Chương 6: Hối hận

Một buổi trưa nắng gay gắt,tiếng ve đọng trên cây kêu giòn tan ở bên tai.Trí Hiền lưng ướt đẫm mồ hôi vừa trở về nhà,Bảo Hy đã ở lại trường tự túc cho tiết học buổi chiều.Vừa mở cửa,một hình ảnh cậu nhóc chạy ra mừng

" Mẹ! Mẹ về rồi,mẹ mệt không ạ? " Quốc Bảo chạy ra trên tay cầm con gấu chị hai tặng,miệng nở một nụ cười tươi

" Ừm mẹ về rồi,thật nhớ con trai " Trí Hiền cười đáp lại Quốc Bảo,cô cúi người ôm sau đó bế lấy con trai lên hôn má thằng bé

" Mẹ ơi..con hôm nay kiếm được tiền rồi! " Quốc Bảo như nhớ được điều gì đó liền khoe với mẹ mình

Trí Hiền ngạc nhiên,cô nheo mày nhìn thằng bé một lúc:" Con kiếm tiền? Làm sao con kiếm được? "

" Sáng nay,con thấy một cặp đôi vợ chồng nghèo đang bán đồ bên lề đường.Con tới giúp đỡ họ,nhờ có con mà mọi người tới mua rất nhiều! Hình như cô chú đó rất vui nên khi bán hết,họ đã cho con một nửa.Nhưng con từ chối,chỉ lấy một phần nhỏ,con còn giữ trong túi nè! " Rồi cậu bé đưa tay lấy từ trong túi ra tờ năm ngàn won đưa mẹ

Trí Hiền bật cười,lại xoa đầu con trai: " Con trai giỏi! Không vì vật chất mà làm điều xấu,vậy nói mẹ nghe,tại sao chỉ lấy năm ngàn won mà không nhiều hơn? "

" Con thấy họ rất đói,quần áo rách rưới nên con muốn số tiền bán được để họ dành dụm trang trải cuộc sống,ban đầu con chỉ định lấy một ngàn won.Nhưng họ cứ dúi tiền lớn vào tay,con chỉ đành lòng lấy năm ngàn nói mua bánh kẹo, họ đã đồng ý " Quốc Bảo kể lại những sự việc mình trải cho mẹ nghe,còn không quên để vẻ mặt như tự hào làm cô cười nhiều hơn

" Tốt! Vậy con muốn làm gì không? Mẹ sẽ dẫn con đi coi như món quà của việc làm của con "

" Mẹ ơi! Cả nhà mình, đi biển đi mẹ! Ông bà nội và ông bà ngoại nữa! "

" Đi biển? Vậy cuối tuần này nhé? " Trí Hiền gợi ra một ý rằng cuối tuần cả nhà sẽ cùng đi biển

" Được, được ạ! " Quốc Bảo đồng ý,gật đầu liên tục

" Chà,cháu của ông nội thích đi biển nhỉ? " Ông Lý vừa đi làm về bước vào cửa nhưng ông đã nghe được câu chuyện đi biển vừa rồi

" Không ạ,cháu không thích biển bởi vì nước biển nó quá mặn! " Quốc Bảo gật đầu khẳng định điều mình nói là đúng,ông nội cùng Trí Hiền chỉ biết bật cười

" Vậy tại sao cháu lại muốn đi biển? " Ông Lý nhìn cháu trai hỏi

" Mẹ thích biển! Mẹ rất thích biển đặc biệt biển lúc chiều,mẹ nói có thể ngắm hoàng hôn! " Quốc Bảo lập tức phấn khởi trả lời ông nội, Trí Hiền không ngờ tới lí do đó mắt mở to một lúc rồi lại đem con trai vào lòng mà yêu thương,ông Lý bật cười rồi đi vào trong

Trưa,một chiếc xe hơi trắng đậu trước cửa nhà,cửa xe mở ra một đám trẻ phấn khích chạy xuống đứng trước cửa,sau đó ở ghế lái,một người phụ nữ bước xuống gõ cửa

Trí Hiền quay lưng thuận tay mở cửa,đám trẻ liền chạy vào nhà

" Quốc Bảo! " cả đám trẻ hét lên khiến cậu giật mình, tay ôm cổ mẹ quay người lại xem xét

" Không có gì phải giật mình a, Giai Kỳ,Thăng Huân,Hào kiệt đến chơi với con đây này " giọng nữ nhân đứng ở cửa lên tiếng,sau đó bước vào mỉm cười với Trí Hiền

" Chị,em dẫn tụi nhỏ đến chơi "

" A, Lâm Ngọc ấy hả? Vào ngồi bên ngoài nắng lắm! " Trí Hiền thả con trai xuống để cho thằng bé tiếp đãi đám trẻ còn mình cùng Lâm Ngọc đi vào trong

" Quốc Bảo,nhớ cậu quá! " Giai Kỳ nhanh chóng bay vào choàng tay sang vai Quốc Bảo khoác lên,cậu bé mất thăng bằng xém ngã nhanh tay bám vào vách tường

Nói một chút về đám trẻ,bao gồm năm người.Quốc Bảo, Thăng Huân, Trình Tuấn,Hào Kiệt, Giai Kỳ.Tất cả đều bằng tuổi nhau,tụi nhỏ gặp nhau trong khu vui chơi của nhà trẻ liền kết thân với nhau,sau đó bọn chúng luôn đến nhà chơi từng người,những phụ huynh cũng đã quen biết nhau nên mỗi khi gặp mặt rất vui vẻ trò chuyện

Khi bọn trẻ về đã là chiều tối,ông bà Lý đã rước Bảo Hy về nhà, cả hai đứa nhỏ đều được mẹ điều đi tắm sạch sẽ,Bảo Hy tắm xong liền mặc quần áo vào cột tóc tai,sau đó ra ngoài lấy khăn lau đầu cho em trai phụ ông Lý vừa tắm cho thằng bé xong,trên người Quốc Bảo chỉ mặc quần che lại,trong lúc ông Lý đi tìm áo,Bảo Hy lau mình không nhịn được dùng khăn chọc ghẹo một chút,Bảo Hy vừa mạnh vừa nhẹ làm rối tung đầu tóc Quốc Bảo, để thằng bé cau mày khó chịu mới thoả mãn bật cười rồi bỏ đi như chưa có gì xảy ra

Ông Lý lấy áo quay đầu thấy Quốc Bảo mặt nhăn nhó,tay trái cầm khăn tay phải vuốt tóc cho ngay ngắn,mắt nhìn theo hướng Bảo Hy rời đi liền biết vừa có chuyện gì vừa xảy ra

" Chị lại chọc ghẹo cháu trai của ta a? " Ông Lý thầm cười,tiến đến mặc áo vào

" Ông nội,chị hai làm rối tóc của con " Quốc Bảo mách ông nội của mình,giọng nói nhấn mạnh chứng tỏ cậu bé không thích điều vừa rồi

" Tiểu Hy chỉ chọc ghẹo con,đừng để ý quá, haha.Nào,xuống ăn cơm thôi " Ông trả lời Quốc Bảo,sao đó chải tóc lại dùm thằng bé rồi cùng đứa nhỏ xuống lầu ăn cơm

Hôm sau, là ngày thứ sáu,sắp cuối tuần nên Quốc Bảo rất phấn khích bởi vì mẹ nó hứa cuối tuần cả nhà sẽ đi biển.Sáng chị hai đứa nhỏ đi học,mẹ cùng ông bà đi làm,Quốc Bảo lại nghịch ngợm chạy ra khúc đường có hai vợ chồng bán đồ

" Chú dì! Con mới tới! " Quốc Bảo lớn tiếng gọi,chạy một mạch đến nơi

" A, Bảo Bảo,con mới tới à.Nào, mau vào đây với dì,bên ngoài nắng lắm! " Người vợ thấy Quốc Bảo đầu tiên, xích người vào một góc trong của bóng mát,để đứa nhỏ ngồi kế bên tránh nắng cùng chồng mình

"Chú Lạc, hôm nay lại giống như mọi ngày?" Quốc Bảo quay sang hỏi nam nhân,nghe tiếng thở dài của chú ấy Quốc Bảo biết chuyện không nói gì tiếp,ngồi một lúc đến giờ cao điểm, xe cộ cùng người dân xuất hiện nhiều hơn,cậu không nói gì im lặng lấy rổ lớn bỏ vài món đồ vào đó sau đó chạy đi mất tăm tìm người mua giúp trước sự ngỡ ngàng của hai vợ chồng

Khoảng chừng ba tiếng sau,những món đồ tại chỗ hai vợ chồng bán còn một ít,nữ nhân vẫn trông ngóng Quốc Bảo quay lại,cô ta đã kêu chồng đi kiểm tra xung quanh xem thằng bé có ở đấy không,cả hai người rất lo lắng cho Quốc Bảo.Bởi vì Bảo Bảo cũng giúp đỡ cho hai người đó giảm áp lực và lần trước,toàn bộ sản phẩm được bán đi nhờ cậu nhóc ấy

Thêm nửa tiếng sau,nữ nhân thấy bóng dáng quen thuộc chạy tới,Quốc Bảo vừa chạy vừa thở hổn hển tới chỗ,tay trái đưa rổ ban đầu đầy ấp giờ đã hết sạch,tay phải đưa sấp tiền nó vừa bán được,người phụ nữ ngạc nhiên cúi xuống

" Bảo Bảo,con lại giúp đỡ dì với chú? " nàng ta ngồi xuống kéo đứa trẻ lại gần,tay cầm khăn ướt chuẩn bị sẵn từ nãy lau mồ hôi cho thằng bé

" Vâng,có vài người tốt còn trả nhiều số tiền nhưng không đòi lại tiền thừa,họ cứ kêu con cứ lấy mà sử dụng,con bất đắc dĩ đồng ý.Bây giờ con đưa lại cho dì ạ! "Quốc Bảo nói một tràng,mở tay nữ nhân ra đặt xấp tiền vào đó,Chú Lạc cũng đi tới xem tình hình thấy xấp tiền liền hoảng hồn

" Bảo Bảo! Con lấy đâu ra nhiều tiền đến thế! Bảo Bảo,nghe chú nói,cho dù chú dì có ra sao con cũng đừng thay làm đạo tặc cướp bóc! " Chú Lạc như thể quỳ xuống,nắm lấy hai bên cánh tay thằng nhỏ lay động khiến đứa nhỏ cũng không hiểu chuyện gì bỗng mình bị lắc đến như thế

" Lạc Thủy Kinh! Anh bị điên à? Đây là tiền thằng bé vừa bán được giúp chúng ta,còn không cảm ơn hay tán thưởng nó mà đi nói những lời không hay? " Nữ nhân nghe thấy chồng mình nói vậy,khó chịu quay đầu mắng một trận,sau đó để mặc Thủy Kinh còn ngồi chồm hổm đơ người ở đó một mực kéo tay đứa nhỏ về chỗ quầy bán

" Tiểu Bảo,lần này số tiền này dì muốn đưa cho con coi như tất cả công sức con giúp đỡ,con còn nhỏ mà đã lanh lẹ, thông minh, ra dáng một cậu nhóc chững chạc như thế khi lớn sẽ không biết ra sao nhỉ? Có khi nào thành tài nhân không, haha? " Ngọc Phi Châu ngồi xuống kế bên Quốc Bảo,cầm sấp tiền won ban nãy thằng bé vừa đưa đếm tới lui,hai ngón tay kẹp một ít đưa đến đứa nhỏ

" Đây,con cứ giữ lấy.Hôm nay cô chú cũng bán được chút ít nên con đừng từ chối,coi như dì cùng chú chân thành cảm ơn tấm lòng của con " Đứa nhỏ chần chừ,nhìn số tiền Phi Châu đưa khoảng chừng ba mươi ngàn won

" Con lấy một.. "

" Cứ lấy! Đừng khách sáo,con giúp dì với chú nhiều rồi " Phi Châu một lòng một dạ nhét số tiền vào tay,Quốc Bảo gật đầu,chợt nhớ ra điều gì đó

" A! Chết rồi,con về đây,sắp tới giờ cơm và mẹ con về rồi.Tạm biệt dì với chú! " Quốc Bảo vừa chạy vừa quay đầu tạm biệt,Phi Châu cùng Thủy Kinh đứng đó vẫy tay tạm biệt lại

Quốc Bảo chạy về nhà đứng trước cửa thở hồng hộc,mẹ của nó vừa chính xác giờ về, chiếc xe hơi đậu trước cổng nhà Trí Hiền bước xuống giật mình thấy con trai

" Tiểu Bảo, con lại đi đâu? " Trí Hiền mở cửa cổng,tiến lại bế lấy đứa nhỏ lên khẽ nheo mày khi tấm lưng cùng vần tràn ướt đẫm mồ hôi

" Con đi gặp dì Ngọc cùng chú Lạc " Quốc Bảo trả lời,con không quên đứa số tiền mình vừa có cho mẹ

" Họ lại đưa tiền? " Trí Hiền nhìn số tiền cũng hơi ngạc nhiên, vừa dùng khăn lau mồ hôi vừa hỏi

" Con bất đắc dĩ mà lấy " Đứa nhỏ làm khuôn mặt mếu máo một mực cầm tay mẹ để tiền đó vào, Trí Hiền bật cười trước biểu cảm này của con trai,không nhiều lời vào trong nhà mở cửa cho con vào còn mình chạy xe vào chỗ đậu từ sau cốp xe lấy ra túi ban nãy đi chợ về nấu cơm

Đến chiều, Trí Hiền được công ty cho nghỉ phép,ông bà Lý vì cuối tuần cũng rảnh rỗi ở nhà cùng cháu,Bảo Hy gần cuối tuần chỉ học buổi sáng,buổi chiều ở nhà cùng gia đình

Trong khi ông bà Lý cùng hai đứa cháu mình vui đùa,cánh cửa mở ra, Lý Phong bị một người và một đám toàn thân màu đen khống chế bước vào,ông bà Lý,Trí Hiền cùng hai đứa nhỏ bắt đầu hoảng sợ,Quốc Bảo đi đằng sau lưng đến chỗ mẹ nói nhỏ

" Mẹ ơi..là bọn người lần trước..không hay rồi...mẹ ơi.. " Nói hết câu,đám người toàn thân màu đen gầm lên

" Bây giờ các ngươi mau cút khỏi đây,toàn bộ ngôi nhà này đều thuộc quyền sở hữu của bọn tao rồi "

Ông bà Lý giật mình,ông Lý đứng lên hỏi:" Này,các cậu có nhầm lẫn gì không.Nhà này là của chúng tôi,chúng tôi chưa hề bán nó cho ai vậy tại sao các cậu lại lại nói thuộc quyền sỡ hữu? "

Một nam nhân xăm trổ bước lên quát lớn:" Này ông già,tôi nói cho ông biết.Thằng con của ông ấy,nó trả nợ nên nó bán căn nhà này lại cho tụi tôi rồi.Hình như tôi nhớ lúc trước có một thằng nhóc ngồi xem nữa mà nhỉ? À đằng sau lưng vợ nó,chú nói đúng không cậu bé? " Hắn ta bước tới Quốc Bảo,nở một nụ cười giả tạo đặt tay lên vai vỗ vỗ vài cái

Ông bà Lý giật mình liền vùng dậy nói lớn: " Tôi không đồng ý! Căn nhà này là quyền sở hữu của bọn tôi,thằng khốn đó không có tên trong đây! "

Hắn bắt đầu tức giận,bỏ hai tay vào túi quần chân mày nheo lại: " Nhảm nhí? Chính tay nó đưa cho bọn tôi,bọn tôi lấy thôi? Trả nợ mà? "

Bà Lý bước lên:" Cậu ơi! Lần này coi như tôi xin cậu! Tôi trả tiền mà! Đừng có lấy căn nhà này của chúng tôi! Chúng tôi không có chỗ ở đâu cậu ơi! "

" Aizz,mệt mấy người này quá.Tụi bây,tống cổ nó và gia đình nó ra khỏi đây đi " Hắn quay lưng ra lệnh, đàn em bắt đầu chèn ép,khống chế từng người một đẩy ra đường.Trí Hiền lên tiếng xin phép thu dọn hành lí,bọn chúng liền đồng ý,đống quần áo cũng không có giá trị nhiều

Khi cả nhà bị tống ra ngoài,ông Lý tức giận nắm lấy cổ áo Lý Phong đấm vào mặt hắn thật mạnh,đến nỗi hắn bật cả máu ngã xuống lề đường

" Thằng khốn! Mày vừa lòng mày chưa? Tao thật hối hận khi có thằng con có học thức nhưng không có tình người,nhân cách như mày! " Ông Lý khuôn mặt đỏ lên,gân cổ nổi đầy rẫy,đôi mắt cũng đỏ vì đường gân trong con ngươi, Lý Phong tay chùi máu lồm cồm bò dậy,rồi lại như tên điên bỗng dưng bật cười

" Ông đấm tôi? Ông chửi tôi? Hay! Từ trước đến giờ ông chưa bao giờ làm vậy với tôi cả.Vì cái gì? ba thứ kia hả? Tôi nói cho ông biết tôi hận ba mẹ con nó cùng ông đến tận xương tận tủy đấy ông có biết không! " Hắn gầm gừ,hai tay như muốn bóp cổ chết ông Lý,đến khi ông ho sặc sụa vì thiếu không khí hắn mới buông ra

" Tụi mày cứ chờ đó! Tao sẽ không để yên đâu! " Bỏ lại một câu,hắn leo lên chiếc xe hơi đen đằng kia rời đi.

Bà Lý bật khóc,quay người thấy Trí Hiền ánh mắt vô hồn nhìn về căn nhà bà tiến đến ôm lấy cô:" Trí Hiền,mẹ xin lỗi! Mẹ làm khổ ba mẹ con nhiều rồi! Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi! " Từng câu xin lỗi nặng trĩu bên tai,bà Lý như thể đang tự dằn vặt mình

Bảo Hy đứng cùng Quốc Bảo bật khóc thảm thương,tiếng khóc vang vọng truyền đến tai đứa nhỏ, Quốc Bảo không khóc cũng không cử động,ánh mắt thẫn thờ nhìn xuống mặt được trong đầu thoáng chạy qua câu nói đó

' Tụi mày cứ chờ đó! Tao sẽ không để yên đâu! '

' Ông đấm tôi? Ông chửi tôi? Hay! Từ trước đến giờ ông chưa bao giờ làm vậy với tôi cả.Vì cái gì? ba thứ kia hả? Tôi nói cho ông biết tôi hận ba mẹ con nó cùng ông đến tận xương tận tủy đấy ông có biết không! '

' Trí Hiền,mẹ xin lỗi! Mẹ làm khổ ba mẹ con nhiều rồi! Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi! '

/ Lý Phong,Rốt cục,trong lòng ngươi còn muốn như thế nào tiếp? /

Trí Hiền hoàng hồn,nhìn mọi người một lượt mới lên tiếng: " Được rồi, lên xe đi,chúng ta tới nơi ở mới.. "

Bà Lý ngạc nhiên,đôi mắt ngấn lệ nhìn cô " Nhà mới? "

Trí Hiền sắp xếp đồ vào cốp xe:" Vâng, con đã nghe được vụ này từ lâu nên con đã sắp xếp mua một căn nhà nhỏ ở khu khác,bây giờ chúng ta đi "

Trí Hiền là người lái xe,cô dẫn hai đứa nhỏ vào xe,Bảo Hy ngồi ngoài sau cùng ông bà còn Quốc Bảo ngồi kế bên ghế phụ, chiếc xe bắt đầu di chuyển khỏi những ánh mắt của những người trong nhà,cô một mặt vẫn cố bình tĩnh chạy xe,Bảo Hy còn sụt sịt nhìn ra đường và mẹ

" Trí Hiền,tại sao con biết Lý Phong bán nhà? " Ông Lý lần này mới cất tiếng hỏi cô

" Là Tiểu Bảo đã cho con nghe toàn bộ,không phải con nghe ngóng lén thông tin " Cô trả lời,tay vẫn cầm vô lăng đầu quay sang nhìn cậu con trai,lại tiếp tục giải thích:" Lần trước,bọn chúng cùng hắn về nhà,Tiểu Bảo đã nhanh chân chạy xuống điện thoại bàn gọi cho con, thằng bé thông minh biết cách trách cúp cuộc thoại,con đã ghi âm toàn bộ.Nhưng hắn ta đã có tác động vật lý với đứa nhỏ nên đã đυ.ng phải bàn điện thoại dẫn tới cúp,khi con về đã thấy cảnh Tiểu Bảo bị thương lần trước "

Ông bà Lý cùng Bảo Hy ngạc nhiên trợn mắt nhìn đứa nhỏ,Quốc Bảo từ lúc lên xe im lặng từ đầu đến cuối,ánh mắt nhìn về toàn cảnh Daegu còn đang nắng rực rỡ

" Giỏi! Rất thông minh. Ông nội xin lỗi lần đó đã để con ở nhà một mình..Tiểu Bảo " Ông Lý khen ngợi cháu trai,bất chợt cảm thấy có lỗi với bản thân,bỗng từ đâu một bàn tay nắm lấy tay ông

" Ông nội,Ông đừng trách chính mình,không ai có lỗi cả.Con không để ý đâu " Quốc Bảo nắm lấy tay ông mình,nở nụ cười tươi,ông Lý nhìn chằm chằm cậu một lúc,tay còn lại đặt lên đầu cậu khẽ xoa,trong lòng oán trách chính mình

" Tiểu Bảo..Ông nội xin lỗi vì không thể bảo vệ được ba mẹ con.. "