Chương 22

Cả 6 người tạt vào Bách Hóa Xanh để mua nguyên liệu.

Rau này, thịt này, tôm này...nhìn đống nguyên liệu này, Hoa có thể tượng tượng nồi lẩu to như thế nào. Mua xong thì dạo dạo về nhà Tín.

Tín ở một căn hộ nhỏ ở tầng 3 của tòa nhà gần quán. Đan vừa vào đã đảo một vòng quanh căn phòng, quả giống như những gì cô nghĩ, trông gọn gàng và sạch sẽ. Vẫn là mùi cà phê đặc trưng mỗi khi lại gần Tín.

- Muốn rửa tay thì nhà vệ sinh bên kia nha.

Về phần nấu lẩu sẽ do Minh và Tín làm, vì Minh hay tới nhà Tín ăn lẩu nên về phần này là chuyên môn của hai người rồi. Đan và Hoa thì chẳng giúp được gì nên giành phần dọn dẹp chút nữa. Thái thì thảnh thơi ngồi lựa trò chơi trên tivi, cứ mỗi lần tới nhà, đây là nơi đầu tiên cậu xà xuống. Chọn được game ưng ý, cậu lôi ra 2 cái máy chơi game cầm tay, để mình một cái, cái còn lại đưa cho Đan.

- Mình đặt gà rán về ăn cùng không?

- Gà rán á?

Thái đang chơi game nghe tới gà rán đã dựng tai lên, nhiệt lệt tán thành ý kiến của Tín.

- Ok. Vậy để anh đặt về.

Anh đưa tay vào túi quần lấy điện thoại nhưng không thấy đâu. Ngó xung quanh vẫn không thấy tung tích điện thoại. Anh tính kêu Minh nhá máy thì chợt nhớ ra điện thoại đang để trên quần pha chế nước ở quán.

- A quên điện thoại ở quán rồi.

- Chắc không? Cần em nhá máy không? - Minh hỏi khi đang làm sốt kế bên.

- Hay để em đi lấy cho.

Để kết thúc thời gian ngồi không của mình, Hoa đứng lên chuẩn bị đi. Trong phòng bây giờ, chỉ có 2 người rảnh tay, nếu giờ Hoa ra ngoài thì chỉ còn mình Toàn là rảnh rang, một mình ngồi không thế này cũng ngượng nên cậu đành góp ý đi cùng:

- Để tôi đi cùng. Dù sao trời cũng tối rồi, có con trai cũng an toàn hơn.

Minh chưa kịp lên tiếng thì đã bị Toàn nhảy vào miệng cướp lời. Ai mướn vậy?

Ánh điện trong mắt Minh phóng ra thấy rõ vậy mà, hai con người nào đó lại bỏ qua không thèm chú ý đến. Ngang nhiên mang áo khoác rời khỏi.

Bầu trời đã tối hẳn, đèn đường được bật tông màu ấm áp.

Quán không xa đây lắm nên Hoa quyết định đi dạo bộ. Hoa cùng cậu bạn mới quen, đi trên vỉa hè rôm rả nói chuyện:

- Mai là vào học rồi, khi nào thì về nhà?

Toàn cũng là học sinh cấp 3 giống cô luôn ấy. Lúc đầu nhìn đầu tóc sáng màu của cậu Hoa không tin đâu, nhưng cậu nói học trường quốc tế được nhuộm tóc thì mới ngỡ ngàng bật ngửa. Toàn nói nhà cậu không phải ở đây tại hè nên về đây chơi ít bữa.

- Ừmmm...không biết nữa.

- Không biết là sao?

Toàn tỏ vẻ bí mật, nháy mắt nói:

- Mai rồi cậu sẽ biết.

Trao đổi qua lại vài ba câu rồi cũng đến cửa hàng. Đột nhiên có dáng người lao tới ôm chặt lấy Toàn, giọng nói đầy tha thiết:

- Anh Toàn, em sai rồi. Mình quay lại đi anh.

Toàn có chút hoảng hốt, cố gỡ đôi tay đang ôm chặt mình. Cậu có chút chán nản khi đối diện với cô bạn gái cũ này. Từ ngày hôm cắm trại cậu đã nói rõ lời chia tay rồi thế mà vẫn đeo bám. Cô ta quên đã đối xử với cậu như thế nào rồi sao? Dám hùa theo lũ bạn bỏ cậu lại đó, còn trơ trẽn nói muốn cậu suy nghĩ câu nói mà cậu đánh giá cho chúng. Chỉ là lỡ miệng chửi là đồ mặt dày thôi mà.

Lúc trước đi du lịch thấy xinh nên đồng ý hẹn hò. Mối quan hệ này ngay từ đầu đã xác định không lâu dài rồi. Cậu đã phải nhận hàng tán cuộc gọi, tin nhắn khủng bố từ hai tháng trước, đến mức phải khóa sim đổi số điện thoại.

Hoa nhìn hai người giằng co trước mặt mình một hồi mới nhận ra đó là người yêu cũ của Toàn, cũng là cô nàng duy nhất trong đám tóc nhiều màu hôm cắm trại. Dáng người nhỏ nhắn trong chiếc váy xếp ly ngắn cùng chiếc áo kiểu để lộ vai, khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc dài lượn sóng.

Hoa thầm thán phục thái độ kiên quyết của Toàn. Nếu là Hoa, cô không thể cưỡng lại người con gái đang yêu đang yếu đuối này đâu.

Có vẻ như không thể làm được gì nữa. Hoa thấy ánh mắt cậu bạn đang van nài sự giúp đỡ, chắc do là con gái nên cậu không thể mạnh tay.

Hoa bước tới cố gỡ tay cô nàng ra, vừa được giải thoát Toàn liền nhanh chóng đứng núp sau lưng cô. Sự chênh lệch giữa chiều cao của hai người làm dáng đứng của Toàn trông thật buồn cười. Toàn cụp vai lại đặt hai tay lên vai Hoa, nép mình vào người cô.

- Tránh ra!

Cô người yêu cũ lớn tiếng đẩy Hoa sang bên nhưng Toàn đã giữ chặt lại nên cô ta đành bất lực, cố với người nói chuyện:

- Anh Toàn, anh suy nghĩ lại đi. Hôm đó là do em dại dột, không biết suy nghĩ nên mới hành động như vậy.

- Dù có quay trở lại, em không dại dột thì anh cũng chia tay em thôi. Tại anh có thích em đâu, em cũng biết mà Tuyết.

Câu nói đạp mạnh vào lòng tự trọng của Tuyết. Cô biết điều này nhưng vẫn vờ như không biết. Đám bạn bè cô nghe tin bạn trai cô là Toàn đều quay sang nịnh nọt cô. Tuyết đã lấy điều này để vênh mặt với biết bao người, thế mà giờ đây Toàn nói chia tay, bao nhiêu đối đãi dành cho cô vì thế cũng tan biến.

Tuyết bật khóc nức nở, chỉ tay vào Hoa mếu máo nói:

- Là do nhỏ này đúng không? Bạn gái mới của anh chứ gì? Nó có xinh đẹp gì đâu mà anh lại bỏ em chọn nó.

What the hell? Tự nhiên moi đâu ra thằng bồ thế này. Mọi chuyện dần rời khỏi quỹ đạo. Hoa lúng túng, vội vã xua tay giải thích:

- Không phải. Không phải. Không phải bạn gái, là bạn thôi.

Cô nàng hình như không tin tưởng lời Hoa, liếc cô một cái dài, rồi quay phắc người rời đi trong tức tưởi.

Gì vậy? Hoa vừa mới làm tổn thương cô gái yếu đuối đó sao?

Chuyện xảy ra cũng không vui vẻ gì nên cả hai quyết định không nói tới.

...

Năm nay, thành viên trong lớp hầu như là giữ nguyên như cũ, cả đám vẫn học chung với nhau chỉ riêng mình Thái, sa sút học tập nên bị đẩy xuống Toán 2.

Thái vốn tưởng cuộc sống lẻ loi ở trường học của mình sắp bắt đầu, thế mà tự nhiên lòi đâu ra thêm thằng bạn.

Mái tóc trắng trong đám đầu đen ấy quả thật nổi bật. Nó bật tông đến nhức mắt. Thái như không tin vào mắt mình, thế nào mà con người này lại xuất hiện ở đây??