Chương 45

Trời đổ mưa suốt vài hôm liền, màu trời lúc nào cũng âm u, mưa có khi lớn, sấm xẹt ngang trời, có khi lại lâm râm mịn hạt, đứng trước hiên cũng bị gió tạt vào ướt cả tà áo.

Cung Vũ từ trong màn mưa bước vào, dáng vẻ gấp gáp, mưa ướt đẫm cả một bên vai hắn.

Phù Lạc buông chén cháo nóng trong tay xuống, định vào trong, lấy cho Cung Vũ một tấm khăn sạch lau qua người, nhưng hắn chỉ vừa kịp mở miệng nói nửa câu thì Cung Vũ đã chen ngang:

"Tướng quân nổi nóng, ngài đã cho người bắt giam phụ thân của Tư Nhàn. Tình hình vẻ không ổn lắm, ngươi qua khuyên ngài một chút đi. Lúc này không thể có gì sơ suất được"

Phu thân của Tư Nhan tên thật là Tư Thự Sanh, là đệ đệ của mẫu thân Mạch Luân, trước đây ông có giữ vài chức vụ ở địa phương, sau này lại rời khỏi quan trường, nhưng vì Mạch Luân cũng kính trọng vị thúc thúc này không ít nên cũng không ai xem thấp thân phận của Tư Thự Sanh.

Phù Lạc suy tư một hồi cũng không đón được vì sao Mạch Luân lại tức giận bắt giam Tư Thự Sanh, mối quan hệ của Mạch Luân và vị thúc thúc này những năm gần đây không tốt lắm nhưng rõ ràng cũng không tới mức như vậy. Tư Thự Sanh đã rời không có quan chức, không dính dấp đến tiền tài cùng quyền lực, không biết lý do gì lại khiến cả hai trở mặt.

Lại trong giai đoạn Mạch Luân muốn làm đại sự, không thể để người khác bắt thóp.

Trời vẫn đang lất phất mưa, Cung Vũ mất kiên nhẫn hối thúc Phù Lạc.

Lúc này Phù Lạc mới dứt ra khỏi mớ phỏng đoán hỗn loạn của mình, hắn lấy vội một chiếc ô trong phòng, rồi theo chân Cung Vũ ra ngoài.

Vừa ra trước cửa viện lại thấy Chử Hòa và Sơn Hội đi ở hướng ngược lại, Chử Hòa cầm dù, Sơ Hội bê một chậu cây, cả hai che chắn cho chậu cây đó nên cả người đều bị mưa dội ướt.

Thấy Phù Lạc, hai bọn họ dừng bước, Chử Hòa lên tiếng gọi Phù Lạc, gấp gáp không thua Cung Vũ vừa rồi mà nói với hắn:

"Công tử, tướng quân vừa trở về, ngài ấy dường như đang tức giận, công tử đừng ra ngoài"

Chử Hòa nhỏ tuổi nhưng rất tinh tế, chỉ vào phủ hơn nửa năm, nhưng Chử Hòa biết tướng quân không thích công tử ra khỏi viện.

Sơn Hội lại không tinh tế được như Chử Hòa, hắn thấy Chử Hòa nói không đủ bèn thêm lời:

"Công tử, tướng quân đang ở sân sau nói chuyện với Chu phó tướng. Ngài ấy có đem về cái cây này, dặn là đem đến cho công tử xem, có lẽ một lát nữa ngài ấy sẽ tìm ngài đấy"

Cung Vũ bất ngờ:

"Chu Đại Tượng ở đây?"

Sơn Hội chưa kịp trả lời thì Phù Lạc đã ngắt ngang câu chuyện:

"Được rồi, ngươi định hại chết bọn họ à? Muốn gặp Chu phó tướng thì đi chặn đường hắn đi, ta về viện trước"

Cung Vũ cũng biết hỏi Sơn Hội về hành tung của Mạch Luân và Chu Đại Tượng cũng không hay, biết Mạch Luân đã về phủ, hắn cũng không còn tha thiết kéo Phù Lạc đi làm quân sư nữa:

"Được rồi, ta đi trước. Người nhất định phải khuyên tướng quân không được đυ.ng đến phụ thân Tư Nhàn, có chuyện gì cũng đợi qua đoạn thời gian này đã"

Từ thái độ của Cung Vũ và Chưa Hòa, Phù Lạc nghĩ Mạch Luân đang nổi nóng cực kỳ, dáng vẻ sẽ vô cùng đáng sợ.

Thật ra Phù Lạc không sợ lắm, ngược lại, hắn càng muốn nhanh chóng gặp Mạch Luân, dù không làm được gì thì cũng có thể cho Mạch Luân đánh mấy cái hạ hỏa đi.

Phù Lạc đứng trước cửa sổ, ngóng ra cửa viện chờ đợi.

Chử Hòa không lừa hắn, chẳng bao lâu Mạch Luân đã đến.

Vẫn còn tốt, không cười nhưng cũng không đen mặt, vẫn còn biết mang ô.

Nhưng mà khi nhìn thấy Phù Lạc đứng trước cửa sổ đón gió nhìn hắn mỉm cười, Mạch Luân lại nhíu mày không vui.

Phù Lạc đi ra cửa đón ô giúp Mạch Luân, không ngờ lại bị y bóp mông mắng mỏ:

"Trời mưa cũng không biết tìm chỗ nấp? Đầu óc bỏ đâu hết rồi. Nếu tới khuya ta vẫn chưa tới thì sao? Định phơi gió đến khuya hả?"

Phù Lạc không tránh né, cũng không phản bác, hắn chỉ cười cười dỗ dành cảm xúc của Mạch Luân:

"Tướng quân đừng nóng, trời vừa đổ mưa đây, ta bị hông khô mấy tháng hạn rồi, ngài xem xem có phải nên phơi một chút cho cân bằng không"

Mạch Luân bước vào phòng cởi đồ bị ẩm vứt qua một bên, y cũng phải công nhân là dù cho có mưa thì trong phòng vẫn có hơi nóng nực, vì thế y không mặc thêm y phục, cứ thế nằm trên phản, phô trương từng đường nét nam tính trên người trước mắt Phù Lạc.

"Trời đã nóng rồi còn gặp phải những chuyện khiến ta càng thêm nóng. Phải chi lúc sáng nghe lời ngươi, ngủ thêm một lát, không ra ngoài là không phí một ngày thảnh thơi rồi"

Trời mưa nên tập quân cũng không gay gắt như trước, dạo này quân của Mạch Luân cũng đã bắt đầu bí mật điều động từng phần xuôi về nam,đến các trang viên của y tại kinh thành, Mạch Luân thừa dịp thiên thời địa lợi nhân hòa bèn chuẩn bị nghỉ ít hôm, giải quyết chút chuyện cá nhân rồi kiếm mấy trò thú vị chơi đùa cùng Phù Lạc.

Không ngờ ngày đầu tiên đã chọc y không vui.

Phù Lạc nửa ngồi nửa quỳ xuống thảm lót bên dưới, đầu vừa hay có thể tựa vào một bên tay Mạch Luân đang thả lỏng, hắn lột một quả quýt, nửa đùa nửa thật nói:

"Không vui thì không nên để trong lòng, không phải ngài vẫn hay nói với ta rằng xử lý được thì xử lý, không thể xử lý được thì bỏ qua đó sao?"

Mạch Luân nhướng mày hỏi:

"Cung Vũ chưa nhờ ngươi khuyên ta thả người sao? Ngươi còn muốn ta xử lý?"

Phù Lạc đút một múi quýt cho Mạch Luân, thành thật nói:

"Ta làm sao có thể nghe người ngoài mà làm ảnh hưởng đến quyết định của tướng quân chứ? Ta tin là ngài biết mình muốn gì và đang làm gì"

Quýt ngọt, Mạch Luân cảm thấy rất hài lòng, chút không vui vì chuyện ngoài kia cũng không còn bao nhiêu cả.

"Lạc này, ta muốn làm nhiều thứ lắm. Có những thứ có lẽ cả đời này cũng không làm được, dù có là hoàng đế cũng chẳng thể thay đổi được thế gian. Chỉ mong là nhiều năm nữa, thêm nhiều năm nữa, ta vẫn có thể cùng ngươi đối đầu với bọn họ"

Mạch Luân yêu thiên hạ, cũng yêu Phù Lạc, điều y muốn chính là để Phù Lạc đón nhận những lời chúc phúc từ thứ mà y yêu.

Phù Lạc khẽ cười, cũng không đáp lại, trong lòng hắn tự biết rằng không có một hoàng đế nào sẽ đối đầu với con dân của mình.

Mạch Luân nghiên đầu hôn nhẹ lên mái tóc của Phù Lạc, lòng bàn tay ấm áp lướt qua gò má hắn, đầy trân trọng và yêu thương, tựa như một thứ bảo bối mà y quý trọng nhất.

Thật ra cũng không sai, Mạch Luân tự cảm thấy không có gì trên đời này thật sự thuộc về y như Phù Lạc, trong danh sách kiểm kê tài sản ba năm một lần của triều đình, hai chữ mở đầu danh sách của Mạch Luân luôn luôn là "Phù Lạc", dù biết đó chỉ là hình thức bên ngoài, chẳng mấy ai đọc tới, nhưng y vẫn nghiêm túc như thế.

Chẳng vì sao cả, Phù Lạc vốn là của y.

Mạch Luân tự nhận mình ích kỷ, nếu y không làm hoàng đế, y chắc chắn sẽ không bao giờ cho Phù Lạc một danh phận, dù lựa trên luật pháp hay suy nghĩ, thì Mạch Luân đều cảm thấy "nô ɭệ" mới là thứ hoàn toàn thuộc về mình, không thuộc về một ai khác, cũng không thuộc về đất nước.

Bên ngoài vẫn mưa, mưa mỗi lúc một lớn, từng giọt mưa đánh vào lá, cửa sổ vẫn chưa khép lại, gió lùa vào mát lạnh, Phù Lạc cũng không rõ tiếng mưa hay tiếng ếch kêu mà ồn ào vô cùng. Hai bọn họ cũng không biết từ lúc nào mà đã cuốn lấy nhau, môi chạm môi từng đợt nóng bỏng.