Phạm Vô Cứu vẫy tay một cái, sau đó toàn bộ âm khí đang vờn quanh thân thể của Điền Minh lập tức tản ra.
Bởi vì oán khí đã được giải trừ nên hồn phách của những con vật bị hãm hại đều trở lại bộ dáng giống như khi chúng nó còn sống. Xung quanh hiện lên từng đoàn hồn phách trong suốt của mấy con vật đó.
“Được rồi, để ông Hắc ta đây mang các đồng loại nhỏ của ngươi đi về địa phủ báo cáo nhé.”
Quỷ Môn Quan được mở rộng ra, hơn mười con vật đều như có linh tính quay đầu lại.
Các con chim thì cúi đầu dùng mỏ chọc xuống đất, những con mèo và chó thì nâng chân trước lên rồi cúi chào về một phương hướng nào đó.
Rất nhiều ánh sáng màu vàng từ trên người chúng nó bay tán loạn ra ngoài, sau đó chúng nó lần lượt xếp hàng đi vào trong Quỷ Môn Quan.
Phạm Vô Cứu vừa quay đầu lại thì đã không thấy con mèo đen kia nữa, chỉ thấy còn lại Điền Minh đang nằm rêи ɾỉ trên mặt đất.
Khi được người khác phát hiện thì anh ta đã hôn mê trong một thời gian dài rồi.
Người qua đường kia cũng nhận ra anh ta chính là kẻ cuồng ngược đãi động vật trên hot search. Mặc dù, người đó cực kỳ khinh bỉ và không hài lòng nhưng vẫn gọi xe cứu thương đến.
Khi anh ta tỉnh dậy thì sẽ phải đối mặt với sự khinh bỉ của xã hội cũng như sự phản phệ của oán nghiệt.
Còn trên ban công được mở rộng, hai con chó và con mèo trong phòng đã chạy trốn ra khỏi nhà giam kinh khủng đó rồi…
Trên đường đi xuống Suối Vàng, Hắc Vô Thường đội mũ có dòng chữ “Thiên hạ thái bình” đang rung chuông đi đến, đằng sau nó là một chuỗi dài toàn mèo và chó.
Một Âm Quan có thân người mặt ngựa, khiêng một cái nĩa thép xuất hiện ở ngã tư đường: “Đây là những tiểu quỷ xuất hiện trong chương trình đúng không? Lão gia như ngài đã tự mình đi đón chúng à? Ngài có nhìn thấy tên khốn Điền Minh kia không?”
Mặt Ngựa gằn giọng, từ hai lỗ mũi phun ra hai luồng khí trắng: “Thằng nhóc đó xem như đã nổi tiếng ở Âm Tào Địa Phủ của chúng ta rồi. Nghe nói vài con quỷ già đang tìm cách trốn đi để đi dạy dỗ tên đó một trận đấy.”
“Cả sứ giả chấp pháp ở Địa Ngục Đao Sơn cũng đã nói rằng sẽ mài dao từ bây giờ, mài vài chục năm để chờ đến khi tên khốn kia được về sự quản lý của địa phủ.”
“Hàng chục nghìn lưỡi dao ở trong địa phủ đều đang được tân trang lại, phải để cho tên khốn đó thử hết một lần!”
Trên trần gian thì có phân chia cao quý thấp hèn, nhưng khi linh hồn trở về địa phủ thì quỷ hồn nào cũng bình đẳng như nhau.
Chúng sẽ được đầu thai vào Nhân Đạo hay là Súc Sinh Đạo thì đều hoàn toàn dựa vào công lao và tội lỗi khi còn sống để phán xét.
Rất nhiều quỷ hồn là người ở đời trước, nhưng khi chuyển thế thì sẽ đi vào Súc Sinh Đạo.
Còn Địa Ngục Đao Sơn là tầng thứ bảy trong mười tám tầng Địa Ngục, là nơi trừng phạt những người khi còn sống đã ngược đãi động vật đến chết và xúc phạm thần linh.
“Chậc, nhớ nhìn kỹ Quỷ Môn Quan cho ta, đừng để cho mấy tên kia trộm chạy đến trần gian làm bậy.”
Phạm Vô Cứu nói xong thì tầm mắt vô thức nhìn lên trên đầu của Mặt Ngựa, khuôn mặt bánh bao của nó nhăn lại, tràn đầy sự ghét bỏ.
Vốn dĩ Mặt Ngựa đã có một cái đầu dài và lớn hình mặt ngựa rồi, mà bây giờ còn đội thêm một cái vòng hình tai thú có màu hồng phấn được làm khá sơ sài.
Phạm Vô Cứu: “…”
“Ngươi đội cái gì vậy? Thật là ghê tởm.”
Mặt Ngựa cúi đầu lắc lắc. Lúc này tai thú được làm bằng bìa giấy cứng cũng lắc lư theo nên Phạm Vô Cứu mới nhìn thấy dòng chữ được viết bằng mực trên hai lỗ tai thú đó.
Là hai chữ cực kỳ xiêu vẹo: “Tang”.
Mặt Ngựa: “Đây là dụng cụ cổ vũ mà chúng em dùng để ủng hộ thí sinh Cố Chi Tang. Ông Hắc không hiểu đâu, người trên trần gian khi muốn ủng hộ ai đó thì đều đội mấy thứ này! Em đã làm nó trong mấy giờ đồng hồ đấy, rất khó làm.”
Phạm Vô Cứu bĩu môi, nó chắp tay sau mông rồi đi về phía điện thứ mười.
“Được rồi, ngươi cũng làm cho ông đây một cái đồ vật xấu xí đó đi.”
Cùng lúc đó, Cố Chi Tang đang nằm dựa vào ghế dài đột nhiên hắt hơi một cái. Cô bỏ băng che mắt xuống rồi hơi mở hé mắt ra, vẻ mặt có chút khó hiểu.
Sao vừa chợp mắt một lúc mà cô bỗng nhiên cảm giác được một ít Công Đức mỏng manh đang chảy vào trong cơ thể của cô vậy? Còn mang theo cảm xúc biết ơn nữa.
Công Đức từ đâu ra vậy??
Cô suy nghĩ nửa ngày mà cũng không có manh mối gì. Lúc này, cửa phòng nghỉ đã bị ai đó gõ từ bên ngoài.
“Chị Tang, đạo diễn nói chuẩn bị sắp quay tiếp nửa sau của trận thi đấu chính thức hôm nay.”
Trợ lý Tiểu Chu thăm dò tiến vào, nhỏ giọng nói: “Nghe nói sau khi kết thúc ghi hình thì sẽ loại một người.”
Cố Chi Tang gật đầu: “Bây giờ chị sẽ đi qua đó.”
Phạm Vô Cứu vẫy tay một cái, sau đó toàn bộ âm khí đang vờn quanh thân thể của Điền Minh lập tức tản ra.
Bởi vì oán khí đã được giải trừ nên hồn phách của những con vật bị hãm hại đều trở lại bộ dáng giống như khi chúng nó còn sống. Xung quanh hiện lên từng đoàn hồn phách trong suốt của mấy con vật đó.
“Được rồi, để ông Hắc ta đây mang các đồng loại nhỏ của ngươi đi về địa phủ báo cáo nhé.”
Quỷ Môn Quan được mở rộng ra, hơn mười con vật đều như có linh tính quay đầu lại.
Các con chim thì cúi đầu dùng mỏ chọc xuống đất, những con mèo và chó thì nâng chân trước lên rồi cúi chào về một phương hướng nào đó.
Rất nhiều ánh sáng màu vàng từ trên người chúng nó bay tán loạn ra ngoài, sau đó chúng nó lần lượt xếp hàng đi vào trong Quỷ Môn Quan.
Phạm Vô Cứu vừa quay đầu lại thì đã không thấy con mèo đen kia nữa, chỉ thấy còn lại Điền Minh đang nằm rêи ɾỉ trên mặt đất.
Khi được người khác phát hiện thì anh ta đã hôn mê trong một thời gian dài rồi.
Người qua đường kia cũng nhận ra anh ta chính là kẻ cuồng ngược đãi động vật trên hot search. Mặc dù, người đó cực kỳ khinh bỉ và không hài lòng nhưng vẫn gọi xe cứu thương đến.
Khi anh ta tỉnh dậy thì sẽ phải đối mặt với sự khinh bỉ của xã hội cũng như sự phản phệ của oán nghiệt.
Còn trên ban công được mở rộng, hai con chó và con mèo trong phòng đã chạy trốn ra khỏi nhà giam kinh khủng đó rồi…
Trên đường đi xuống Suối Vàng, Hắc Vô Thường đội mũ có dòng chữ “Thiên hạ thái bình” đang rung chuông đi đến, đằng sau nó là một chuỗi dài toàn mèo và chó.
Một Âm Quan có thân người mặt ngựa, khiêng một cái nĩa thép xuất hiện ở ngã tư đường: “Đây là những tiểu quỷ xuất hiện trong chương trình đúng không? Lão gia như ngài đã tự mình đi đón chúng à? Ngài có nhìn thấy tên khốn Điền Minh kia không?”
Mặt Ngựa gằn giọng, từ hai lỗ mũi phun ra hai luồng khí trắng: “Thằng nhóc đó xem như đã nổi tiếng ở Âm Tào Địa Phủ của chúng ta rồi. Nghe nói vài con quỷ già đang tìm cách trốn đi để đi dạy dỗ tên đó một trận đấy.”
“Cả sứ giả chấp pháp ở Địa Ngục Đao Sơn cũng đã nói rằng sẽ mài dao từ bây giờ, mài vài chục năm để chờ đến khi tên khốn kia được về sự quản lý của địa phủ.”
“Hàng chục nghìn lưỡi dao ở trong địa phủ đều đang được tân trang lại, phải để cho tên khốn đó thử hết một lần!”
Trên trần gian thì có phân chia cao quý thấp hèn, nhưng khi linh hồn trở về địa phủ thì quỷ hồn nào cũng bình đẳng như nhau.
Chúng sẽ được đầu thai vào Nhân Đạo hay là Súc Sinh Đạo thì đều hoàn toàn dựa vào công lao và tội lỗi khi còn sống để phán xét.
Rất nhiều quỷ hồn là người ở đời trước, nhưng khi chuyển thế thì sẽ đi vào Súc Sinh Đạo.
Còn Địa Ngục Đao Sơn là tầng thứ bảy trong mười tám tầng Địa Ngục, là nơi trừng phạt những người khi còn sống đã ngược đãi động vật đến chết và xúc phạm thần linh.
“Chậc, nhớ nhìn kỹ Quỷ Môn Quan cho ta, đừng để cho mấy tên kia trộm chạy đến trần gian làm bậy.”
Phạm Vô Cứu nói xong thì tầm mắt vô thức nhìn lên trên đầu của Mặt Ngựa, khuôn mặt bánh bao của nó nhăn lại, tràn đầy sự ghét bỏ.
Vốn dĩ Mặt Ngựa đã có một cái đầu dài và lớn hình mặt ngựa rồi, mà bây giờ còn đội thêm một cái vòng hình tai thú có màu hồng phấn được làm khá sơ sài.
Phạm Vô Cứu: “…”
“Ngươi đội cái gì vậy? Thật là ghê tởm.”
Mặt Ngựa cúi đầu lắc lắc. Lúc này tai thú được làm bằng bìa giấy cứng cũng lắc lư theo nên Phạm Vô Cứu mới nhìn thấy dòng chữ được viết bằng mực trên hai lỗ tai thú đó.
Là hai chữ cực kỳ xiêu vẹo: “Tang”.
Mặt Ngựa: “Đây là dụng cụ cổ vũ mà chúng em dùng để ủng hộ thí sinh Cố Chi Tang. Ông Hắc không hiểu đâu, người trên trần gian khi muốn ủng hộ ai đó thì đều đội mấy thứ này! Em đã làm nó trong mấy giờ đồng hồ đấy, rất khó làm.”
Phạm Vô Cứu bĩu môi, nó chắp tay sau mông rồi đi về phía điện thứ mười.
“Được rồi, ngươi cũng làm cho ông đây một cái đồ vật xấu xí đó đi.”
Cùng lúc đó, Cố Chi Tang đang nằm dựa vào ghế dài đột nhiên hắt hơi một cái. Cô bỏ băng che mắt xuống rồi hơi mở hé mắt ra, vẻ mặt có chút khó hiểu.
Sao vừa chợp mắt một lúc mà cô bỗng nhiên cảm giác được một ít Công Đức mỏng manh đang chảy vào trong cơ thể của cô vậy? Còn mang theo cảm xúc biết ơn nữa.
Công Đức từ đâu ra vậy??
Cô suy nghĩ nửa ngày mà cũng không có manh mối gì. Lúc này, cửa phòng nghỉ đã bị ai đó gõ từ bên ngoài.
“Chị Tang, đạo diễn nói chuẩn bị sắp quay tiếp nửa sau của trận thi đấu chính thức hôm nay.”
Trợ lý Tiểu Chu thăm dò tiến vào, nhỏ giọng nói: “Nghe nói sau khi kết thúc ghi hình thì sẽ loại một người.”
Cố Chi Tang gật đầu: “Bây giờ chị sẽ đi qua đó.”
Cô ngẩng đầu nhìn về phía tấm gương trang điểm đang đặt đối diện với mình.
Vết thương sẽ bị mưng mủ, nhiễm trùng và thối rữa trong cốt truyện đã kết vảy khi âm khí của cơ thể cô giảm dần và vận may quay trở lại.
Cố Chi Tang giơ tay lên sờ vào mép vết sẹo hơi gập ghềnh trên trán, cô phát hiện ra có một đường mỏng màu hồng xung quanh vết sẹo.
Từ sau khi Công Đức chảy vào người cô thì vết sẹo này hình như… đã nhỏ đi?
Cô ngẩng đầu nhìn về phía tấm gương trang điểm đang đặt đối diện với mình.
Vết thương sẽ bị mưng mủ, nhiễm trùng và thối rữa trong cốt truyện đã kết vảy khi âm khí của cơ thể cô giảm dần và vận may quay trở lại.
Cố Chi Tang giơ tay lên sờ vào mép vết sẹo hơi gập ghềnh trên trán, cô phát hiện ra có một đường mỏng màu hồng xung quanh vết sẹo.
Từ sau khi Công Đức chảy vào người cô thì vết sẹo này hình như… đã nhỏ đi?