Chương 9: Thảo nguyên xanh.

Edit + Beta: Tứ Ngọc

-------------

Úc Tưởng nhìn hai bên trái phải, lại nhìn nhìn Lăng Sâm Viễn trước mặt là mâm đựng trái cây, rượu, bánh xa hoa.

...... Cũng không phải là không được.

Úc Tưởng lưu loát đứng lên, ngồi qua bên Lăng Sâm Viễn.

Bên này, Hà Vân Trác trên mặt đã có điểm không nhịn được.

Mấy vị thiếu gia xung quanh cũng cảm thấy chính mình trong ngoài bất nhất, trong lúc nhất thời tay chân đều cứng đờ, không ai lên tiếng hòa giải bầu không khí căng thẳng này, họ rất sợ nếu lỡ lời sẽ bị mấy người kia lôi ra trút giận, đến lúc đấy thì có mười cái mạng cũng không sống được qua hôm nay.

Cứ thế, lại trôi qua 40 giây không ai lên tiếng, bầu không khí đáng sợ bao trùm khiến mấy vị thiếu gia co lại một góc sợ hãi, còn Úc Tường - con người trung tâm của cơn bão vẫn bình thản như chuyện chẳng liên quan đến mình.

Cuối cùng, Hà Vân Trác là người đầu tiên có hành động.

Hắn từ bên cạnh kéo lấy cái ghế đến sát bên cạnh Úc Tường rồi ngồi xuống.

Tốt thật, giờ cô kẹp giữa luôn rồi.

Úc Tưởng không nói gì.

Cô vươn tay với lấy với lấy chiếc ly trên bàn, quay qua phía phục vụ: “Thêm một ly rượu”

Người phục vụ ngẩn người nhìn cô lúc này mới phản ứng lại, vội lấy cho cô ly rượu mới.

Lăng Sâm Viễn nhìn Úc Tường bên cạnh, lên tiếng hỏi: “Hà thiếu hôm nay mang Úc tiểu thư đến đây là muốn cho Úc tiểu thư chơi cái gì?”

“Úc Tường hôm nọ nói rằng muốn học đánh golf, hôm nay tôi đưa cô ấy đến đây vừa là để thư giãn cũng tiện thể chỉ dạy cho cô ấy đôi chút.” Hà Vân Trác nhìn về phía mặt cỏ, lên tiếng đáp lại Lăng Sâm Viễn.

Nghe vậy, Lăng Sâm Viễn trong mắt hiện lên chút khó chịu, quay đầu nhìn Úc Tường, hỏi cô: “Úc tiểu thư muốn học đánh golf tại sao không tìm tôi. Kĩ thuật của tôi cao hơn Hà thiếu nhiều, chắc cô cũng biết.”

Lăng Sâm Viễn hắn thật ra không hề đem Hà Vân Trác để trong mắt, nhưng lại không biết rằng Hà Vân Trác đã sớm đem hắn xem thành tình địch của bản thân.

Chỉ là hắn muốn cho Hà Vân Trác nếm chút bài học để lần sau thấy người của hắn thì biết đường cách xa một chút.

Một bên, một tên thiếu gia được xem là có địa vị cao nhất của nhóm phú nhị đại cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen vào 3 người, vội hỏi: “Lăng thiếu cùng Úc tiểu thư đây có quen biết sao?”

Lăng Sâm Viễn sâu sa nhìn Úc Tường, đáp lời: “Cũng được tính là có chút quen biết”

Úc Tường... cô và hắn từ lúc nào lại thành quen biết?

Đồ cẩu nam nhân, cô hoài nghi hắn muốn sử dụng cô như tấm khiên chắn đao chắn đạn cho hắn.

Lăng Sâm Viễn thu ánh mắt lại nói tiếp: “Tôi đánh golf thực có chút không tồi”

Hắn nhìn thẳng về phía Úc Tường, cố ý nhấn mạnh lời nói.

Cô không phải thích tôi sao? Vậy cho tôi thấy xem cô thích tôi đến mức nào.

Úc Tường lúc này khe khẽ thở dài, lại bày ra bộ dạng thập phần khó xử.

Hà Vân Trác cùng Lăng Sâm Viễn lúc này đều đang âm thầm quan sát biểu tình của Úc Tường.

Hà Vân Trác: "Cô chơi đùa có mệt không? Chắc không dám đắc tội với người khác đi? Nếu như cô cầu xin tôi giúp đỡ thì tôi còn có thể xem xét giúp cô một chút. Dù sao tôi cũng trướng mắt tên Lăng Sâm Viễn kia lâu rồi."

Lăng Sâm Viễn: "Chỉ là một Hà Vân Trác nho nhỏ mà cô cũng không dám đắc tội sao? Tôi xem cô còn có thể có chuyện tốt gì?"

Hai đại nam nhân đứng đó, trong đầu mỗi người lại hiện lên những suy nghĩ khác nhau.

Úc Tưởng ung dung mở miệng: “ Nếu không thì hai người đánh với nhau một trận. Người nào thắng thì người đó sẽ dạy tôi?”

Hà Vân Trắc: “...”

Lăng Sâm Viễn: “...”

Nhóm thiếu gia bên cạnh: “...”

Ai cho cô ta lá gan đó mà dám nói như vậy? Cô ta làm sao lại dám bảo Hà Vân Trác cùng Lăng Sâm Viễn vì cô mà đánh nhau?

“Hai người các anh mau nhanh lên, thời gian cũng không còn sớm nữa. Con người tôi tiếp thu tương đối chậm, nếu ai đánh thắng mà đến dạy tôi, đoán chừng là phải dạy đến lúc trời tối.” Úc Tường hớp một ngụm rượu, hàng lông mi dài khẽ rung, ánh mắt tỏ ra bản thân rất vô tội.

Bên cạnh cô, gã công tử kia đã vô cùng nôn nóng.

Hắn đến là để hòa giải. Tên công tử nghĩ thầm.

Vì thế, tên phú nhị đại kia tranh thủ tận dụng thời gian, cười nói: “Việc này xem chừng có chút khó đi, vẫn nên là bỏ đi thì hơn. Nếu việc này liên lụy tới tôi, vậy đến lúc đó không phải sẽ làm phiền đến Lăng thiếu và Hà thiếu sao.”

Úc Tường uống thêm một hớp rượu, suy nghĩ một chút lại nói: “Sao? Anh cũng muốn dạy tôi chơi sao? Nếu không thì.... Ba người cùng đánh?”

Vị công tử xung phong ra giảng hòa: “...”

Cái vị đại tiểu thư Úc gia này thật sự không biết hai chữ "lợi hại" viết thế nào sao?

Câu hỏi này thật sự không ai dám tiếp lời cô, sợ cô sẽ hỏi đến bản thân mình. Cô ta thật sự tưởng rằng sẽ có bốn người, năm người có thể đánh hội đồng vì mình sao?

Lăng Sâm Viễn lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng: “Luật pháp nhà nước, đánh nhau xem chừng có chút không thích hợp. Nếu không chúng ta có thể đổi lại, cùng nhau thi đấu về kĩ thuật chơi golf.”

Úc Tưởng: “Ý tưởng không tồi. Vậy hai người cố lên.”

Cô nói xong liền từ bên cạnh lấy đâu ra một cây gậy đánh golf, nhét vào trong tay Hà Vân Trác.

Hà Vân Trác đứng lên, hướng về phía Lăng Sâm Viễn làm động tác mời: “Lăng thiếu.”

Cùng là tình địch với nhau, đương nhiên trong lòng Hà Vân Trác rất không thoải mái.

Lăng Sâm Viễn cũng chậm rãi đứng dậy, hướng phía mặt cỏ xanh rờn của sân golf đi đến.

Úc Tưởng nhìn hai người đàn ông lại chẳng có chút hứng thú gì, ngồi đó uống thêm hai ngụm rượu, sau đó lấy điện thoại ra, bấm số tìm người nói chuyện cùng.

Ở đằng sau, mấy vị công tử lúc này đã không thể nín nhịn thêm được nữa, vừa thấy hai người kia rời đi liền sầm mặt xuống kéo đến chỗ Úc Tường, lạnh giọng nói: “Úc tiểu thư đây thật sự cho rằng Úc gia vẫn còn cường thịnh như khi trước sao?”

Úc Tưởng cũng không thèm ngẩng đầu lên, đáp: “Tôi đâu có cho là như thế.”

“Vậy sao Úc tiểu thư đây mở miệng ra đã cuồng vọng như vậy?”

“Cuồng vọng sao? Là bọn họ một hai đòi tranh nhau dạy tôi chơi, haizzz, kì thật tôi một chút cũng không thích chơi golf. Tôi có thể có biện pháp gì ngăn họ chứ.”

Mấy vị công tử kia nghe vậy sắc mặt càng lạnh, biết rằng cùng Úc Tường tranh luận sẽ không bao giờ có kết quả, liền dứt khoát nói ra lời uy hϊếp: “Úc tiểu thư thật sự không sợ xí nghiệp Úc gia hiện tại vốn dĩ đã lung lay sắp đổ, giờ lại càng thêm khó khăn hơn sao?”

Úc Tưởng: “Vậy phiền anh nhanh lên một chút, tranh thủ nỗ lực làm cho Úc gia phá sản trong vòng một tháng. Thật không dám giấu gì mọi người ở đây, mấy người bác cả và chú ba sớm đã không vừa mắt tôi, lần trước tôi cùng bọn họ nói chuyện, để cho tôi tới công ty nhận cái chức đó không cần làm việc nhiều mà lương một tháng lại một vạn tệ, bọn họ thực có chút không vui.”

Mấy vị công tử: “...”

Căn bản không có cách nào phản bác lại được lời của Úc Tường.

Bên cạnh, một vị công tử khác trên mặt mang theo lệ khí mở miệng: “Vậy cô không sợ chúng tôi sẽ dùng thủ đoạn khác để đối phó với cô sao?”

Lời này của hắn liền có chút ám chỉ.

Để đối phó với một người con gái thì còn có thể có thủ đoạn gì? Tất nhiên là hủy hoại trong sạch của người đó, để người đó không bao giờ có thể ngóc đầu lên được.

Úc Tưởng khẽ liếc tên công tử kia: “ Anh đây là đang muốn cho ai đội nón xanh. Nếu không chờ chút nữa 2 người kia quay lại, anh ở trước mặt họ lặp lại một lượt những lời này.”

Tên công tử kia nghe lời nói của Úc Tường liền bị nghẹn họng.

“Vị công tử này, tôi thật sự rất bội phục tinh thần của anh, anh vậy mà lại không chịu khuất phúc trước thế lực của hai người bọn họ... rất tốt. Thật ra tôi thấy anh cũng không tồi...” Úc Tường cũng không đem lời cợt nhả cuối cùng nói ra.

Người nọ nghe vậy liền chạy nhanh đến một góc khuất để ngồi, đồng thời cũng gắt gao giữ chặt miệng, tức giận đến một câu phản bác cũng không thể nói ra. Sợ Úc Tường sẽ nói với hắn nhiều hơn vài câu, lát nữa hai người kia quay lại thì tội danh đào góc tường sẽ bị chụp lên đầu hắn, lúc đấy khó mà thoát thân.

Lúc này, ánh mắt của người nhặt bóng bên cạnh nhìn Úc Tường có thêm mấy phần kính trọng.

Cô gái bị mang tới nơi như này, lại có mấy phần kiên cường.

Xung quanh Úc Tường lúc này đã vãn bớt tiếng ầm ĩ của lũ ruồi bọ, cô cũng chuyên tâm cùng Liêu Giai Phỉ nhắn tin.

Úc Tưởng: [Ở công ty, họ nói tài khoản của tôi bùng nổ? Là tài khoản gì?]

Liêu Giai Phỉ bên này lại không nghĩ Úc Tường sẽ có phản ứng với tin như vậy.

Nhưng nể mặt hiện tại Úc Tường và Thẩm Tổng trước mặt mọi người càng ngày càng thắm thiết, Liêu Giải Phỉ chỉ có thể căn răng nhắn lại: [Là tài khoản của tiêu khoai lang đỏ... Cô quên rồi sao?]

Úc Tường: [ Bây giờ mới nhớ ra]

Cô dời khỏi phần giao diện tin tức, nhanh chóng mở ra cái app kia.

Úc Tường thật sự có tài khoản, tên là “Ngư Ngư”, có đến 23 vạn fans, thu nhập 123.1 vạn.

Cô đời trước cũng không nhận được nhiều sự chú ý của người khác đến vậy.

Úc Tường nghĩ thầm, sau đó hưng phấn tùy tiện click mở một trang đứng đầu danh sách tìm kiếm.

Phía dưới bình luận nhiều nhất là: [Xấu so P đồ giả danh viện, cầu xin cô đi tới tiệm net]

Thì ra fans đều là anti-fan sao.

Cô cả hai kiếp đều chưa từng cảm thấy cạn lời đến vậy.

Úc Tường định cứ như vậy tắt đi nhưng thời gian trôi qua thực sự quá nhàm chán. Cô dứt khoát lướt xuống xem những bình luận khác, cơ hồ tất cả đều là những lời mắng người, đại loại là mắng cô cọ nhiệt người khác, cọ nhiệt với các loại trang sức quý báu, đắt tiền không phải là đồ của bản thân.

Xuống thêm chút nữa, những bình luận mới nhất lại có chút khác.

[Hình như là hiểu lầm người rồi?]

[Cô thế những lại có thể tham gia tiệc cưới của Kim gia? Cô thật sự là thiên kim tiểu thư sao?]

[Tôi từ võng hồng Lạc Lị qua đây... Ở buổi phát sóng trực tiếp của cô ấy tôi đã thấy cô]

[Không biết Hi Hi Tử bao giờ xin lỗi người ta, haizzz, Lạc Lị đã chứng thực người ta thực sự là người có tiền, cô ấy có thể tham gia tiệc cưới của Kim gia ở lầu hai, nghe nói trên đó toàn là những ông trùm tai to mặt lớn quyền quý bậc nhất nơi đây.]

Úc Tưởng lướt qua một lượt, đại khái cũng hiểu hết tình hình.

Nguyên nhân là nguyên chủ sau khi gia nhập tổng công ty Thẩm gia, đã có ý nghĩ đem chính mình biến thành 1 tiểu thư được bao người ngưỡng mộ, tận hưởng cảm giác có vô số fan vậy quanh.

Vậy nên cô ta đã đăng kí tài khoản, không có việc gì liền hứng lên chia sẻ điểm hằng ngày.

Nhưng Úc gia lại thật sự xuống dốc, tiền tiêu vặt ngày thường của Úc Tường cũng không còn nhiều như trước, cũng chỉ có thể đi cọ nhiệt với người khác. Những tấm ảnh chụp với những đồ dùng xa hoa đắt đỏ đều là từ mấy năm trước.

Sau đó, cô ta lại bị một người khác cũng là danh viện - Hi Hi Tử đánh giá.

Hiện tại, mọi người đều thích nhất là ăn dưa.

Vừa nghe nói có người giả trang danh viện, cái gì ngôi cao võng hữu tất cả đều tới, đều nhờ người tên Hi Hi Tử kia mà tài khoản của cô nhẹ thì bị người ta mắng mỏ, chỉ trích, nặng thì nhục mạ cả nhà.

Thậm chí còn có trang web làm tin tức chuyện đề:

Úc Tưởng cô thật không biết nói gì hơn.

Phụ nữ thời nay, cái rắm!

Cô cũng đâu có chỉ thẳng mặt truyền thông mà mắng "Luận về giới truyền thông thất đức."

Ngay lúc Úc Tưởng đang không biết nói gì, Lăng Sâm Viễn đột nhiên trở lại. Hắn từ trong tay người nhặt bóng nhận lấy chai nước, vặn nắp chai uống liền mấy ngụm lớn, cúi xuống ghé sát Úc Tường, đè thấp giọng hỏi: “Cô hôm nay cùng Hà Vân Trác tới đây, Trữ Lễ Hàn có biết hay không?”

Úc Tường nghe vậy liền ngẩng đầu lên.

Hả?

Hắn như thế nào lại biết cô cùng Trữ Lễ Hàn?

Úc Tường nhìn hắn mặt đầy vô tội: “Tôi cùng Trữ thiếu có chuyện gì đây?”

Lăng Sâm Viên: “Cô cứ giả vờ đi.”

Úc Tường không tiếp lời Lăng Sâm Viễn, quay qua nhìn cách đó không xa, Hà Vân Trắc đang đứng đó sắc mặt vô cùng khó coi.

Úc Tưởng: “Hà Vân Trác làm sao vậy?”

Lăng Sâm Viễn: “Hắn đánh thua tôi.” Hắn cười có chút hư hỏng, cân nhắc một chút lại hỏi: “Vừa rồi cô liếc mắt một cái cũng không thấy?”

Úc Tưởng: “ Thấy cái gì?”

Lắng Sâm Viễn cười nói: “Cô không phải thích tôi hay sao? Sao? Vừa rồi tôi chơi bóng cô không xem?”

Úc Tường: “Tôi sợ thấy được bộ dạng anh thua, tôi sẽ vì anh mà thương tâm khổ sở.”

Lăng Sâm Viễn chậm rãi đứng thẳng eo: “Cố mở to hai mắt nhìn cho rõ xem tôi làm thế nào đánh cho hắn ta chịu phục.”

Lăng Sâm Viễn nói rồi trở lại chính giữa sân, cùng Hà Vân Trắc bắt đầu trận đấu thứ hai.

Mà Hà Vân Trắc sắc mặt lúc này vô cùng nặng nề, cũng không nghĩ bản thân sẽ cứ như vậy kết thúc trận đấu, để bản thân thua một cách thảm hại như vậy.

Lúc này, trong đầu Úc Tưởng rốt cuộc cũng vang lên tiếng nói của hệ thống

Hệ thống: [Sao lại như thế này?]

Hệ thống: [Hai người bọn họ đang làm gì vậy?]

Hệ thống có phần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ là đi mở một cuộc họp nhỏ, khi trở về như thế nào lại cảm thấy nội dung cốt truyện trở nên xa lạ như vậy?

Đúng lúc này, nhân viện phúc vụ hốt hoảng chạy tới, gọi: “Hà thiếu. Hà thiếu.”

Hà Vân Trắc khẽ nhíu mày, lúc này mới tạm thời dừng thế giằng co với Lăng Sâm Viễn, chậm rãi đi về hướng nhân viên phục vụ: “ Có chuyện gì? Mau nói.”

“Hoa ngài muốn đã tới nơi rồi. Đầy một xe tải, không thiếu một đóa.” Nhân viên phục vụ nhỏ giọng nói.

Hà Vân Trác quay đầu lại nhìn thoáng qua Lăng Sâm Viễn.

Lăng Sâm Viễn không thích Ninh Nhạn, điểm này hắn vô cùng rõ. Vậy thì hôm nay Lăng Sâm Viễn vì cái gì mà cùng hắn tranh giành?

Rất rõ ràng... Là vì Úc Tường.

Vậy thì hôm nay golf cũng không cần đánh nữa rồi.

Hà Vân Trác nhìn về phía Úc Tường, nói: “Đi thôi, tôi đưa cô đi xem thứ này.”

Hắn phải làm cho Lăng Sâm Viễn mất mặt, chọc cho Lăng Sâm Viễn tức điên lên.

Nhóm công tử kia không biết đến chút tâm tư của Hà Vân Trác, thấy thế liền nhẹ nhòm thở hắt ra một hơi, nghĩ thầm không tới nỗi đánh nhau là được, nhìn chút đồ vật thì có gì nguy hiểm.

Đầu kia, Lăng Sâm Viễn không đợi được Hà Vân Trác quay lại, cũng liền thu côn, chậm rãi đi tới.

Sau đó cứ như vậy, một đám người bát quái đều đi tới cửa câu lạc bộ.

Chỉ thấy trước cửa là một chiếc xe tải lớn, Hà Vân Trắc đi tới phía trước, giữ chặt hai bên cửa xe mở tung ra. Bên trong tràn đầy những bông hoa hồng đủ màu sắc, xuất hiện rực rỡ trước mắt tất cả mọi người.

Hà Vân Trắc xoay người, "thâm tình" mà nhìn thẳng Úc Tường, hỏi: “Thích không?”

Hệ thống:???

Hệ thống: [Cô vì cái gì mà lại câu thêm một người nam nhân nữa rồi?]

Úc Tường: "Chuyện này không liên quan tới tôi, hắn cùng Lắng Sâm Viễn đấu nhau mà."

Hệ thống: [ Ta không tin]

Lúc này, Hà Vân Trác từ giữa đám người xuất hiện, lấy ra một bó hoa, chậm rãi đi đến trước mặt Úc Tường.

Một bên khác, Lăng Sâm Viễn biểu tình hết sức phức tạp.

Cái nhóm công tử kia cũng sắp hóa ngu luôn rồi.

Úc Tưởng nhận lấy bó hoa, nhìn nhìn, nói: “Tỉ lệ hoa thật không tồi.”

Hà Vân Trác nghe vậy hơi hơi mỉm cười: “Cô thích thì tốt.”

Sau đó, Úc Tường ngay trước mặt Hà Vân Trác, dùng hệ thống tìm ra một cái "nhu cầu cấp bách đại lượng hoa tươi" trên nhu cầu giao diện.

Cô nhấn vào giao diện, bắt đầu liên lạc với người bên kia điện thoại: “Một xe tải hoa tươi, tỉ lệ đặc biệt tốt, chính ngươi tới lấy sao? Không thành vấn đề, tôi có thể giảm 30%.”

Hà Vân Trắc: “...”

Hệ thống:???

Hệ thống: [Ta hiện tại đã tin lời cô nói.]

Mà một bên khác lúc này, Lăng Sâm Viễn đã sớm không nhịn được mà cười ra tiếng.

Úc Tường cô thật sự quá có ý tứ rồi.

Đem cô đặt bên cạnh người khác, thực sự có thể khắc chết người đó.

Cùng lúc đó.

Thư kí Vương ở bên cạnh Trữ Lễ Hàn cũng đang nghe điện thoại.

Thư kí Vương nghe xong, cúp điện thoại do dự, nói: “Có chuyện này không biết có nên báo cho thiếu gia biết hay không.”

Trữ Lễ Hàn từ nhà tắm bước ra, ôm lấy áo tắm dài, chậm rãi ngồi xuống: “Nói.”

Thư kí Vương: “Thiếu gia đã nói phải nhìn chằm chằm vào Úc tiểu thư. Thuộc hạ đã cho người theo dõi. Tin tức mới được truyền tra từ câu lạc bộ Tam Phong tới nói là...”

Hắn dừng một chút, gian nan mở miệng: "Nói rằng Lăng Sâm Viễn, Hà Vân Trác, còn có sự giúp đỡ của đám công tử An Tử Khải, vì cướp vị trí dạy Úc tiểu thư chơi golf mà thiếu chút nữa kéo bè kéo lũ đánh nhau.”

Như này đại thiếu gia của bọn họ trên đầu xem như lại có một thảo nguyên xanh* à?

(*) Ý nói bị cho đội nói xanh, cắm sừng.

Trữ Lễ Hàn: “...”