Chương 12

Bảo tàng nghệ thuật Kim Tinh là một trong năm bảo tàng danh giá nhất quốc gia, nơi đây được sự bảo vệ cẩn trọng từ chính quyền thành phố A và cả chính phủ, chứa đựng rất nhiều tư liệu nghệ thuật quý giá.

Tượng điêu khắc, cổ vật, tranh vẽ,v...v, tất cả đều không thiếu. Chỉ có những người có tiếng hoặc thương gia giàu có muốn đấu giá tranh, cổ vật mới bước chân được vào đây.

Một người có gia cảnh bình thường như ́ mà được mời đến chứng tỏ cậu rất có tài.

Bảo tàng Kim Tinh trên danh nghĩa thuộc quyền sở hữu của quốc gia nhưng thực tế đã sang nhượng quyền quản lý cho lãnh đạo thành phố A, đại diện là chủ tịch tỉnh Triệu.

Chủ tịch Triệu tên thật là Triệu Quang Hồng m, là một người đàn lão nhân thành thục ổn trọng, ánh mắt lại lanh lợi khôn khéo, thực quyền trong tay cao không lường, ngay cả tứ đại gia tộc thành phố A cũng phải nể ông mấy phần.

Một người thông minh, ngoài mặt cười trong lòng không như ông mà lại thực lòng nghiêm túc thưởng thức tranh vẽ, ánh nhìn của Triệu Quang Hồng rất cao, đối với giới nghệ thuật lại càng khó tính, ông không cảm thấy trong nước có mấy họa sư thật sự vẽ nên cái hồn của bức tranh, chỉ có cái học viện Scot của bạn già họ Mạc mới đào tạo ra một nhóm người có hi vọng.

Cho đến một lần, khi nhìn thấy bức tranh "Đôi mắt" do thầy Mạc gửi tặng ông mới giật mình.

Trông vừa thật, vừa linh động.

Nét vẽ tràn đầy sức sống, mặc dù vẽ bằng gam màu tối nhưng ánh sáng nhỏ nhoi ánh lên mặt ngoài đồng tử trong veo khiến ông cứ ngỡ đó là một đôi mắt thật sự. Một đôi mắt xinh đẹp.

Hẳn đây là đôi mắt của một bé gái.

Triệu Quang Hồng có chút kích động liền liên lạc thầy Mạc hỏi thăm về bức tranh,trong lòng thập phần ngưỡng mộ liền quyết định mời Cố Nhạc Lăng đến đây.

Cố Nhạc Lăng có mơ cũng không ngờ mình được tiếp đón nồng hậu đến thế, cả chủ tịch Triệu và thầy Mạc đều đến gặp cậu. Nhất thời, mọi ánh nhìn đều tập trung về phía bên này, Cố Nhạc Lăng lúng túng đứng đó không biết làm gì, chỉ mỉm cười gật đầu.

Cậu đến đây cũng bởi vì câu nói sau cùng của thầy Mạc.

"Thầy nên đến một lần, ở đấy còn có mời Hạ Thanh Chương đến."

Hạ Thanh Chương là danh họa nổi tiếng được quốc gia coi trọng, thậm chí danh tiếng còn vươn xa ra cả quốc tế, tranh của ông là báu vật giá trị liên thành, cũng là "thần tượng" của Cố Nhạc Lăng.

Từ nhỏ, Cố Nhạc Lăng đã có niềm đam mê đối với hội họa được di truyền từ cha.

Cậu còn nhớ lúc cha còn sống, cậu ngồi bên cạnh nhìn cha vẽ. Đôi khi cha sẽ không vẽ mà còn sưu tập vài bức họa về nhà, tự tay đóng khung treo trên tường.

Cố Nhạc Lăng nhìn đến mê mẩn, tranh của cha mang về rất đẹp, cậu không kìm nổi liền đưa bàn tay mũm mĩm khua khua.

Ai là người vẽ tranh này?

Cha Cố sẽ mỉm cười, xoa đầu con trai.

"Là một danh họa cha kính phục. Ông ấy tên là Hạ Thanh Chương. Cha rất muốn gặp ông ấy ngoài đời một lần. Chỉ tiếc, ông ấy đang sống ở ngoại quốc với gia đình, không cách nào gặp được."

"Nếu có cơ hội, con có muốn cùng cha gặp ông ấy không?".

Hạ lão sư nay đã về Hoa quốc, cậu cũng sắp gặp được ông ấy, chỉ tiếc là... cha không còn nữa.

Cố Nhạc Lăng thu hồi cảm xúc, nghe theo chỉ dẫn của nhân viên bảo tàng đi về phía bên trái sảnh chính, dẫn ra một hội trường được trang trí hoành tráng, đẹp mắt.

Cố Nhạc Lăng đưa mắt đọc thầm nét chữ phóng khoáng ghi trên tấm bảng gỗ: Dự thính.

...

Trong hội trường toàn là thương gia giàu có, nếu không đều là họa sư trứ danh. Một người lạ mắt như Cố Nhạc Lăng được đích thân chủ tịch Triệu ra tiếp đón niềm nở khiến họ phải trố mắt nhìn.

Họ nhìn tuổi của Cố Nhạc Lăng liền suy đoán cậu là thiếu gia của gia tộc nào đó đến chơi, hơn nữa nhìn Cố Nhạc Lăng và chủ tịch Triệu có đôi nét khá giống nhau, có khi nào là con cháu nhà ông ấy?

Có điều trong ba đứa cháu của chủ tịch Triệu, đều không gặp qua người này.

Họ lại càng tò mò, ánh mắt tập trung lên người Cố Nhạc Lăng ngày càng nhiều làm cậu có chút không thoải mái, gật gật đầu với hai người đối diện rồi tìm một hàng ghế cuối ngồi, lảng tránh đám đông.

Chủ tịch Triệu nhìn thấy vậy bỗng muốn gọi người lại.

Thầy Mạc cười cười bảo: Không cần. Đứa nhỏ này vốn yên tĩnh, nhút nhát như thế đấy. Nghe giáo sư Hạ đến đây nên nó mới cố nén e thẹn tới nơi này đó.

Triệu Quang Hồng bất lực buồn cười. Ông có ba đứa cháu, đứa nào cũng đều tự tin kiêu căng, trái ngược với chàng trai hay xấu hổ này.

Bất quá, người như thế này càng được yêu quý. Đứa nhỏ hiền lành, lương thiện không tranh với đời.

Không hiểu sao vừa gặp đã thương, đối với Cố Nhạc Lăng nảy sinh một loại cảm giác thân thương khó thành lời.

Thầy Mạc vỗ vai bạn già.

"Tính ra cậu ấy còn nhỏ tuổi hơn Minh Huy nhà ông."

Triệu Quang Hồng nghĩ tới đứa cháu nhỏ nhất trong nhà không khỏi nở nụ cười hòa ái.

"Thằng nhãi đó làm sao sánh được với người ta."

...

Trên chiếc giường chật hẹp là một cặp đôi đang quấn lấy nhau say mê, người phụ nữ dáng vóc xinh đẹp, vẻ mặt phóng đãng cưỡi trên người tình nhân của ả, cao giọng hét.



"Đồ chuột chết nhà anh. Chưa ăn cơm sao, nhanh nhanh một chút."

Dương Lỗi hoảng hốt vội che miệng của ả, thấp giọng mắng.

"Cô to miệng như thế không sợ bị người ta bắt gặp sao?"

Lâm Nghê nhận ra mình hơi quá trớn, cười lấy lòng, nhẹ nhàng chuyển động thân mình mềm dẻo như con rắn, chuyên nghiệp làm Dương Lỗi thoải mái híp mắt, chân mày thả lỏng.

Lát sau, gã liền bắn ra, Lâm Nghê nhấc người rời khỏi thân hình của gã, nằm bên cạnh.

Dương Lỗi sau khi làʍ t̠ìиɦ xong có hơi mệt, châm một điếu thuốc rít một hơi, ngữ điệu ám ám.

"Chuyện tôi bàn với cô hôm trước ... thế nào?"

Lâm Nghê liếc xéo gã. Lâm Nghê cũng nghi ngờ lời hứa son sắt của gã lắm, nhưng quả thực ả không thể sống chung với Tiết Hưng nữa.

"Anh yên tâm, vài ngày nữa anh ta sẽ đi công tác tới hôm sau mới về. Lúc đó, chúng ta mới hành động."

Dương Lỗi hài lòng, gã chán cái cảnh phải sống nhờ tiền của đàn bà rồi.

"Mật mã két sắt cô dò được rồi?"

Ngón tay trơn nhẵn quấn một lọn tóc,nở nụ cười tinh quái.

"Công sức mấy ngày nay tôi giả vờ làm vợ hiền mẹ đảm đấy."

Gã không nhịn nổi,giở giọng lấy lòng

"Đúng là vất vả cho rồi."

Gã thầm mặc niệm cho Tiết Hưng. Rốt cuộc thì gã đó xui xẻo cỡ nào mới vớ phải loại phụ nữ như Lâm Nghê kia chứ.

Lâm Nghê bên đây cũng đang nghĩ về Tiết Hưng. Đúng là bỏ anh ta có chút luyến tiếc.

Ngoại hình lẫn sức lực trên giường đều khiến ả thỏa mãn, thậm chí bỏ xa Dương Lỗi tám con phố.

Nhưng đáng tiếc, Tiết Hưng cũng không còn cưng chiều ả như trước nữa, hơn nữa anh ta không còn là đại thiếu gia vô ưu năm đó,cả ngày đều ở cơ quan, đêm về tới lại không thèm chạm tới ả, nhiều khi còn vì vài chuyện nhỏ nhặt mà sang ngủ phòng khách.

Bà đây sinh ra không phải làm vừa lòng người nào hết.

Ghét bỏ nhìn căn nhà xiêu vẹo của Dương Lỗi, Lâm Nghê đứng dậy lấy quần áo mặc vào

"Đi đâu?"- Gã quăng tàn thuốc xuống đất.

Lâm Nghê phiền chán đáp.

"Đi đón đám tiểu quỷ đó về." Chậm trễ, Tiết Hưng liền làm thịt ả.

Dương Lỗi nhớ tới ba đứa con của ả, bỗng vuột miệng.

"Này, tôi làm cô nhiều lần như thế... nói không chừng một trong ba đứa đó là con của tôi thì sao?"

Lâm Nghê khinh bỉ.

"Nhìn mặt anh mà cũng bảo giống với chúng nó?"

Ả cũng không ngu tới nỗi là con của ai cũng không biết phân biệt. Điềm Điềm đương nhiên không phải con của gã, Hữu Hữu và Toàn Toàn chỉ cần nhìn mặt thôi cũng biết là con của ai.

Nếu ả có mang con của Dương Lỗi thật ả cũng đi phá. Còn sống với Tiết Hưng ngày nào ả còn không dám chơi với lửa ngày đó.

...

Cố Nhạc Lăng vô thức mỉm cười,đôi mắt đen láy sáng lên chăm chú nhìn người đàn ông mặc đường trang trên bục, hai bàn tay hưng phấn cuộn thành nắm nhỏ đặt trên gối.

Hạ Thanh Chương đứng trên bục, nhìn trạc tuổi Triệu Quang Hồng, mái tóc hoa râm, đáng tuổi ông của Cố Nhạc Lăng, nhưng giọng nói hữu lực, dáng vẻ vô cùng khỏe mạnh.

Ông đứng trước hàng trăm khán giả toàn là "người có máu mặt" nhưng lại không lo lắng, thần sắc ung dung, dựa vào nội dung trình chiếu, thanh thanh giọng kể một vài câu chuyện liên quan đến nghệ thuật tranh ảnh và điêu khắc.

Cố Nhạc Lăng nghe đến say mê, tính ra trong cả hội trường này, cậu mới đúng là người chăm chú lắng nghe

Hạ Thanh Chương mỉm cười, ánh mắt hòa ái, ngưng một chút rồi mới nói tiếp.

"Trước đây mấy ngày, tôi có được xem qua một bức tranh của một hậu bối. Khi xem xong tôi phải thầm than một câu..."

"Trường giang sóng sau xô sóng trước."

"Đoàn tiểu tử... cô làm tôi phải thay đổi cái nhìn về lứa con cháu thế gia ngày nay đấy."

Dứt lời, giáo sư Hạ kéo tấm màn đen xuống, để lộ ra một bức trang vẽ bằng màu sáp.

Nhiều người kinh ngạc thốt lên.

"Đây là?"



Cố Nhạc Lăng cũng sững sờ nhìn bức họa.

Trong bức tranh vẽ một thiếu niên ngồi bên khung cửa sổ, ánh sáng chiếu lên che mất hơn nửa gương mặt của thiếu niên khiến người ta không nhìn rõ ngũ quan, nhưng dưới vầng sáng lại là cái cằm thon gọn, đôi môi khéo léo, có thể thấy đây là một chàng trai tuấn tú, thanh nhã.

Giáo sư Hạ mỉm cười, hài lòng, dùng máy trình chiếu chụp lại và phóng to chi tiết bức tranh.

"Điều làm tôi kinh ngạc ở đây là cách vẽ tỉ mỉ của tác giả. Cậu ta vẽ kỹ đến mức khi soi gần, chúng ta có thể thấy lông tơ trên gương mặt nhân vật. Còn vệt sáng, cực kỳ chân thât phải không? Nếu vẽ bằng màu sáp thì sau có thể vẽ ra một bức tranh mang nét mềm đến vậy? Tôi có sờ thử lên bề mặt bức tranh, đúng là màu sáp, nhưng cẩn thận sờ mấy lần nữa, hóa ra đã bị cậu ta pha chế lại, người này không những vẽ đẹp còn là một "cao thủ" pha chế màu. Đây mới chân chính là đỉnh cao của hội họa."

Hạ Thanh Chương càng nói càng hưng phấn, hận không thể khen cho tác giả bức họa bay lên trời, ánh mắt lại hướng về một hàng ghế.

Cố Nhạc Lăng nhìn theo liền thấy được sườn mặt tuấn mỹ của một nam nhân.

Cố Nhạc Lăng cứng đờ, trong lòng dâng lên một nỗi sợ vô hình.

Đoàn Ngạc Niên.

Hóa ra người vẽ bức tranh là Đoàn Ngạc Niên.

Sao lại là cậu ta?

Cố Nhạc Lăng lo sợ Đoàn Ngạc Niên có thể nhìn thấy mình liền hạ thấp đầu xuống, như con mèo nhỏ rụt rè liếc nhìn y.

Có vẻ anh ta không thấy mình thật.

Thật may vì đã chọn chỗ ngồi cuối.

Nhưng tại sao, tay cậu vẫn run lên thế này?

Thấy Cố Nhạc Lăng không ổn, người ngồi bên cạnh thân sĩ hỏi thăm.

"Trông cậu không khỏe lắm, cậu có cần tôi giúp gì không?"

Người này rất đẹp, tóc nâu mắt đen, nhưng nhìn làn da và gương mặt thì có vẻ là con lai, giọng nói trầm ổn còn phát âm tiếng rất tốt.

Nếu anh ta không lên tiếng, nàng còn tưởng đây là người ngoại quốc.

Cố Nhạc Lăng đang bối rối nên cũng quên mất việc trả lời làm sao, chỉ có thể lắc lắc đầu rồi lại gật gật.

Ra là một người câm.

Ngoài dự đoán, anh ta đưa tay làm một vài ký hiệu.

Cậu ổn chứ?

Cố Nhạc Lăng sửng sốt, lát sau mới nhận ra là người này cũng học qua ngôn ngữ ký hiệu, vội vàng đáp.

Cảm ơn ngài. Tôi không sao.

Xác nhận Cố Nhạc Lăng vô sự đành xã giao vài câu rồi tập trung nhìn diễn giả.

Cố Nhạc Lăng thở dài.

Cậu còn muốn gặp Hạ lão sư...

Nhưng thế này thì...

...

Hạ Thanh Chương xem tranh gật gù tán thưởng.

"Đúng là rất có tài."

Triệu Quang Hồng cười hỏi bạn già.

"So với Đoàn tiểu tử kia thì sao?"

Mạc Chính Sơn vỗ đùi một cái khẳng định chắc nịch: Đương nhiên là thầy Cố giỏi hơn rồi, ông nhìn liền biết.

Triệu Quang Hồng nhìn ông không khỏi bật cười. Giống như hai đứa nhỏ tranh luận khoe người nhà mình ai tốt hơn vậy.

Có điều, Cố Nhạc Lăng quả thực vẽ rất đẹp, có khi còn vẽ đẹp hơn người vẽ bức tranh được Hạ Thanh Chương tán thưởng.

Người như vậy sao lại rụt rè bỏ mất nhiều cơ hội quý báu để nổi danh như thế?

Ông luyến tiếc người tài, cũng đối với Cố Nhạc Lăng nảy sinh một loại cảm giác yêu thương khó diễn tả thành lời.

Nhìn gương mặt trắng nõn hiện lên vẻ say mê chăm chú cách đây không xa.

Dường như lại thấy bóng dáng của ai đó, Triệu Quang Hồng thất thần, vô thức gọi một cái tên.

"Minh Nguyệt".