Chương 28: Mèo Đen Trả Thù (2)

Trong phòng ngủ, Điền Minh đã kéo kín tất cả rèm cửa, anh ta ở trong căn phòng tối tăm và không ngừng lướt ngón tay trên màn hình điện thoại.

Dưới hot search liên quan đến bài thanh minh của anh ta, tất cả đều là lời chửi bới và nguyền rủa.

Bình luận có số lượt thích cao nhất được đẩy lên hàng đầu có đăng một ảnh chụp màn hình. Đó chính là những gì anh ta đã nói trước khi tham gia phần tương tác trong livestream của Cố Chi Tang.

[Thiết Huyết Nhạc Tử Nhân: Có ở đây không, nếu không thì anh ăn bàn phím trước đi? (Hình ảnh)]

Điền Minh nổi cơn thịnh nộ, ném mạnh điện thoại xuống đất: “Tất cả đều cmn là một đám bỏ đá xuống giếng, một đám tiểu nhân!! Tất cả đều muốn hãm hại tôi!”

Trong lòng của anh ta cực kỳ hận. Dưới góc nhìn của bản thân thì anh ta chỉ bắt nạt một đám súc sinh đê tiện thôi mà.

Nhưng vì lý do đó mà tài khoản blogger đã hoạt động nhiều năm và tất cả mạng lưới quan hệ của anh ta đều đã bị Cố Chi Tang phá hủy.

Anh ta nhặt chiếc di động đã rách nát lên, nhìn thấy tất cả các phần mềm trên màn hình đều đang điên cuồng hiển thị tin nhắn được gửi tới.

Có người thân và bạn bè hỏi thăm tình hình của anh ta, cũng có số lượng lớn tin nhắn chửi mắng từ cư dân mạng.

Anh ta điều chỉnh toàn bộ về chế độ không âm thanh rồi không để ý đến nữa, sau đó mở phần mềm ra, viết xuống một dòng mắng chửi Cố Chi Tang.

Đột nhiên, một tiếng “cạch” vang lên, bên ngoài có đồ vật gì đó đập vào cửa ở ban công nhà anh ta. Rất nhanh sau đó cũng liên tục vang lên những tiếng “bùm bùm” ở bên ngoài.

Điền Minh đứng dậy mở cửa ban công ra thì chỉ nhìn thấy trên rào chắn ở ban công đang có một con mèo toàn thân đen nhánh.

Không biết nó đi lên từ đường nào. Đôi mắt của nó lóe lên màu xanh lục u ám. Nó hơi liếʍ móng vuốt rồi hướng về phía anh ta và khẽ kêu một tiếng.

Trong lòng anh ta đang cực kỳ oán hận không có chỗ phát tiết. Khi thấy nó thì sự thù hận lập tức cuồn cuộn dâng trào lên, anh ta đứng dậy nhặt một thanh sắt trong túi lưới rồi chậm rãi đến gần con mèo đen kia.

“Súc sinh đáng chết!”

Sắc mặt của Điền Minh cực kỳ vặn vẹo, anh ta vụt mạnh thanh sắt về phía con mèo đen kia.

Ai ngờ được, con mèo đen đó lại trực tiếp nhảy thẳng lên, dùng móng vuốt sắc nhọn của nó cào rách mặt của anh ta.

Điền Minh kêu thảm thiết một tiếng, thanh sắt trong tay đã rơi xuống đất nhưng anh ta vẫn muốn nhào đến đánh nhau với con mèo đã nhảy xuống đất kia.

Ngay lúc đó, anh ta lại bị một lực đẩy cực kỳ quỷ dị hung hăng xô mạnh một cái. Nửa người trên của anh ta lao ra ngoài ban công, sau đó đâm đầu ngã từ trên tầng ba xuống, cánh tay và xương sườn cũng bị gãy luôn.

Anh ta đang đau đớn gào thét, giãy giụa trên mặt đất thì con mèo đen kia lại nhẹ nhàng nhảy xuống đất trong tầm mắt của anh ta.

Nó nhe răng gầm gừ đi về phía anh ta và lúc này, khuôn mặt của anh ta mới hiện lên vẻ sợ hãi giống hệt như vẻ mặt của những con vật đáng thương khi bị anh ta hành hạ.

“Meo meo!!”

Con mèo đen gào lên một tiếng rồi muốn bổ nhào vào người Điền Minh để cắn đứt cổ họng của anh ta. Nhưng lúc này, một bàn tay trắng trẻo mập mạp bỗng nhiên vươn ra từ bên cạnh và tóm lấy nó.

Toàn thân con mèo đen lập tức xù tung lông rồi nhảy xuống mặt đất. Nó tràn đầy cảnh giác nhìn về phía người đàn ông mặc áo choàng đen đang đứng trước mặt.

Nó có thể cảm nhận được một sự đe dọa mạnh mẽ từ khí thế của người đàn ông kia.

Phạm Vô Cứu vỗ nhẹ áo choáng, rồi đánh giá con mèo đen từ trên xuống dưới: “Bản thân ngươi có thể tự tu luyện ra đạo hạnh đã cực kỳ không dễ dàng rồi. Chỉ vì một tên khốn như vậy mà đánh mất tâm huyết mấy trăm năm thì không đáng đâu. Dù sao, sau này tên khốn kia cũng không thể sống yên ổn được mà.”

Nói xong, Phạm Vô Cứu nhìn về phía Điền Minh. Sự đau khổ khi phải chịu đựng nỗi đau gãy xương chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Linh Hỏa ở vai trái của tên này đã gần như biến thành màu than chì rồi. Về sau tên này nhất định sẽ bị vận xui quấn thân, bệnh tật không ngừng.

Con mèo đen kia cũng không tiếp nhận lòng tốt đó, nó lạnh lùng nhìn Phạm Vô Cứu.

Bây giờ linh khí đã bị khô kiệt, con người tu hành cũng đã cực kỳ khó khăn nên có yêu tu hành được cũng càng thiếu hơn.

Mà loại yêu có thể tu hành đắc đạo ở trong thành phố như con mèo đen này thì lại càng hiếm.

Yêu vật vốn dĩ không quá thích con người, nhất là những con mèo yêu, chó yêu có đồng loại đang bị con người nô dịch.

Con mèo đen này cũng không biết nhìn thấy tin tức đồng loại của nó bị làm hại ở chỗ nào nên đã lập tức đến cửa nhà Điền Minh để trả thù.