Chương 5: Đau lòng

Từ lúc xác nhận Bảo Hy và Quốc Bảo không phải con ruột của hắn,hắn đã mấy ngày không về nhà,cảm giác hồi hộp,lo lắng của Trí Hiền ngày một dâng cao

Đúng như dự đoán

Hắn..làm loạn rồi!

Một hôm nọ hắn trở về trên người đầy mùi rượu,hắn tìm đến Trí Hiền mà đánh đập,gò má đỏ hỏn in hình bàn tay,đến hai đứa nhỏ hắn cũng không bao giờ tha,đặc biệt cậu con trai

Thằng bé chỉ mới một tuổi,nhưng lúc không có ai ở nhà,hắn đã tác động vật lí rất mạnh vào thằng bé khiến cậu khóc oà lên đau đớn.Bảo Hy hắn cũng làm điều tương tự,đứa nhỏ không hiểu vì sao ba lại đột ngột đánh nó một cách như vậy.Trí Hiền nhiều lần khóc lóc ngăn cản nhưng cũng vô dụng,đổi lại cô cũng phải hứng chịu những đòn đánh đó

Hai ông bà Lý bị sốc đến nỗi về nhà nói lại với ông bà của Lý Phong nhưng họ một mặt bỏ lơ thậm chí còn sỉ nhục lại Trí Hiền

/ Thứ con dâu ăn no sanh sự, ngươi thấy đáng thương làm cái gì? Chỉ tội Lý Phong gặp phải cô ta / Ông bà Lý nghẹn cổ họng,cho dù có quay sang nói những điều xấu mà Lý Phong gây ra họ vẫn khẳng định Trí Hiền là người vợ,người mẹ tồi.Họ thẳng thừng từ chối không nhận Bảo Hy và Quốc Bảo làm cháu,ông bà Lý chỉ bất lực ra về

Lý Phong ngày qua ngày ăn chơi làm loạn,chỉ một mình hắn gây ra biết bao nhiêu tội.Bà Lý đã từng ngất đi khi nghe Lý Phong liên quan đến xã hội đen,ma túy, và một số tệ nạn khác,nợ nần dần xảy ra,bắt buộc Trí Hiền phải tăng năng suất làm việc,Bảo Hy sáng chiều đi học,cô bé đã dần ít nói hơn và bắt đầu sợ hãi,dần xa lánh tất cả bạn bè,e rè với thầy giáo và con trai.

Trong buổi đêm nọ,ba mẹ con cùng ông bà Lý ăn cơm tối,hắn ta không có ở nhà cũng là điều may mắn với họ.Lúc này,Bảo Hy mới dám lên tiếng

" Mẹ ơi..hôm nay con được điểm rất cao.." giọng nói lo sợ,ngập ngừng thốt lên

" Con điểm cao ư? Giỏi quá! " Chưa để Trí Hiền lên tiếng,Bà Lý đã phấn khích tấm tắt khen ngợi đứa cháu gái mình,sau đó tới ông Lý vui vẻ không kém,rồi tới Trí Hiền hôn nhẹ lên trán mỉm cười,Bảo Hy biết đó được tính là một lời khen không nói ra.Đứa nhỏ luôn hiểu mẹ mình như vậy,tới lượt Quốc Bảo chị nhướn mày nghiêng mình sang

" Nhóc,không tặng gì cho chị à? " Quốc Bảo ngơ ngác nhìn,suy nghĩ không biết tặng quà gì,chị bật cười xoa đầu thằng bé khiến tóc rối tung,thằng bé khó chịu lấy tay vuốt lại

" À đúng rồi,còn vài tháng nữa sang năm,thêm một tháng mấy nữa,tới sinh nhật tiểu Bảo " chị chợt nhớ lại điều này lên tiếng

" Đúng rồi,tiểu Hy có ý định tặng quà cho em không a? " Trí Hiền gật đầu cúi xuống nhìn con gái

" Con đâu có tiền.."

Trí Hiền bật cười,đứng dậy gom chén dĩa lại gọn gàng vừa đi tới bồn rửa vừa nói " Được rồi,mẹ không nói tới nữa "

Bảo Hy vẫn còn thấy có lỗi,trực tiếp bế em trai mình đặt vào lòng ôm chặt,cậu bé khi nãy khó chịu nay lại càng khó chịu hơn nhưng vẫn ngồi im để mặc cho chị dụi đầu hôn hít

Vài tháng sau,như dự đoán sắp tới sanh thần Quốc Bảo,Trí Hiền ngày đêm làm việc chăm chỉ nuôi con,ông bà Lý cũng ra ngoài làm việc nhẹ mức lương ổn định để trả nợ cho Lý Phong nhưng cũng tiết kiệm được một khoảng,Bảo Hy miệng phủ nhận nhưng luôn tiết kiệm tiền đi học mẹ thường đưa

Đến sinh nhật, không bánh kem nhưng Trí Hiền đã nấu nhiều món ăn ngon miệng,bữa tiệc chỉ có ông bà Lý,ông bà Lôi, Bảo Hy và Trí Hiền

Quốc bảo trên người bộ quần áo mới mẻ,đầu đội mũ sinh nhật,miệng luôn mỉm cười đi nhảy tung tăng đến nỗi Bảo Hy bị quấy rầy không nhịn được mà bế lên ôm vào lòng chặt chẽ, mình ngồi xuống ghế bắt buộc đứa nhỏ cũng phải ngồi theo.Tiệc sinh nhật bắt đầu,bài hát chúc mừng quen tai vang lên,hoà vào tiếng vỗ tai nhè nhẹ,khi bản nhạc kết thúc,mọi người vỗ tay ồ lên

Trí Hiền cầm một chiếc hộp màu đỏ nho nhỏ,đưa tới cậu con trai " Con trai của mẹ,chúc mừng sinh nhật,quà của mẹ không to lớn,chỉ mong muốn con luôn mang theo bên người " Trí Hiền mở nắp,đó là một cọng dây chuyền cho bé trai và một vòng tay bằng sợi vải màu đen độ dày vừa vặn buộc lại,cô nhẹ nhàng lấy dây chuyền đeo vào trước,mặt của dây chuyền là một hình chữ nhật nhỏ gắn ảnh,nó có thể chia ra nhiều mặt,bao gồm là bốn,mặt đầu tiên là hình Quốc bảo,mặt tiếp theo là hình Trí Hiền tay trái bế tên tay thằng bé, tay phải đặt lên vai con gái cười rất tươi,mặt thứ ba,là tấm ảnh toàn bộ gia đình ông bà Lý,Lôi và cả ba mẹ con.

Quốc Bảo thích thú đứng im để mẹ mình đeo vào,trên miệng vẫn không dập tắt nụ cười,đến Bảo Hy,cô bé từ lúc đầu mở miệng nói không có tiền nhưng giờ đây lại đem một chú gấu bông nhỏ vừa tay hình sói ra,nhìn nó khá là chân thật khiến cho cậu bé tưởng chị mình dẫn sói con vào là cầm trên tay hù doạ mình nên đã núp sau lưng mẹ

" Nhóc,đây chỉ là gấu bông,không phải thậttt " Chị giải thích kéo dài chữ cuối theo,Quốc Bảo mới hết sợ mà lú đầu ra ngoài nhưng vẫn ôm tay của mẹ bước ra nhận lấy gấu bông xem xét một lượt rồi mới ôm vào,Bảo Hy gật đầu đẩy nhẹ đầu Quốc Bảo

Ông bà nội ngoại chỉ tặng tiền để lo cho cuộc sống,buổi tiệc kết thúc viên mãn!

Trí Hiền là người giữ tiền,tuy nói là vậy nhưng cô muốn để số tiền đó cho con trai riêng,con gái riêng,Bảo Hy tính từ lúc ra đời đến giờ cũng đã có một khoảng,cô dẫn con trai mình đến một nơi cất giữ kín đáo,nhưng cậu con trai lại từ chối dắt cô lên núi đến một gốc cây đa cổ thụ to lớn,Trí Hiền gật đầu đi đến chỗ kín đào đất sâu lên,đặt bọc tiền xuống dưới đó rồi lấp lại,sau đó quay sang nhìn con trai

" Tiểu Bảo,con nghe mẹ nói cho kĩ và phải luôn nhớ.Đây là nơi cất giấu tiền,chị hai cũng có, nếu gia đình mình gặp vấn đề về tài chính,hoặc một số việc khác,con có thể lấy nó dùng.Ở đây không có dính dáng vào công trình nhà nước,con yên tâm nhé " Quốc Bảo ngây thơ nghe lời mẹ dặn gật đầu,sau đó nhìn thật kĩ xung quanh và nơi cất giấu số tiền cho chính xác,cậu mới cùng mẹ quay về

Khi quay về đã là buổi tối cả nhà chìm vào giấc ngủ.Sáng hôm sau,Trí Hiền dẫn Bảo Hy đi học,đi làm,ông bà Lý đi kiếm tiền,vốn dĩ bọn họ chắc rằng Lý Phong đã ra ngoài ăn chơi không về.Nhưng...

/ Cạch / tiếng cửa mở ra,hắn bước vào,Quốc Bảo từ trên cầu thang thấy bóng dáng hắn sợ hãi núp vào thanh gỗ chắn

Hắn lần này không phải về một mình,ngoài sau hắn còn có ba người toàn thân màu đen khuôn mặt đáng sợ và đặc biệt..trên tay bọn họ đều là khẩu súng lục đen chỉa thẳng vào đầu hắn,hai tay hắn giơ cao bước vào,từ từ bước lên lầu,Bất chợt bốn người ấy nhìn trúng cậu,cậu nhìn lên giật mình muốn trốn chạy nhưng bị một trong ba tên đó túm lên không

Gã lên tiếng: " Thằng ranh này là ai vậy? Con mày à Phong? " quay đầu nhìn hắn ta,hắn vẫn một mặt lạnh tanh đôi mắt sát khí đó

" Không,con hoang " hắn bình tĩnh trả lời,rồi đi tiếp đến phòng ông bà Lý,mở cửa bước vào,gã kia cũng không cần để ý đến đứa nhóc,gã nghĩ chỉ là một thằng ranh con chưa cai sữa mẹ mà thẳng tay quăng sang một bên đi theo sau lưng bọn họ

Cậu nhóc mếu máo chịu đau đớn cố gắng đứng dậy với đôi chân run rẩy,sát vào vách tường từng bước đi xuống cầu thang đến chiếc điện thoại bàn trên tủ,bấm một dãy số quen thuộc

Không lâu sau,đầu dây bên kia bắt máy:/ Alo,con nghe đây / không ai khác ngoài Trí Hiền,đứa nhỏ vẫn không trả lời,tai áp điện thoại lên nghe giọng mẹ mắt nhìn về phía cầu thang

" Mẹ ơi.." cậu bé khẽ cất tiếng gọi,Trí Hiền giật mình nhận ra là con trai,cô bắt đầu hỏi

/Tiểu Bảo,tại sao con lại gọi mẹ? lCô lại một lần nữa không nhận được hồi âm từ bên kia,sự lo lắng bắt đầu trỗi dậy,bởi vì bên kia tiểu Bảo vừa tìm được miếng xốp,cậu bé xé nó ra cho vừa kích cỡ điện thoại để tránh đặt điện thoại đè lên nút cúp,ra hiệu sụyt cho mẹ im lặng còn mình chạy đi ngồi dưới cầu thang như thể sợ hãi

Giác quan của người phụ nữ mách bảo Trí Hiền rằng có điều gì đó không may,cô lập tức ghi âm cuộc gọi lại chạy đến góc khuất để nghe cho rõ,đúng như dự đoán,nhờ sự thông minh của con trai,cô đã nghe được toàn bộ cuộc hội thoại

/ Lý Phong,mày chắc chắn đây là sổ đất căn nhà này chứ / Bọn chúng từ từ bước xuống,một tên vừa đi vừa cầm cuốn sổ của căn nhà này ngó tới lui hỏi hắn ta

/ Chắc,mày bị mù à mà không thấy địa chỉ /

• Cạch • tiếng nạp đạn vang lên,gã khi nãy hỏi đã cầm súng chỉa vào đầu hắn mà đè

/ Mày muốn ăn đạn không? Căn nhà này tụi tao sẽ lấy bán nó để trả một số nợ của mày gây ra cho bọn tao,biết điều mà nói với ông bà già cùng con vợ nhà mày đi thằng s*c vật /

• Rầm • bất chợt một tiếng động vang lên,Trí Hiền đầu dây bên kia còn giật mình bởi nó,Tiểu Bảo bên này cũng sợ hãi co ro người lại

/ Mẹ kiếp,đừng bao giờ kêu tao bằng từ đó,nếu không tao sẽ bóp cổ chết mày! /

/ Ngon thì bóp,mày bóp cổ tao nhưng mày quên còn hai thằng đàn em của tao để trưng à? Thằng Ngu! /

Hắn cắn răng,gã nói đúng một mình hắn không đấu lại được ba tên,huống hồ hai tên ngoài sau có súng trong tay,đợi khi bọn chúng mắng chửi hắn thoả mãn rời đi,hắn đưa ánh mắt viên đạn đó nhìn tới Quốc Bảo...

/ Mẹ kiếp,lũ khốn! / Hắn cầm chiếc bình gốm bên cạnh đập xuống nền, chiếc bình vỡ ra những mảnh vỡ bay tứ tung góc nhà,có vài miếng đã quẹt trúng cậu bé,cậu giật mình hoảng sợ nhưng không dám bước đi bởi vì một phần là chân đã bị thương và trước mặt toàn mảnh vỡ gốm..

Hắn thấy cậu bắt đầu hoảng sợ,chân tay chảy máu hắn bắt đầu cảm thấy thích thú,do hắn còn mang giày độn cao,đạp lên những mảnh gốm đó là chuyện bình thường tiến đến chỗ cậu,một tay bóp cổ cậu lên bắt cậu bé nhìn thẳng mắt mình không nói lời nào trực tiếp quăng cậu đến góc ngoài cửa ra vào

Tiếng rầm vang lên một lần nữa làm Trí Hiền hốt hoảng,nhưng không may hắn quăng cậu trúng kệ đựng chiếc điện thoại đang được Trí Hiền nghe lén,miếng xốp bị đẩy đi khiến điện thoại đè lên tút cúp.Trí Hiền đột ngột thấy đầu dây bên kia im lặng,cô biết vô tình cúp máy rồi,lập tức nói với quản lý xin về sớm.May mắn quản lý là con gái có tấm lòng tốt bụng cho phép Trí Hiền quay về

Bên kia,Quốc Bảo lưng vừa bị va chạm,tay chân ban nãy bị cứa vào chảy máu,đau đớn sắp bật khóc cố lê thân ngồi dậy.Hắn thấy thế,nhướn mày một cái tiến đến đá cậu bé thêm một lần nữa

" Mẹ Kiếp.Tại sao cái quái gì cũng ngắm vào tao vậy? Kể cả mày và con chị của mày! Mày có biết,hiện tại mỗi lần tao nhìn thấy mày giống như một thứ rác rưỡi khiến tao buồn nôn không.Bây giờ tao chỉ giá như mày và con nhỏ kia chết đi khuất mắt tao! " Hắn vừa nói vừa đá vào Quốc Bảo đang nằm khóc thút thít dưới chân,lực đạo càng mạnh cậu nhóc chỉ biết co ro chịu đựng.Đá thêm vài cú hắn mới thật sự rời đi

Khi hắn vừa rời đi,khoảng năm phút sau Trí Hiền hớt hả chạy vào.Nhưng khi mở cửa cô đứng sựng lại,trước mặt cô lại chính con trai cô đứt ruột sanh ra trên người máu me đau đớn ôm lấy thân thể mình nằm quằn quại trên sàn,với bản năng của một người mẹ cô lập tức chạy đến bế con trai vào sau xe đi thẳng đến bệnh viện

Đến nơi,cô hốt hoảng mở cửa bế con trai ra,chạy vào trong quầy,người xung quanh thấy cậu bé người đầy máu thương xót né đường cho qua,Trí Hiền chộp lấy một cô y tá liền mất bình tĩnh nói

" Y tá! Cô giúp tôi với! Con trai tôi bị thương,cô cứu con trai tôi với! Làm ơn! " Y tá cũng hơi hoảng loạn khi thấy trên người cậu bé máu chảy thấm cả bộ đồ người mẹ,liền vội vàng tìm bác sĩ trống lịch cứu giúp

May mắn có một bác sĩ trống giúp đỡ,Quốc Bảo được băng bó sát trùng kĩ càng,khi xong,bác sĩ quay sang nhìn Trí Hiền nói

" Vết thương không sâu vào mạch máu nhưng có thể để lại sẹo, và có lẽ vùng bụng,lưng bị tác động vật lí mạnh thế nên dẫn đến bị bầm lâu dài.Cô ráng thường xuyên sức thuốc cho thằng bé bớt đau nhé! " Bác sĩ nghiêm túc dặn dò,còn đưa cho cô một số tuýp thuốc để sức lành sẹo,Trí Hiền gật đầu cảm ơn rồi tiến đến bên giường Quốc Bảo ngồi cạnh xoa đầu con trai,một lúc sau ông bà Lý hốt hoảng chạy vào phòng khi được Trí Hiền cung cấp

Bà Lý lên tiếng " Trí Hiền! Sao rồi con? Thằng bé có sao không!? " Bà gấp rút đi tới bên Trí Hiền xoay tới lui nhìn cô rồi nhìn đứa nhỏ

" Mẹ,Tiểu Bảo ổn rồi,bác sĩ vừa băng bó vết thương.Mẹ với ba ở đây con đi làm thủ tục xuất viện và đóng viện phí " Nói xong cô đứng dậy đi tới túi xách đừng ví tiền lục lọi tìm kiếm

" Được được,để ba mẹ canh thằng bé, con đi mau quay về nhé " Trí Hiền lấy ví ra nghe lời bà Lý dặn gật đầu rời đi

Khi cô rời đi,ông bà mới ngồi sát bên giường bệnh đứa nhỏ, người nữ thì đưa tay xoa đầu,nam lấy bàn tay to lớn thô ráp đè lên xoa bóp

" Tiểu Bảo..ông bà nội xin lỗi đã để con chịu đau..phận làm mẹ,làm bà.Bà cũng đau lắm con ơi " Bà Lý thật sự bật khóc khi những áp lực vừa qua của Lý Phong bắt ông bà,Trí Hiền và cả hai đứa nhỏ chịu đựng.Ông bà không trách Trí Hiền,càng lại không đặt trọng điểm lên đầu trẻ thơ,cứ một mực muốn gánh chịu những tội lỗi do con mình gây ra

Khi Trí Hiền quay lại,bà đã ngừng khóc và bình tĩnh một phần,để ông Lý bế thằng bé đi ra xe đặt ngoài sau.Ông để cho Trí Hiền ngồi cùng cậu để ru cậu ngủ,còn ông thì lái xe.Trí Hiền vẫn còn sợ hãi vừa rồi liền đồng ý chấp nhận,cô ngồi cùng con trai,nhìn đứa con đang ngủ trên đùi mình.Trong lòng biết bao nhiêu gánh nặng không biết giải toả ra sao.Ông ngập ngừng lái xe về nhà,bước xuống xe ông là người vào trước để xem xét hắn ta có ở nhà không,khi xác định chỉ có gia đình vừa về ông mới an tâm gọi Trí Hiền ôm đứa nhỏ vào phòng còn mình và vợ dọn dẹp đống gốm vỡ kia.Bảo Hy được cậu bên họ hàng Trí Hiền đưa đón về nhà,biết tin em trai mình bị thương,liền vội vã quăng cặp sang một bên chạy thẳng lên phòng bắt gặp cảnh em trai đang ngủ,trên người có vài chỗ băng bó,mẹ thì ôm em vào lòng ru ngủ

" Mẹ,Tiểu Bảo bị làm sao vậy ạ? " Bao nhiêu thắc mắc từ nãy đến giờ Bảo Hy cũng đã lên tiếng hỏi mẹ,rồi một phát nhảy lên giường nhưng cô bé biết giữ khoảng cách tránh làm em trai bị đau

" Tiểu Bảo chỉ bị bình gốm vỡ làm bị thương,hiện tại đã ổn rồi con đừng lo lắng quá " Trí Hiền cố tạo nên một nụ cười xoa đầu Bảo Hy,cô bé đôi mắt toát lên vẻ đau lòng nhìn cậu rồi nắm lấy bàn tay của đứa nhóc xoa xoa

" Vậy có để lại sẹo không ạ? Bởi vì mảnh vỡ nó rất bén,bị cứa vào nếu không may sâu vào da sẽ dễ để lại sẹo " Bảo Hy lướt nhìn từ trên xuống dưới,thấy chỉ có tay chân băng bó,dùng tay vén áo cậu lên xem xét bất giác yên tâm khi không tổn thương bên trong nhưng lại có một số vết bầm

" Có thể,hay là bây giờ đến mai này Bảo Hy giúp mẹ sức thuốc cho em đi.Không Tiểu Bảo sẽ để lại sẹo đó " Trí Hiền gợi ra một ý tưởng,Bảo Hy chống tay lên giường nhìn mẹ chằm chằm suy nghĩ một lúc liền gật đầu lia lịa đồng ý

" Được! Được ạ! Con sẽ làm giúp mẹ! "

Trí Hiền bật cười,nghiêng mặt hôn lên môi con gái một cái rồi khen ngợi " Tốt,Tiểu Hy ngoan của mẹ! "

Cả hai người vô tình tạo nên một khoảng khắc vui vẻ,ông bà Lý đứng ngoài cửa xem xét tình hình từ khi Bảo Hy chạy vào cũng nhẹ nhỏm một phần nào,đâu đó một người tuy mắt nhắm nhưng miệng cũng nhếch lên thành một vòng cung vừa vặn không để mọi người biết đến,rồi lại giả vờ ngủ thϊếp đi

Đến khi cả nhà vào giấc,Bảo Hy nằm quay người muốn ôm em trai,cẩn thận vòng tay tránh đυ.ng chạm vết thương,khẽ thì thầm tông giọng chỉ đủ hai người nghe " Sói con của chị,mau khoẻ nhé " sau đó chìm vào giấc ngủ ngon