Chương 21

Sau cuộc tâm tình trên xe, nhìn ngắn mà có vẻ dài, đủ thời gian để Thái làm quen với bạn Minh thứ hai. Cả hai trao đổi số điện thoại còn thân thiết hẹn nhau một bữa cà phê.

Hoa nhìn bộ trưởng bộ ngoại giao Trần Quốc Thái mà lòng thầm nể phục.

Sau hôm cắm trại một tuần, cả hai người họ quả thật đã hẹn nhau đi uống nước thật, ngay tại quán của Tín vào cái ngày nắng nóng mà chỉ muốn rút mình trong phòng lạnh. Hoa cùng Đan do bà Liêu đi đám cưới không bán buổi chiều, nên tranh thủ thời gian qua quán giải quyết mấy đề Toán với Tiếng Anh.

Tận hưởng không khí của máy lạnh mát mẻ dưới cái nóng gay gắt của mùa hè quả là tuyệt vời.

Thái lớn tiếng gọi Đan, vẫy tay ra ký hiệu qua chỗ.

- Hello 2 friend.

Toàn niềm nở tươi cười đón tiếp. Trái ngược với Toàn, Minh ngồi đối diện trông cau có thấy rõ. Minh lấy cái cặp đặt ghế bên cạnh ra, ra hiệu Hoa tới ngồi, rồi đẩy ly nước đã kêu sẵn trước đó qua chỗ cô.

Hoa lấy trong cặp tờ đề Tiếng Anh của mình đem qua cho Minh sửa. Minh rất giỏi Tiếng Anh, nghe đâu cậu thi được tận 8.0 IELTS cơ, Hoa yếu phần này nên tranh thủ nhờ cậu kèm giúp, mấy đề Tiếng Anh cô có đều được nhận từ Minh.

- Nay mẹ đi đám cưới mấy giờ về?

- Mẹ đi tới tối mới về.

Hoa trả lời Minh mà không nhìn cậu, do không để ý tới ly nước trước mặt, cô nhìn chăm chăm vào bảng menu lựa chọn đồ uống. Vì Minh đã giúp đỡ nhiều rồi nên cô muốn mua gì đó đáp trả.

Hoa nhổm người dậy quay sang, nhếch chân mày hỏi Minh:

- Uống gì? Hoa bao.

Cậu tạm thời không hiểu ý nghĩa câu nói, đưa mắt nhìn ly nước trước mặt mình, Hoa theo đó nhìn theo rồi nhận ra trước mặt mình còn có ly khác nữa. Đúng ngay ly mà mình tính gọi luôn.

- Tôi mua cho cậu luôn rồi.

- Tính mời cậu chầu này mà.

Nhìn Hoa ỉu xìu từ từ ngồi xuống làm cậu phì cười.

- Để lần sau đi. Giờ làm cái đề này, xong thì đưa qua.

Biết vậy thôi chứ sao giờ. Nhận đề của Minh rồi bắt tay vào làm luôn.

Đan thi Toán Lý Hóa nên không cần Tiếng Anh lắm, bạn bảo để lên Đại học rồi học luôn một thể. Với lại có kiến thức nền tốt, trình sài vừa đủ cũng không sợ bị rớt. Hoa thì thích Tiếng Anh lắm, mỗi tội hơi ngu thôi, nên thấy được bạn giỏi thì tranh thủ nhờ.

Tất cả mọi người dường như đều bắt đầu cặm cụ vào giải đề chỉ riêng Thái và bạn mới quen Toàn là ríu rít trò chuyện với nhau thôi. Nhìn thái độ thản nhiên của Thái làm Toàn thấy hoang mang nên cậu đành hỏi:

- Thái không học à?

- À tý về tôi học sau.

- Thế à?

Cậu chống cằm nhìn tới nhìn lui mấy tờ đề, tiếp tục hỏi:

- Mấy cậu học trường gì thế?

- Trường chuyên.

Thái trả lời rồi dừng một lúc, cậu hơi chau mày hỏi tiếp:

- Làm sao cậu quen được cái đám bạn chỗ cắm trại vậy? Nhìn cậu chẳng giống tụi nó chút nào.

Toàn uống ngụm nước rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn, cậu để ánh nhìn chạm vào ly nước thản nhiên trả lời:

- Mấy đứa đó có phải bạn tôi đâu. Tôi không có bạn.

Câu nói cuối cùng thành công thu hút hai người ngẩng đầu lên (Hoa do tập trung giải đề nên không biết).

- Còn nhớ bạn nữ duy nhất trong nhóm đó không? Đó là bạn gái tôi, bạn gái cũ. Cái đám đó là bạn của cô ấy.

Thái lắc đầu, lòng đầu thương cảm với cậu bạn:

- Làm sao cậu có thể sống mà không có bạn được chứ?

- Ừm chuyện này...

- Không sao cả, anh bạn. Từ bây giờ cậu đã có chúng tôi. Lại đây nào.

Thái dang rộng tay chờ cái ôm của Toàn. Rồi giây phút khiến cả Đan và Minh đều ngỡ ngàng, Toàn nhào vào lòng của Thái ôm chặt, ôm rất chặt, còn lắc lư qua lại nữa. Đúng ngay lúc Hoa ngừng lại một chút, với ly nước uống thì chứng kiến một hiện tượng hãi hùng đối diện mình, cô bất ngờ sặc cả nước, ho loạng soạng. Minh ngồi bên nhanh chóng lấy tờ khăn giấy đưa Hoa, vỗ nhẹ sau lưng.

- Thế chúng ta là bạn rồi sao?

- Đúng vậy, ta là bạn.

- Tôi đã có bạn rồi.

Đan quả thật nhìn không nổi vở kịch trước mặt. Chỉ muốn vứt hai tên này ra khỏi quán thôi. Cô chậc lưỡi một cái, mặc kệ tiếp tục quay xuống làm Toán.

Cứ thế nhóm 4 người giờ đây xuất hiện thêm thành viên mới. Suốt 2 tháng hè, mọi hoạt động của nhóm đều có sự góp mặt của Toàn.

- Chán quá đi. Mai phải bắt đầu đi học rồi.

Thái ôm điện thoại, gục mặt xuống bàn. Sau tối hôm nay, kỳ nghỉ hè chính thức kết thúc. Cả bọn rủ nhau chơi bời một trận cho ra trò, thế là rồng rắn lên mây kéo nhau ra quán của Tín bàn kết hoạch tổ chức tiệc.

- Sao? Chọn được chỗ chưa?

- Vẫn chưa. Sao mà chỗ nào cũng muốn đi thế này. Mạnh, có đề xuất gì không?

Toàn lắc đầu, theo thói quen vuốt mái tóc trắng của mình. Cậu thì dễ thôi, đi đâu cũng được. Một lúc sau, Tín tiến tới cùng ly cà phê. Quán xá bây giờ có nhân viên nên công việc cũng nhẹ nhàng hơn rồi.

- Bàn tới đâu rồi?

Minh trả lời anh trai bằng cái nhún vai. Đoạn, anh nghĩ ra gì đó, nói:

- Hay qua nhà anh ăn lẩu không?

- Qua nhà anh á?

Mắt Đan sáng lên.

- Ừm. Mua gì đó rồi qua nấu ăn.

Thái dường như cũng thoát khỏi mấy trang mạng tìm kiếm 'Top 10 nơi ăn chơi đã nhất'. Thay vào đó cậu bắt đầu tìm kiếm 'Top 10 công thức nấu lẩu ngon nhất'. Nhận được ý kiến hay cả nhóm chốt kèo, phân chia người đi mua nguyên liệu.

Nếu đợi tới quán đóng thì trễ quá nên Tín nhắc nhở nhân viên rồi về trước.