Chương 32

Phần thưởng đầu tiên được nhận từ "anh" Toàn là ngồi gặm kem trong quán gà.

- Muốn ăn thêm thì nói tôi mua cho.

Quán gà làm kem ngon dữ. Ngồi nhấm nháp thêm một hồi nữa cũng được ba cây.

Ăn xong thì được đưa tới khu nhà sách. Toàn đoán, ở đây chỉ có tặng sách thì Hoa mới nhận thôi.

- Thoải mái lựa.

Hoa bắn ánh mắt cảm kích phóng về phía Toàn. Sao Toàn bữa nay bảnh trai thế nhỉ?

Cứ thế Hoa lao vào hàng sách nâng cao. Sách Toán này, sách Tiếng Anh này... cho cô và cả cho Đan nữa. Toàn để Hoa phấn khích bên hàng nâng cao, cậu tèn tẽn tiến qua hàng truyện tranh. Cậu hơi buồn vì Conan chưa ra tập mới, ngó một hồi không tìm được quyển truyện nào ưng ý, cậu đâm ra hơi nản, mò về chỗ Hoa.

Cô bạn của cậu vẫn chưa lựa xong, nhìn cô lật từng trang kiểm tra mà mất kiên nhẫn.

- Mua đi. Lật lắm thế!

- Phải xem đàng hoàng chứ! Một cuốn biết bao nhiêu tiền!

- Cứ mua đi!! Tiền tôi không thiếu.

Nghe cậu ta nói chuyện thấy ghét không nhỉ. Biết là thế, không cần phải nói ra đâu.

- Muốn cuốn nào cứ lấy đi. Đối với công sức của cậu thì mấy cuốn này có bao tiền đâu chứ!

Câu này nghe hơi bùi tai, cô vui vui, không thèm lật xem nội dung có ổn không nữa, cứ thấy bìa đẹp là nhét giỏ thôi.

Mãi lựa không để ý Toàn rời đi, xách cái giỏ năm cuốn sách chạy đi tìm cậu, mới thấy đứng đây mà đi đâu mất. Chợt phát hiện cậu đứng bên dãy sách nâng cao, cô gọi một tiếng rồi tiến lại gần, mà ở đó hình như không chỉ có mình Toàn. Hai bạn gái trông khá xinh đứng gần đó hướng về Toàn, cô đoán chắc bạn của cậu.

Toàn đưa tay ngoắc Hoa lại, miệng tươi cười vòng tay sau lưng kéo Hoa lại sát mình khi cô vừa tới cạnh.

- Bạn gái mình.

Hoa bị một phen hốt hoảng. Giương đôi mắt thất thần lên nhìn cậu với mong muốn một lời giải thích.

Toàn nháy mắt một cái liếc vào cái giỏ đựng sách nâng cao cô đang cầm, cười cười. Ý cậu ta là cô yên lặng hợp tác thì sẽ nhận được đống sách này đúng chứ? Cô cười, lòng thầm hợp tác.

Toàn thấy cô như thế thì hài lòng, đón cái giỏ đựng sách từ tay Hoa rồi bỏ thêm vài cuốn mà cậu vừa lựa được nữa. Xong cũng không nấn nán ở lại lâu, cậu nắm tay Hoa ra quầy tính tiền.

Hoa dù đã quay người đi rồi nhưng vẫn cảm nhận những ánh nhìn hằn hộc phía sau lưng mình. Cô tự động viên mình, vì một con đường học tập đầy xán lạn, cố gắng!

Ra khỏi khu nhà sách, Toàn vẫn chưa để cô về, cậu dắt cô tới khu vui chơi bên cạnh. Là dắt đúng nghĩa đen, một tay cầm bao sách, một tay cầm tay cô dắt đi. Cậu đi nhanh quá, cô cố bước theo giật tay ra nhưng bất thành. Toàn cứ thế kéo cô tới mua xu và bắt đầu hành trình vui chơi.

Hồi xưa còn bé xí được anh hàng xóm dắt đi bắn cá một lần, nên trong khu vui chơi này chỉ có trò bắn cá là cô từng chơi qua thôi. Nhìn xung quanh toàn mấy trò là lạ làm cô có muôn phần thích thú.

Chơi bóng rổ này, bắn súng này, đua xe này... vui đáo để. Hoa cùng Toàn đại náo khu vui chơi.

- Qua trái một chút. Đúng rồi. Đúng rồi. Gắp đi!

Chuyện là đi qua cái máy gắp thú, vô tình phát hiện ra nhân vật hoạt hình yêu thích của mình nằm ở trỏng, nhưng năng lực có hạn, thế là đành phó thác cho thằng bạn đi cùng. Mà cũng xu, thằng bạn năng lực còn dỏm hơn mình, xem nó gắp trượt tận mấy lần đâm ra hơi cáu. Tính luôn lần này thì mất cũng 10 xu rồi.

- Né qua một bên.

Hoa đẩy cái tên đang dí gương mặt nóng bừng áp chặt nơi tủ kính sang một bên, vén tay áo chuẩn bị thể hiện tài nghệ.

Lần đầu tiên, thất bại.

Gương mặt thằng bên cạnh chợt trở nên hống hách. Chắc đang nghĩ trong đầu, bạn có gì hơn tôi. Hoa không phục, quyết thử lại thêm lần nữa.

Và lần thử thứ hai. Thành công.

Hai đứa đan tay nhau, nhảy hét xoay tròn mãi mới cúi xuống lấy gấu.

Vui nha. Lần đầu gắp được luôn này.

Ôm con gấu trên đường về, cô vẫn thấy vui.

- Vui đến thế cơ à?

Toàn nhìn cô bạn của mình miệng vẫn chưa thể khép lại từ khu vui chơi thì tâm trạng cho chút vui.

Hai đứa đang về nhà sau một buổi loanh quanh trung tâm mua sắm. Hoa có bảo Toàn không cần đưa cô về, dù gì thì bây giờ cũng chỉ khoảng năm rưỡi chiều. Toàn không nghe, bảo đi dạo tiện đường. Hoa cũng chả quan tâm nữa, mặc kệ, dù gì có người xách đồ giùm cũng tiện.

Hoa không vấn đề gì khi đi dạo bộ với Toàn như thế này đâu, chỉ là hôm nay, đôi chân bạn cô không rõ có vấn đề gì, toàn đi chệch hướng lệch sang cô, đẩy cô lủi lủi sang một bên.

- Sao cậu cứ đi lệch sang tôi thế?!

- Có đâu!

Toàn chối, mà đúng hơn là cậu không để ý đến. Có lẽ chỉ là hành động vô thức.

Hoa định bụng đi thẳng về nhà luôn, nhưng không hiểu vì cớ sự gì, cô lại nghe theo lời dụ dỗ của Toàn đi mua kem ra công viên ăn.

Thế là từ trung tâm tới công viên, hai đứa ngồi gặm kem. Vì Toàn chi tiêu cho nguyên một buổi ở trung tâm thương mại rồi nên lần này Hoa bao.

Gió chiều hiu hiu mát, Hoa thoải mái tựa lưng vào chiếc ghế đá ngắm nhìn quanh cảnh. Hoa mang tâm trạng chill chill cùng Toàn vui vẻ trò chuyện. Khi que kem vơi đến phân nửa chợt có người đập nhẹ vào vai.

- Hoa!

Cả Hoa và Toàn bất ngờ quay ra đằng sau.

- Hai cái người này! Không rủ mà lén lút hẹn nhau đi chơi riêng nha.

Thái ôm cái ván trượt, mặt bất mãn lên án hai đứa bạn. Thế nhưng Thái không phải là người đập vai cô.

Minh không nói gì, im lặng đánh giá, dò xét từ trên xuống dưới người Hoa. Ánh mắt liếc qua Toàn nhưng sau đó lại quay về người Hoa. Hoa hơi chột dạ với ánh mắt của Minh, không rõ vì sao cảm giác như kiểu bị bắt quả tang làm chuyện xấu ấy nhỉ.

Chợt cậu cười, âm lượng câu nói bỗng trầm xuống:

- Chơi vui nhỉ?