Chương 1: Pháo Hôi Úc Tưởng

Editor+Beta: Đắng.

----------

Cảm nhận đầu tiên sau khi Úc Tưởng mở mắt ra chính là— Mẹ kiếp, thật đau đầu!

Bên cạnh cô đột nhiên duỗi ra một cánh tay.

Có thể thấy cánh tay được bao bọc trong nhung lụa này có bao nhiêu mịn màng, giống như ngọc thạch trắng nõn, cô rũ mắt xuống, có thể thoáng thấy được cả mạch máu đang lộ trên da thịt mỏng.

Lúc này bàn tay đó nhẹ nhàng di chuyển đến chiếc nơ trước cổ áo Úc Tưởng, cứ như vậy mà kéo một cái khiến cô có chút khó thở.

Úc Tưởng: “Khụ Khụ Khụ...”

Cô thậm chí còn có thể nhìn thấy trên mu bàn tay bởi vì dùng sức mà đã xuất hiện gân xanh.

Chẳng cần nghi ngờ, đây đích thị là tay của đàn ông, mà trong đó không biết chứa bao nhiêu là sức lực.

...Khoan! Có gì đó sai sai ở đây!

Bà đây như thế nào lại ở trên giường của một tên đàn ông???

Chưa nói tới là bà đây chính là một cẩu độc thân chưa chồng chưa con đó!

“Tỉnh?” Bỗng giọng người đàn ông từ trên đỉnh đầu cô cất lên.

Giọng nói lạnh lùng, theo đó là sự cao lãnh như ngọc.

Úc Tưởng khó chịu mà lắc nhẹ cái đầu đang quay cuồng của mình, sau đó gian nan mà vươn thẳng cổ.

“Buông tay” Cô nhẹ giọng nói.

Nhưng vừa cất giọng lại khiến cô bị dọa mà nhảy dựng.

Không sai đây chính là giọng nói của cô, nhưng sao hôm nay nó lại khàn khàn tới như vậy? Nó giống cái kiểu một mình ăn hết nửa nồi lẩu, uống hết nữa bình rượu, cuối cùng còn phải ăn hết một phần kem xuất đặc biệt.

Lúc này, Úc Tưởng nghe thấy được đỉnh đầu cô rõ ràng có tiếng cười nhạo.

Sau đó cái tay kia cũng liền thật sự buông cô ra.

Úc Tưởng chưa kịp phản ứng đã ngã ra phía sau.

Giường nước mềm mại rung chuyển, không đau nhưng mà có chút choáng.

Úc Tưởng nâng đôi tay mềm mại của mình lên nới lỏng cổ áo, lúc này mới cảm thấy dễ thở hơn đôi chút. Thậm chí, mơ hồ có thể ngửi thấy một chút mùi gỗ mun xen lẫn hương trà trong không khí.

“Hiện tại mới biết sợ?” Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông lần nữa cất lên.

Úc Tưởng lúc này mới thẳng lưng ngẩn đầu, đôi mắt hướng lên quan sát.

Ánh đèn mờ nhạt từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, bao bọc lấy thân hình của người đàn ông đang ở bên cạnh cô. Liếc mắt một cái cô liền bị thu hút mới vẻ đẹp của hắn.

Nhìn hắn lúc này như mới vừa xông hơi xong, mái tóc ướt, trên trán lại có vài sợi tóc dính vào, càng làm tăng thêm sự quyến rũ cho khuôn mặt.

Hắn có một đôi mắt màu nâu sẫm, bên dưới đuôi mắt lại có nốt ruồi son, như thể một lúc nào đó sẽ vô tình mà cố ý tạo ra cảm giác mê hoặc diễm lệ.

Nhìn một cái liền biết người đàn ông này có bao nhiêu khí chất cao quý.

Nhưng lại có chút hoang dại bất đồng bởi quả tóc thì bù xù, nhưng quần áo thì chỉnh tề ngay ngắn.

Bộ đồ sọc xám ôm lấy cơ thể hắn đã làm nổi bật lên bờ vai rộng, cao ráo. Phối hợp với chiếc kẹp bạc trên cà vạt đen, mơ hồ có thể nhìn thấy yết hầu nổi lên.

Mà ở chiếc túi chỗ ngực còn có một chiếc khăn tay.

Nhìn vẻ bề ngoài của người đàn ông này lại toát lên sự lãnh đạm mà xa cách.

Úc Tưởng đối với các nhãn hiệu xa xỉ lại không hiểu biết gì mấy, nhưng đại khái cũng có thể nhìn ra được đồ trên người tên đàn ông này đều có giá trị rất cao.

Cho nên...

Người tốt bụng nào đã đem tên đàn ông đẹp trai lắm tiền này lên giường cùng cô?

Liệu hắn có phải cái loại ăn xong rồi kéo quần bỏ đi?

Úc Tưởng không ngừng độc thoại nội tâm, nhưng cô không nghĩ tới trong đầu cô lại có âm thanh trả lời mình.

[Là tôi.]

Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu Úc Tưởng khiến cô thót tim.

Úc Tưởng:?

Úc Tưởng:???

Cái quái gì đang sảy ra vậy?

Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên, ngắn gọn giới thiệu bản thân:

[Tôi là Tiểu Viên, người phụ trách mang mã số 034211. Một số người gọi tôi là hệ thống, và tôi phụ trách những gì liên quan đến cô trong cốt truyện này.]

Não cô còn chưa kịp phản ứng thì nó lại lạnh lùng nói tiếp:

[Cô vừa xuyên vào cuốn tiểu thuyết . Hiện tại cô tên là Úc Tưởng, 24 tuổi, và là một nữ pháo hôi quan trọng của cốt truyện.]

Có mỗi cái nhân vật nữ phụ xui xẻo mà lại kêu “quan trọng” cái quần đùi gì?

Nói ra câu quỷ dị như vậy, lương tâm ngươi không thấy đau à?

Úc Tưởng mặt không biến đổi mà muốn chửi bậy.

[Sẽ không.]

[Cô là nhân vật chủ chốt để phát triển cốt truyện giúp nam nữ chính đến với nhau. Mỗi khi nữ chính bị chị gái tính kế, người chịu họa sẽ là cô. Nếu không có cô nữ chính sẽ chịu tra tấn, mất một chân, một mắt, một thân trong sạch, còn cả mất công việc...]

Úc Tưởng:?

Trời đậu! Đây không phải cốt truyện cuốn tiểu thuyết cô từng xem qua sao!

Nó không những chỉ là một cuốn tiểu thuyết tổng tài cũ rích, mà nó còn rất máu chó nữa chứ.

Nữ chính thuần khiết trải qua vô số trắc trở, đến cuối cùng lại ở bên nam chính phúc hắc.

Hóa ra hiện tại nữ chính chịu thiệt bao nhiêu thì cô đều phải gánh thay hết? Đây không phải chỉ là nhân vật pháo hôi đâu! Mà đây chính là trở thành bia đỡ đạn cấp cao còn gì.

Úc Tưởng: “Ta có thể không làm được không?”

[Không thể, nếu cô mà không chịu làm thì linh hồn của cô sẽ được trả trở về thế giới cũ, cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ lập tức chết.]

Úc Tưởng cẩn thận hồi tưởng cốt truyện.

Nhớ không lầm, hình như tên cô trùng với nữ phụ pháo hôi, bởi vì không muốn chịu thua thiệt mà nhiều lần biến bản thân thành trò cười, nhiều lần thay nữ chính chịu tội, cuối cùng hắc hóa, lại cùng nữ chính tranh đấu, bị nam chính tính kế đến chết.

Úc Tưởng: “Ta nhất định phải làm y sì cốt truyện gốc?”

[Đúng vậy.]

Úc Tưởng: “ Thế dẹp đi! Mệt mỏi quá, thôi mấy người muốn làm gì thì làm...”

Dù sao làm gì cũng chết.

Hệ thống bởi vì cô suy nghĩ tiêu cực mà tức giận, chỉ lạnh lùng nhắc nhở:

[Hiện tại, cô đang cùng Trữ Lễ Hàn trên giường.]