Chương 1.5: Pháo Hôi Úc Tưởng.

Editor+Beta: Đắng.

------------

Trữ Lễ Hàn... Cái tên này nghe thật quen...

Trời má! Đây không phải tên của anh trai nam chính đấy sao?! Nhân vâth phản diện lớn nhất của cốt truyện!

Không biết tác giả đã dùng bao nhiêu giấy mực để miêu tả con người có diện mạo tuấn mỹ như hắn có bao nhiêu tự phụ.

Vì sau này sẽ vạch trần bộ mặt thật của hắn, đã khiến cho người đọc nhìn thấy như thế nào là bộ dạng thư sinh thâm tâm vô tình tàn nhẫn, thủ đoạn khó lường, thậm chí còn có thể xoay chuyển thế cờ.

Xoay hay không thì cô chẳng biết, nhưng mà cô biết con người này có bao nhiêu tàn nhẫn.

“Ai kêu cô tới?”

Lúc này, giọng hắn vang lên.

Âm thanh hệ thống trong đầu cô cũng theo đó mà biến mất, đại khái là nó muốn đánh phủ đầu ra oai với cô, cho cô biết nếu không nghe theo thì hậu quả sẽ như thế nào.

“Ai phái anh tới?” Úc Tưởng lặp lại câu hỏi của hắn, sau đó nâng mắt lên chớp chớp nhìn hắn.

Sâu trong đôi mắt có một làn nước mơ hồ nổi lên.

Nó khiến cô choáng váng như thể mất trí.

Trữ Lễ Hàn: “.....”

“Muốn lấp liếʍ cho qua chuyện?”

Trong miệng cô còn vương chút nhàn nhạt hương rượu, xem ra uống không nhiều. Cũng đúng, nguyên tác cốt truyện chị gái nữ chính hạ thuốc vào rượu, kết quả Úc Tưởng lại uống phải.

Cho nên cô sẽ chóng mặt vì thuốc, chứ không phải vì rượu.

Cũng tốt thôi.

Nếu cô là một con sâu rượu, cô thậm chí còn chẳng muốn hôn chính mình.

Úc Tưởng nhẹ nhàng nhấp môi, không phát ra chút âm thanh nào, chỉ lẳng lặng kéo áo xuống, điên cuồng tháo ba cúc áo. Cô liếc nhìn xuống.

Đường viền ren trắng, không cầu kỳ.

Rất tốt.

Ít ra nguyên thân cũng không có mấy cái sở thích kỳ lạ.

Nếu nó mà là họa tiết báo đốm thì không biết sẽ có bao nhiêu xấu hổ?

Trữ Lễ Hàn mặt không biến sắc, lẳng lặng nhìn hành động của cô, thầm nghĩ— tâm tặc bất tử*.

(*Tâm tặc bất tử (贼心不死): là một thành ngữ Trung Quốc. Có nghĩa là không từ bỏ ý đồ xấu, mà muốn tiếp tục làm điều đó.)

Bất quá Úc Tưởng đúng là rất đẹp.

Cô trẻ tuổi, làn da săn chắc và trắng tuyết.

Hơn nữa là nhân vật phụ trong truyện cũ rích này, cô so với nữ chính thì xinh đẹp, sắc sảo hơn, so với nữ chính thì thân hình cô cao ráo nuột nà, vừa nhìn chỉ thấy dáng vẽ giận dổi của một tiểu yêu tinh.

Cô nhịn không được mà bắt đầu yêu thích chính mình.

Úc Tưởng chặc lưỡi.

Dựa theo nguyên tác.

Trữ Lễ Hàn kỳ thật cũng bị hạ thuốc, nhưng tên đàn ông này lại ghét nhất là ai tính kế hắn, cho nên hắn luôn nhẫn nhục mà kiềm chế bản tính lại.

Nhưng nữ phụ pháo hôi lại phải chịu sự chật vật xấu hổ này.

Ngày hôm sau.

Tuy rằng hai người không làm gì, nhưng cửa vừa mở ra, vô số phóng viên đã hung hăng xông vào, đúng là miệng đời khó thoát mà...

Nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn như Trữ Lễ Hàn lại dính vào nữ phụ pháo hôi là cô đây, còn phải chịu sự dày vò của thuốc, đương nhiên khiến hắn càng không vui nổi.

Trữ Lễ Hàn xuất từ thể diện mà tính toán cùng nữ phụ kết hôn, nhưng bất quá trước giờ lại chưa từng hỏi đến chuyện của cô.

Nữ phụ cũng thật sự không quá thông minh.

Cô một lòng yêu thầm nam chính, nhưng nghĩ Trữ Lễ Hàn lớn lên tuấn tú, xuất thân hoàn hảo, vẫn là con trai nhà hàng thật giá thật, cha mẹ đều là danh gia vọng tộc liên hôn sinh ra. Tiếp xúc với Trữ Lễ Hàn hưởng chút quyền lợi cũng không tồi.

Nhưng kết quả chính là Trữ Lễ Hàn, mẹ hắn, ông ngoại hắn đến cả gia đình hắn đều khiến cô tức chết mà.

Thế cho nên khi cô bị nam chính tính kế hãm hại cũng chẳng có ai giúp cô cả.

Nhưng Úc Tưởng vẫn rất bội phục hắn.

Ít nhất cuối cùng sau khi hắc hóa, cô vẫn còn biết thế nào là phản kháng.

Chính vì đối tượng đối đầu thích phù hợp, cô tìm nữ chính gây phiền toái làm gì? Không bằng trực tiếp đi đối đầu với nam chính còn hay hơn sao?

Bên này Úc Tưởng còn đang hồi tưởng về cốt truyện.

Bên kia Trữ Lễ Hàn đã bắt đầu nôn nóng, cảm giác này lại càng mạnh mẽ hơn khi phát hiện Úc Tưởng luôn bất động chẳng hề nhúc nhích.

Trữ Lễ Hàn cuộn tay thành nắm đấm, dùng sức đè mép giường.

Hắn nhìn Úc Tưởng.

Úc Tưởng đang ngẩn người.

Trữ Lễ Hàn trong lòng càng thêm tức giận.

Điên thoại hắn không có tín hiệu, trong phòng tín hiệu đã hoàn toàn bị cắt đứt hết, cửa sổ khách sạn vì phòng ngừa khách nhảy xuống mà cũng đã khóa chặt chẽ lại.

Hắn lại nhìn về phía Úc Tưởng.

Úc Tưởng còn đang ngẩn người.

Trữ Lễ Hàn giơ tay kéo lỏng cà vạt, yết hầu hắn lăn lộn, lộ ra phần ngực phía trước.

Úc Tưởng vẫn tiếp tục ngẩn người.

Trữ Lễ Hàn: “.....”

Điều này không giống trong tưởng tượng của hắn.

Cô thế mà lại không có nhân cô hội thân mật với hắn.

Lúc này hệ thống cũng cảm nhận được sự lãnh lẽo của hắn.

Hệ thống:....

Tựa hồ Úc Tưởng cảm giác được cảm xúc của người bên cạnh, liền thở nhẹ một hơi, môi khép khép mở mở, cô nói:

“Tôi không có say...”

Theo cô suy đoán lúc này dược tính trong người hắn hẳn đã đạt tới đỉnh điểm rồi.

Trữ Lễ Hàn đem mình nghẹn chết cũng không liên quan đến cô, nhưng cô không thể vì điểm này mà mắc lỗi được!

Cô khoa tay múa chân, chỉ chỉ trỏ trỏ:

“Tôi chỉ uống như vậy một chút, một chút.....”

Còn giả vờ?

Ánh mắt Trữ Lễ Hàn càng thêm lạnh.

Úc Tưởng lúc đưa tay lên thái dương xoa xoa. Bởi vì dùng ít sức lực, mà thực nhanh chỗ tay xoa thái dương liền có chút đỏ.

Cô nói: “ là dược..... Không phải, không phải rượu.....”

Hắn đương nhiên biết đó là dược.

Trữ Lễ Hàn cố gắng duy trì sự tỉnh táo, hỏi: “Ai đưa dược cho cô?”

Đừng nhìn hắn vẻ ngoài trầm ổn, lý trí vững vàng. Thật ra máu trong người theo nhịp tim đã hỗn loạn, mang theo du͙© vọиɠ sắp không khống chế được nữa.

Úc Tưởng hai mắt mông lung mà nhìn hắn, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “ Uống thuốc, sẽ sinh bệnh, về sau sẽ trở nên không được, không được....”

Giọng Úc Tưởng lúc này như ma quỷ vậy, đang thì thào quanh quẩn bên tai hắn.

Trữ Lễ Hàn: “.....”

Bất quá từ lời của cô hắn cũng phỏng đoán được, dược này đối với thân thể gây hại rất lớn, nhẫn nhịn cũng không phải là cách giải quyết tốt nhất.

Trữ Lễ Hàn lúc này mới quan sát thật kỹ Úc Tưởng.

Từ đôi mắt nâu vàng đang chảy ra nước mắt, lông mi dày cong đã ướt, hiện rõ qua đuôi mắt là sự nhu nhược đáng thương.

Vết nước hòa với phấn mắt long lanh, giống như là đem một chút ánh sáng dịu mát gắn lên khuôn mặt này, khiến cho nó càng thêm đáng thương mà hấp dẫn.

Cổ cô mảnh mai. Lúc ngã vào chiếc gối dáng vẻ có chút nhu nhược.

Xuống chút nữa, lại càng bị thu hút bởi một mãng trắng nõn.

Cô so với mấy cô gái trong bữa tiệc trang điểm khoa trương kia, thì nhất cử nhất động lại khiến người khác không thể lu mờ. Ngược lại lấy đêm tối làm đường ranh giới mà tạo nên sự khác biệt giữ cô và bọn họ.

Thật ra cũng không khiến cho người khác phải chán ghét.

Lúc này Úc Tưởng nhận ra được sự biến hóa của hắn, vì thế ôm lấy cánh tay hắn, chậm rãi bò dậy, muốn tiến đến hôn hắn.

Trữ Lễ Hàn nhíu mày, khó chịu mà nè tránh. Thế nhưng cô chỉ hôn nhẹ lên ngón tay hắn.

Cô giống như không có một chút kinh nghiệm gì về việc hôn.

Mà Úc Tưởng cũng chẳng hề nghỉ tới việc hôn lên môi hắn.

Cô cứ như vậy một cách vụng về mà hôn lên ngón tay hắn hết lần này đến lần khác, còn giống như một chú cún mà nhẹ nhàng liếʍ.

Trữ Lễ Hàn đầu ngón tay run lên, sau đó gắt gao ôm cô lại, dùng chút sức lực đem Úc Tưởng đẩy ngã trở lại giường.

Hệ thống đối với một màn như vậy không khỏi kinh ngạc.

Đây không phải nhân vật phản diện có ý chí cực kỳ mạnh mẽ, đối với Úc Tưởng rất chán ghét sao, không phải nói chạm vào hắn liền bị cự tuyệt sao... hả???

Trữ Lễ Hàn một tay giữ lấy Úc Tưởng, một tay ấn Úc Tưởng trên giường, tay còn lại kéo cà vạt ra, cởi bỏ áo khoác.

Tuy rằng áo sơ mi vẫn như cũ, cúc áo chỉnh tề. Nhưng cũng đã đủ làm hệ thống chấn kinh rồi.

Trữ Lễ Hàn lúc này buông lỏng tay, ngược lại hôn lên môi Úc Tưởng.

Nhưng lúc này Úc Tưởng đừng nói đến làm gì, động một cái cô còn chẳng muốn nữa là.

Dù sao cá cũng cắn câu rồi.

Trữ Lễ Hàn đợi một hồi, mới phát hiện cô giống như.... Lại người rồi! Lúc này ngay cả hành động vụng vặt để lấy lòng cũng không có, khiến cho anh cảm tưởng chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.

Trữ Lễ Hàn: “.....”

Hình như thuốc lại tăng lên rồi.

Úc Tưởng nhướng mi nhìn lên đường nét vạm vỡ dưới lớp áo sơ mi của hắn. Ôi! Đẹp vãi~~~!

Được rồi....

Úc Tưởng: “Không muốn động, anh động đi.”

Trữ Lễ Hàn:?

Úc Tưởng: “Ăn nhiều cơm như vậy, không có chút sức lực nào sao?”

Trữ Lễ Hàn: “.....”

Ruốt cuộc là ai đang câu dẫn ai?

Trữ Lễ Hàn dùng ánh mắt rợn người nhìn cô hai giây, sau đó lạnh lùng nghiêng người đi.

Đối với sự thay đổi đột ngột như thế, hệ thống chấn kinh, cứ như vậy mà đã thay đổi cốt truyện rồi, rất chấn động nha, cũng sợ đến mức phải nhanh chóng nạp cho mình một viên thuốc.

Không ai được phép đánh ai?

Kịch bản mới ngày đầu mà đã bị làm xáo trộn lên rồi.