tay của Chú."

Giọng nói non nớt của trẻ con như đánh tỉnh Felix.

Tức thì, cơn đau rát từ vết đứt khiến anh nhíu mày lại, nhìn xuống mới phát hiện dao đã cắt trúng lòng bàn tay từ lúc nào.

Anh nhìn Tiểu Ca đang ngồi trên bàn ăn, rụt rụt cổ, len lén nhìn anh rồi nói khe khẽ."Không cần gọt táo cho con."

Felix không nói gì, trầm mặt một lúc rồi mới xả nước rửa sạch máu đang chảy ra.Vết thương không quá sâu nhưng cũng đã chạm tới phần thịt tơ, tốt nhất là nên sát trùng qua.

Chút đau đớn này vẫn không là gì so với nỗi day dứt trong lòng anh hiện tại.

Tất cả đều do anh mà ra.

Giá như có thể tìm em ấy sớm hơn một chút.

Giá như lúc đó có thể bỏ qua tất cả... chạy đến bên em ấy, thì hiện tại...Cố Nhạc Lăng cũng sẽ không bị bắt đi mà không rõ tung tích.

Đứa nhỏ nhìn Felix một hồi, cảm thấy anh không thích nói chuyện nên càng thận trọng hơn, cúi đầu uống hết ly sữa.

Vệt râu sữa trắng kia làm Felix bật cười.Phải rồi.anh bi quan thì được gì?

Mau chóng tìm ra người mới là quan trọng.

Với cả...

Tiểu Ca sững sờ một lúc rồi mới dám đưa tay lên trán mình sờ sờ.

Chú..Chú hôn mình?

Hiện tại, anh còn phải chăm sóc cho bảo bối nhỏ.

"Đi tắm.".

Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Tiểu Ca thôi suy nghĩ vẩn vơ, chậm rãi xuống ghế, xác định Felix không khó chịumới lẽo đẽo theo sau.

Không lâu đâu. Anh thề.Lần này, anh sẽ không bao giờ buông tay cậu ra nữa

....

"Lần đó, tôi đi công tác ở thành phố A thì gặp Nhạc Lăng ở đường cái." Gương mặt Tiết Hưng tái nhợt, nhìn sắc mặt mọi người trong phòng, cẩn thận thuật lại.

"Chân nó bị thương, cả người toàn là máu.

"Cố Nhật Tuệ run lên, mím chặt môi, không muốn gián đoạn anh. Đoàn Ngạc Niên nắm bắt được trọng điểm.

"Anh đã đưa em ấy về nhà sao?". Tiết Hưng vuốt ve mái tóc của con trai đã ngủ say, gật đầu.

Hồi tưởng một chút, rồi mới nói tiếp.

"Nó cứ cầu xin tôi không được nói cho Cố Nhật Tuệ biết, một mực giấu đi. Về đến nhà liền sốt cao gần hai ngày... tôi có hỏi thì mới biết là Nhạc Lăng thiếu nợ người ta."

Cố Nhật Tuệ lúc này không nhịn nổi, khàn giọng lớn tiếng.

"Nợ nần gì với tên khốn đó."

Tiết Hưng bối rối ôm đầu.

"Anh không biết. Đêm đó, anh chỉ lo mấy đứa nhỏ, quên mất thằng bé, anh không ngờ..."

Không ngờ, Cố Nhạc Lăng bị người bắt đi.

Càng nghĩ càng thấy bản thân đúng là một ngu ngốc.

"Sao tôi lại có thể ngu xuẩn như vậy? A Lăng vốn không phải người thích nợ tiền."

Nếu Cố Nhạc Lăng cũng giống như Điềm Điềm...

Hắn sống trên đời này còn ý nghĩa gì?

Cố Nhật Tuệ nhận ra cảm xúc của anh cả không được bình thường, vội vàng ôm anh mình nhẹ giọng trấn anh.

"Không phải lỗi của anh. Tất cả là do bọn người khốn kiếp kia. Bọn chúng đều ỷ là người có quyền có thế, một mực dồn chúng ta vào đường cùng."

Đoàn Ngạc NIên thở dài.

Muốn ra bên ngoài một lát, y có điều muốn suy nghĩ.

Vừa ra khỏi cửa đã gặp phải người quen.

Nhớ đến chuyện hôm qua, có chút khó xử, cứng nhắc chào hỏi.

"Dực ca. anh đến rồi."Người mà anh gọi chính là Felix, bạn thân của Đoàn Ngạc Vân- anh trai y.

Phi Dực cũng không tỏ vẻ bất ngờ khi gặp y ở đây, chỉ gật đầu, nhìn thoáng bên trong cũng không có ý định bước vào, thấp giọng hỏi.

"Nói rồi?"

Đoàn Ngạc NIên vô lực gật đầu.

"Chuyện quả thực không đơn giản như chúng ta nghĩ. Có lẽ, người đã bị giấu đi đến một nơi bí mật, chẳng trách tìm mãi không thấy."

Anh lơ đãng nhìn thái độ của Đoàn Ngạc NIên một hồi, trong lòng tự có phán đoán. Y quả thực rất yêu Cố Nhạc Lăng.

Nhìn tinh thần của y sa sút đến độ này chứng tỏ những ngày qua không mấy dễ chịu. Thiếu niên kia đều là bảo vật trong lòng bọn họ nhưng cứ liên tục bị hết người này người khác... nhẫn tâm chà đạp.

Đau đớn, phẫn nộ trong lòng từng chút từng chút chồng chất... một lời khó nói hết.

Tâm muốn gϊếŧ người đều có.

Nói cho cùng, dù là tình địch...

Nhưng họ cũng chỉ có chung một ý định .Đó là cho Cố Nhạc Lăng một cuộc sống thật hạnh phúc. Còn với ai... giờ đây đã không là vấn đề đáng nhắc đến nữa.

Ích kỷ của bọn họ sẽ dồn thiếu niên vào đường cùng.Anh hiểu rõ điều này.

Đoàn Ngạc NIên cũng không phải không biết. Cố Nhạc Lăng bình an, mới là chuyện quan trọng nhất hiện tại.

Người nhất định phải tìm được.

Phi Dực nắm chặt tay, trong lòng đã suy nghĩ kĩ, tảng đá đè nặng trái tim cũng đã biến mất.

Thay vào đó, là sự quyết đoán sắc bén trong ánh mắt của một nam nhân từng trải mà ngay cả Đoàn Ngạc NIên vẫn chưa hề có.

"Ngạc Niên. Chỉ dựa vào cảnh sát không thể tìm được Nhạc Lăng."

Dừng một chút, anh nhìn thẳng vào mắt Đoàn Ngạc Niên.

" Lần này phải tự thân mà hành động, nguy hiểm vô cùng, nếu thấy khó cậu có thể không tham dự, tôi không có nửa câu oán trách.

Nhãn thần thâm trầm của Đoàn Ngạc NIên như được thắp lên một ngọn lửa, sáng bừng.

"Chỉ cần cứu được người. Bất cứ giá nào...""Tôi cũng trả.

"Được. Đây là lời hứa của cậu, tôi sẽ không quên.Dù là người quen, nếu làm em ấy thất vọng... tôi cũng sẽ không buông tha ."

Đoàn Ngạc NIên nắm chặt tay, cả cơ thể đều có chút run lên. Đây là cơ hội để ychuộc lại lỗi lầm đã gây ra với thiếu niên.

Y thề phải kiềm nén du͙© vọиɠ xấu xa kia xuống. Theo đuổi Cố Nhạc Lăng một cách quang minh chính đại.

Y sẽ làm được.

Nhạc Lăng.

Chờ anh.

Chỉ một chút nữa thôi....

Chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước cổng anh nhi viện hẻo lánh nhất ở thành phố C.



Bước xuống xe là hai người đàn ông lớn tuổi mặc tây trang, khí chất thượng lưu khác biệt hẳn đối với nơi ít người lui tới này.

"Cô nhi viện Thiện Tân là ở đây sao?." Giọng người đàn ông có chút không xác định, ngữ khí chập chùng.

Người bên cạnh đóng cửa xe rồi mới lễ phép trả lời.

"Chủ tịch. Đúng là nơi này."

Quá nghèo nàn.So với những cônhi viện ông thường đi từ thiện, quả thực... đều không thiếu thốn bằng nơi đây.

Hai đứa nhỏ kia đã sống ở một nơi như thế này trong suốt quãng thời gian dài như vậy sao?

Tội lỗi.Đây là lỗi của ông.

Thấy ông chủ của mình đứng không vững, người đàn ông vội nắm chặt tay trấn an gọi "chủ tịch" mấy lần, sau đó mới đưa cây gậy bằng gỗ trầm cho ông nắm.

"Tôi không sao. Cậu vào trước, chào hỏi người ta một tiếng."

Thư ký Lưu gật đầu, xác định ông không có việc gì mới dẫn ông qua cổng, rồi vào trong tìm người quản lý trong cô nhi viện.

Triệu Quang Hồng đứng đó, ánh mắt nhẹ nhàng đánh giá xung quanh.Mấy đứa nhỏ đang quây quần bên nhau mải mê chơi đùa, một chút cũng không phòng bị người lạ mặt.

Gương mặt đứa nào cũng lấm lem bụi bặm, nhưng chính vì thế lại càng có mùi vị tinh nghịch của trẻ con nông thôn, không giống như trẻ con thành phố, mặt mũi phờ phạc, đêm ngày chỉ biết vùi đầy vào việc học.

Đáng yêu. Linh động.

Đây là điểm mạnh của chúng.

Quả bóng tròn lăn lăn đυ.ng phải mũi giày của ông liền dừng lại, mấy đứa nhỏ ngẩn ra, nhìn thấy người lạ liền lùi lại mấy bước, cúi đầu bàn tán.

Thật đáng yêu.

Triệu Ho híp mắt, trong lòng vui vẻ.

Mấy đứa trẻ ở nhà ông từ bé đều bị ba mẹ ép trưởng thành sớm, lớn nhỏ đều cùng một bộ dạng ông cụ, bà cụ non, đều không có thú vị như vầy.

"A Long. Cậu ra mà nhặt lại quả bóng."

"Tớ không chịu. Nếu không phải Tiểu Ca không đón được thì quả bóng đâu trúng người ta."

Sau đó, cậu nhóc lại chơi xấu, nằm dưới đất ăn vạ.

"Tớ không có cha mẹ a. Cậu ta vừa có cha, nhà lại vừa có tiền. Đây là thấy tớ lẻ loi một mình nên muốn ăn hϊếp sao?"

Triệu Ho căn bản là không nghe rõ mấy đứa nhỏ nói gì, ông chỉ cảm thấy thú vị, chờ xem tụi nhỏ tính làm gì để lấy lại quả bóng.

Trẻ con a.

Nói chung quy, gặp người lạ vẫn thấy sợ hãi.

Sau đó, ông chỉ thấy một đứa nhỏ thấp gầy, chỉ tầm khoảng bảy tuổi, rẽ đám đông, chậm rãi đến trước mặt ông.

Tiểu Ca vì đang chơi vui nên gương mặt nhỏ nhắn còn hồng hào, tóc bên thái dương bị mồ hôi làm xẹp, lộ ra gương mặt tinh tế, non nớt.

Cậu bé ngẩng đầu nhìn ông lão trước mắt, khí thế uy nghiêm nhưng cũng không vì thế mà sợ hãi lùi lại.

"Ông ơi. Cháu xin lỗi... vì đã không cẩn thận để quả bóng trúng ông."

Triệu Quang Hồng bị giọng nói trong trẻo tựa thiên sứ này làm cho trái tim đều mềm ra, ánh mắt càng dịu dàng nhìm đứa nhỏ, ông cúi người nhặt quả bóng lên, không ngại bẩn ôm vào lòng, hứng thú trêu chọc.

"Cho nên?"

"Cháu muốn lấy lại quả bóng." Tiểu Ca mở to mắt nhìn ông lão, mấy ngày nay ở nhà đều được Phi Dực sủng lên trời, bản tính nhút nhát cũng đã giảm đi không ít.

Triệu Quang Hồng bật cười, đặt quả bóng vào bàn tay của đứa nhỏ, dịu dàng nhìn ngắm khuôn mặt khả ái của bé.

"Trả lại cho cháu."

Tiểu Ca cũng không đi vội, cúi đầu, vụng về hướng ông nói.

"Cháu cảm ơn ông."

Không hiểu sao vừa gặp đứa nhỏ này ông đã có cảm giác yêu thương không nói thành lời, bàn tay không khống chế được liền xoa đầu cậu bé.

"Cháu tên là gì?"Tiểu Ca ôm quả bóng, nhìn ông, đáp rõ ràng. "Tiểu Ca." Sau đó, còn bổ sung. "Là Cố Tiểu Ca ạ."

Họ Cố?

"Tên hay." Triệu Quang Hồng hài lòng đối với thái độ lễ phép của cậu bé, trong lòng yêu thích không thôi, không khỏi hỏi thăm thêm vài câu.

"Tiểu Ca, năm nay cháu mấy tuổi rồi?"

Đứa nhỏ giơ một bàn tay rồi lại một bàn tay, ngoan ngoãn trả lời. "Tám tuổi ạ."

Triệu Quang Hồng sửng sốt một chút, nhìn chiều cao của bé làm ông cứ tưởng sáu tuổi là cùng.

Quả nhiên, những đứa trẻ ở đây... ăn uống đều không được đầy đủ. So với những đứa trẻ ở nhà ông, đám trẻ ở cô nhi viện này... thật quá tội nghiệp.

"Chủ tịch." Thư Ký Lưu đã trở ra, nhẹ nhàng nói với ông một tiếng.

"Người đang ở bên trong, đang chờ ngài."

Triệu Quang Hồng gật đầu, quay lại đã nhìn thấy đứa nhỏ đáng yêu kia đã mang bóng về cho đám bạn, cả bọn hưng phấn hò reo.

"Tiểu Ca. Vạn Tuế!"

Làm nó xấu hổ, đỏ bừng hai má. Gương mặt này... hình như đã gặp qua ở đâu.

Đó là ai?Vì sao ông lại có cảm giác này?

...

Trước khi đến đây, thư ký Lưu đã điều tra sơ qua về người phụ nữ nhân hơn ông vài tuổi đang ngồi trước mặt ông.

Lý Yên, là người Trung gốc Nhật. Không lập gia đình,có một đứa con trai, dùng tiền gom góp được ở địa phương thành lập cô nhi viện Thiện Tân, đến nay đã hơn ba mươi năm.

Ma sơ Lý nhìn tiều tụy hơn trước, vì có khách quý lại nên bà cố gắng nở nụ cười hòa ái như thường lệ.

"Nơi này đơn sơ, không có vật gì quý tiếp đãi... mong ngài đừng phật lòng.

"Triệu Quang Hồng phất tay, mỉm cười nói không cần. Hỏi thăm sức khỏe của ma sơ Lý rồi mới đi vào mục đích chính."

Trẻ mồ cô nhi được gửi đến đây mười hai năm trước?"

Ma sơ Lý tự hỏi, suy nghĩ một lúc mới trả lời.

" Năm đó, tôi nhận nuôi dưỡng cũng không ít, xin hỏi... là đứa nhỏ có hoàn cảnh như thế nào?"

Thư ký Lưu nhìn bộ dạng kích động của Triệu Ho, vuốt nhẹ lưng để ông bình tĩnh lại rồi mới thay ông trả lời.

"Không phải một đứa, mà là một đôi anh em. Anh trai mười lăm tuổi tuổi, em gái chín tuổi."

Ma sơ Lý ngẩn ra một lúc. Trong đầu như có cái gì đó vỡ tan ra, giọng của bà có chút run rẩy.

"Ý ngài là hai đứa nhỏ mồ côi vì... bố mẹ đều mất trong một trận hỏa hoạn?"

Thư ký Lưu thở dài.

" Không sai. Là chúng."

Ngón tay Triệu Quang Hồng vô thức bấu chặt đùi, hai mắt ông hơi đỏ lên, tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh, không được quá xúc động.

"Xin hỏi. Hai đứa nhỏ đó hiện tại đang ở đâu?"

Ma sơ Lý không biết nói gì, miệng lưỡi tê cứng, mấp máy một hồi mới dám cất lời hỏi tiếp.

"Có phải họ của chúng là Cố không?

"Triệu Quang Hồng kích động đến tay đều run nắm chặt gậy, gật đầu.



Đây là máu mủ của ông a....

"Đây là..."- Triệu Quang Hồng mở to mắt, không tin được nhìn thiếu niên mỉm cười trong bức ảnh.

Đây chẳng phải là cậu họa sĩ trẻ mà thầy Mạc giới thiệu cho ông gặp mặt ở Kim Tinh sao?

Quả thực... là anh trai của Minh Nguyệt sao?

Chẳng trách. Ông lại thấy quen mặt như vậy.

Ma sơ Lý không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, bà khẳng định tám chín phần đây chính là thân nhân của Cố Nhạc Lăng.

Triệu Quang Hồng sờ từng đường nét trên gương mặt của cháu trai, thấp giọng thì thào.

"Trái đất thật tròn..."

Gương mặt hoàn toàn giống cha, duy chỉ có đôi mắt được di truyền từ mẹ.

Đây là cháu của ông. Đứa cháu đáng thương của ông.

"Còn... em gái của thằng bé?".

Triệu Quang Hồng sốt ruột nhìn trong tấm ảnh, chỉ thấy thiếu niên mỉm cười đang đứng với một đám nhỏ, bên cạnh là ma sơ Lý, không có cô gái trẻ nào.

Không có ảnh của Cố Nhật Tuệ lúc lớn.

Chỉ có vài tấm chụp chung với anh trai vào mười năm trước.Thư ký Lưu lấy thêm vài tấm trong quyển album ra, miệng cũng không nén nổi kinh ngạc, hô.

"Chủ tịch. Cô bé này... rất giống tiểu thư lúc còn nhỏ."

Triệu Quang Hồng vội vàng nhận lấy bức ảnh, gậy cũng buông ra, tùy ý để nó rơi xuống sàn nhà, tạo thành một tiếng "coong", đủ để hiểu ông đang kích động ra sao.

"Trời ơi. Giống. Thật giống Minh Nguyệt."

Ông cao hứng, hốc mắt đã phiếm đỏ, ẩn ẩn lệ quang.Cố Nhật Tuệ tựa như bản sao thu nhỏ của Triệu Minh Nguyệt vậy.

Ma sơ Lý ngơ ngác.

"Ngài... ngài là gì của hai đứa nhỏ?"

Tại sao mười hai năm rồi mới đến tìm chúng?

Triệu Quang Hồng lưu luyến không buông tấm ảnh chụp hai anh em xuống, giấu đi nỗi kích động và xấu hổ xuống đáy mắt, ngữ khí còn hơi ngập ngừng."

Tôi là ông ngoại của chúng. Họ Triệu."

"Mẹ của chúng tên là Triệu Minh Nguyệt."

...

Trước sự hồi hộp, căng thẳng của ba người, Phi Dực mở chiếc hộp màu đen ra.

Bên trong...Thế mà lại không có gì.

"Cái gì?".

Cố Nhật Tuệ nghi hoặc, nheo mắt nhìn kỹ chiếc hộp đã mở ra, căn bản là không có gì hết.

"Phi Dực, anh bỏ quên thứ bên trong rồi sao?."

Đoàn Ngạc NIên xoa trán, ngữ khí có chút thất vọng.

Phi Dực không nói, anh cẩn thận dùng ngón trỏ chạm xẹ vào miếng vải trong chiếc hộp, sau đó giơ lên như dính phải thứ gì đó vậy.

"Chạm vào thử xem."

Cố Nhật Tuệ hơi khó hiểu nhưng cũng làm theo.

Sau đó, cô giật mình rụt tay lại, mở to mắt.

"Quả thực có gì đó. Ngạc NIên, anh thử xem."

Đoàn Ngạc NIên ngạc nhiên, dựng thẳng sống lưng, ngữ khí nghiêm túc, cũng giơ ngón tay ta.

Quả nhiên, cũng kinh ngạc nhìn Phi Dực. Chờ anh giải thích.

Mềm mà dẻo dai như plastic vậy. Nhưng hoàn toàn không thấy rõ đó là gì.

"Chip tàng hình. Phát minh mới nhất của gia tộc, chỉ được bán riêng cho chính phủ."

Thỏa thuận chỉ với chính phủ? Xem ra, vật này không hề đơn giản.

Cô nghĩ không sai, ngay cả Đoàn Ngạc Niên còn không biết gì.

"Dùng vật này lần tìm dấu vết từ đám vệ sĩ đi theo Mục Thiểm Tây. Rất có hiệu quả."

Đoàn Ngạc NIên kinh ngạc, tò mò nhìn vào khoảng không trong hộp.

"Làm thế nào..."

"Như thế này." Nói đoạn, anh giơ ngón tay đυ.ng nhẹ vào tay áo Đoàn Ngạc NIên.

"Nó sẽ bám trên quần áo, không rơi ra, khi có tín hiệu từ bộ điều khiển, sẽ kích hoạt cơ chế tự hủy, tự đốt vi mạch thành tro mà không để lại dấu vết.

"Cố Nhật Tuệ há hốc mồm.Thần kỳ như vậy?Đoàn Ngạc NIên không nén nổi sự thán phục.

"Đây là do ai làm ra?"

Phi Dực vuốt ve chiếc hộp.

"Phần vỏ là anh trai tôi tìm ra nguyên liệu. Phần lõi là tôi làm."

Vật này là cơ mật. Đều dùng cho sự việc quan trọng quốc gia, chính vì thế rất ít người trong gia tộc biết được.

Đoàn Ngạc NIên im lặng.

Có ngài Maron tham gia vào, quả nhiên không phải chuyện tầm thường.

Cố Nhật Tuệ nói ra thắc mắc của mình."Trong suốt như vậy quả thực ẩn giấu rất tiện lợi, nhưng lúc sử dụng có phải cũng gặp khó khăn không ít phải không?"

Phi Dực không đáp, dùng tay che mất phần ánh sáng chiếu vào."Nhìn thử lúc này xem.

"Hai người ngẩn ra.Sao lại thấy được rồi? Còn là... màu ánh bạc?anh thong thả buông tay, đáy mặt hiện lên một tia sáng."

Khi không có ánh sáng chiếu vào sẽ thấy, nhưng chỉ tập trung nhìn mới phát hiện được."

Ngưng một chút, lại nói tiếp. "Nếu dùng trên quần, áo màu đen thì hầu như trong bóng tối cũng không bị phát hiện."

"Vệ sĩ của hắn ta là người thích hợp nhất."

Đoàn Ngạc NIên nhíu mày.

"Nhưng làm sao tiếp cận bọn chúng? Lần trước, chúng đã có ấn tượng với tôi và Cố Nhật Tuệ rồi."

"Đừng lo. Đợi dịp thôi."

Cố Nhật Tuệ thì không có kiên nhẫn đó, cô gấp gáp bác bỏ.

"Còn phải chờ đến bao giờ?"

Phi Dực đứng dậy, khí độ thong dong được năm tháng mài dũa mà nên, cảm xúc đã trở nên bình ổn, không còn nóng nảy như mấy ngày qua.

Nắng chiều chiếu lên nửa gương mặt anh tuấn khiến lòng người say mê, giọng điệu bình thản nhưng ẩn sâu trong đó là sự kiêu ngạo từ xương máu.

"Rất nhanh thôi."

"Đừng quên, hai ngày nữa là sinh nhật của em trai hắn ta."

"Đến lúc đó, Mục Thiểm Tây cũng sẽ không ngờ tới...Có ai dám quấy rối dưới mí mắt anh?Gặp vệ sĩ của hắn không khó, cái quan trọng là đúng dịp hay không thôi.