Chương 2: Sáng Thường Lệ

Nếu buổi đêm tĩnh mịch vập vờn những hiểm nguy khó lường thì buổi sáng chính là thời gian lòng người khó phán đoán nhất. Sagit chọc miếng thịt trên cái nĩa và âm thầm quan sát đám người đang không ngừng tranh giành đấu đá lẫn nhau một cách thầm lặng trong bữa ăn.

Trình tự này như vòng tuần hoàn mỗi sáng và không có dấu hiệu ngừng lại cho tới khi Đức Ngài - Công Tước Waldrich chịu chọn ra một trong những đứa trẻ được hiến tế tại đây. Việc đó hiển nhiên không được thực hiện qua loa sơ sài dựa trên mỗi một tiêu chí cụ thể.

Quản gia không nói rõ bao nhiêu người được chọn, số người cụ thể từ các đợt trước đó đã được Ngài Công Tước để mắt thế nhưng Sagit thầm đoán cuộc sàng lọc không đơn giản như mấy thứ bọn họ được học.

Trong mấy tháng nay bọn họ theo học lễ nghi và kiến thức như một quý tộc thực thụ. Các buổi học dành cho họ không khác lắm so với mấy kẻ được sinh ra trong môi trường với truyền thống gia giáo lâu đời. Thật khó để nắm được quy luật chỉ thông qua tri thức có sẵn được truyền tải.

Quản gia không phải người trực tiếp giảng dạy bọn họ, Sagit không muốn đề cập tới những "trợ giảng" khó tính, nó thực sự tởm lợm phát gớm khi trông thấy bọn họ bước đi quẩn lại trong một căn phòng với chục đứa trẻ cùng đôi mắt trợn ngược hòng đe dọa mỗi đứa nên yên phận.

Không nói tới việc mấy đứa cứng đầu luôn bị trừng phạt nặng nề, chỉ riêng việc có kết quả không xuất sắc đã bị đám sói đội lốt người kia khinh thường và bắt nạt ra mặt, thậm chí bọn trợ giảng còn lôi kéo những đứa giỏi hơn đè đầu đạp cổ cái lũ thấp cổ bé họng.

Không bàn tới việc đám người hầu kia được quyền dẫm lên kẻ khác mà tỏ vẻ thượng đẳng, những đứa xui xẻo với xuất thân bần hàn luôn bị chèn ép tới mức kiệt sức mà ngất xỉu trên bàn ăn.

Cứ ngỡ bước một chân vào dinh thự của Công Tước Waldrich là có cơ hội đổi đời thế nhưng hiện thực phũ phàng nói cho họ rõ không có món quà nào là vô giá và ngẫu nhiên được Chúa trời ban xuống.

Sagit là đứa trẻ của một ngôi làng hẻo lánh phương nam, người dân trong làng lầm lì và ít nói thậm chí còn cổ hủ và mang trong mình dòng máu bạo ngược. Sagit đặt chiếc nĩa sang một bên theo đúng những gì được dạy trước ánh mắt dò xét của đám người hầu đứng sau lưng nó.

Có thể không ăn hết tuy vậy tuyệt đối không được làm trái lễ nghi.

Sagit phải đợi người cuối cùng dùng xong bữa thì nó mới được đứng dậy, người đó không ai khác ngoài Graham - cậu thiếu gia của gia tộc Bá Tước Graham với nhiệm vụ bằng mọi giá phải trở thành một trong những nam thê mà ngài Công Tước thân cận.

Mục tiêu quả thật nằm trong tầm với của Graham bởi cậu ta có khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, gia thế khủng cùng vốn tri thức tuyệt vời. Có thể tính nết của cậu nhỏ kiêu căng và giả tạo chẳng lọt tên nghèo nàn nào vào mắt nhưng Sagit phải công nhận cậu ta có đủ yếu tố của một nam thê quyền quý dành riêng cho quý ngài Waldrich.

Sagit chỉ muốn sớm thoát khỏi cái chốn mà nó xem là đang giam lỏng thanh xuân của nó tại đây. Không chỉ ánh mắt của từng người hầu trong tòa dinh thự mà đơn giản còn ở cái nhìn toàn cuộc của mỗi người tại hoàn cảnh giống nhau. Đố kị, ghen ghét thậm chí là nịnh nọt hòng trục lợi lẫn nhau, mọi thứ quay cuồng nó đến chóng mặt.

Graham là một kẻ nịnh nọt dẻo miệng bởi cậu ta biết chọn đối tượng để tiếp cận thay vì thể hiện sự vụng về trong cách tâng hô từ những đứa trẻ có xuất thân kém hơn muốn làm thân với người có địa vị cao hơn.

Bữa sáng chính thức kết thúc khi Graham lau đi vết bẩn trên miệng.

Sagit thừa nhận nó có phần để ý từng cử chỉ nhất động của cậu chàng Graham kia, không chỉ nó mà mọi ánh nhìn đều dồn lại tập trung vào cậu chàng có mái tóc ánh kim cùng đôi mắt xanh rờn trong trẻo tuyệt đẹp khác hẳn với cái âm u leo lét trong đôi con ngươi của Sagit.

Nhắc mới nhớ, Sagit cúi gằm mặt khi nghĩ tới quá khứ trước kia của mình. Người dân trong làng đã từng ví hốc mắt của nó là "Cái lõi trống rỗng chứa ngọn ma trơi".

"Mời các vị tiến tới phòng thưởng trà"

Buổi học hôm nay là về cách thưởng trà, đây là tiết học thành thơi đối với những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường thượng lưu. Đối với Sagit và những đứa trẻ giống nó, đây là cơn ác mộng không hồi kết.

Chẳng biết ai sẽ là kẻ "sẵn lòng" nhậm chức Trợ Giảng cho tiết học ngày hôm nay bởi trong những tiết Thưởng Trà trước đó đã có vô số kẻ thay phiên nhau giảng dạy. Không hiểu vì lí do gì, không một gương mặt nào trùng lặp trong vô số trợ giảng bằng lòng truyền đạt cho đám nghèo nàn như Sagit hiểu ra.

Cách thưởng trà chuẩn mực bọn họ đã làm quen nhiều lần trước đó nhưng để hiểu rõ và thực hành như một chuyên gia thực thụ, bọn họ vẫn cần có người hướng dẫn và quan sát kĩ đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Sagit không phải một người giỏi dùng tất cả các giác quan của mình để cảm nhận một tách trà theo đúng nghĩa nhưng bản thân nó cho rằng hương trà được pha tại vườn của Công Tước Waldrich rất đáng để thử.

Trong bộ trang phục tối giản nhưng thanh lịch tôn lên khí chất khác biệt, bước đến bàn đầu tiên vẫn là cậu Graham với tư thái của một chủ tiệc. Hôm nay tới lượt cậu ta làm một chủ tiệc, việc của Graham là rót trà và mang từng tách đến cho các vị khách có mặt trong hôm nay.

Quy tắc thứ nhất trong một buổi thưởng trà, chủ tiệc sẽ là người trực tiếp rót từng tách cho các vị khách.

Sagit không quan tâm số lượng "các vị khách" đủ hay không đủ, cái nó quan tâm và hoảng hốt nhất lúc này đó là trông thấy khuôn mặt ma mãnh tràn ngập vẻ đạo mạo thánh thiện mà tên quản gia cho rằng hắn đã khoác lên lớp mặt nạ ấy rất tốt.

Tại sao hắn ta xuất hiện ở đây? Không phải quản gia là người không cần để tâm tới những thứ vặt vãnh trong tòa lâu đài nhánh phụ này sao?

- Thật vinh hạnh cho tôi khi được làm một người thầy trong vị trí giảng dạy các vị. Tôi là Aylmer, quản gia của dinh thự này. Các cậu chủ nhỏ hãy nhanh chóng ngồi theo vị trí tách trà được khắc tên mình!

Tôi thì không, cảm ơn. Sagit nghĩ thầm trong lòng như vậy nhưng nào có cái dũng khí ương bướng.

- Chào.

Bất chợt có một giọng nói mang theo chút khô khan của một cậu nhóc lọt vào tai Sagit. Nó nhìn sang bên cạnh và ngay lập tức nhận ra chàng trai kia chính là một trong những người mà nó nói chuyện nhiều hơn so với mấy kẻ chẳng ra hồn ở đây.

- Brian - Sagit nhàn nhạt nói ra cái tên ấy thay cho lời chào.

- Sag - Brian gật đầu chào nó với khuôn mặt bình thãn không tỏ ra chút khác biệt nào.

Brian là một cậu nhóc được sinh ra trong gia đình một Tử tước, cảm giác cậu ta không quan tâm tới thế sự cũng đếch để tâm tới những thứ gọi là quy tắc hay luật lệ của đám người hầu.

Nói cho dễ hiểu thì Brian thích khám phá, cậu ta thường thám hiểm đêm muộn với gương mặt vô cảm ngay khi quản gia chuẩn bị túm đuôi thì cậu ta chạy nhanh vào phòng Sagit trốn tạm.

Brian Drederick là chàng trai cao lớn mạnh mẽ, không hiểu tại sao gia tộc của cậu ta cho rằng ở cậu chàng tồn tại việc khả thi như làm vợ của một người đàn ông cao lớn khác.

- Hãy dừng những cuộc nói chuyện và tập trung vào buổi học hôm nay thưa các vị.

Ánh mắt của tên quản gia Aylmer như có như không nhìn về hướng này với ý tứ không rõ. Sagit cảm thấy bất an, nó nhanh chóng ngồi vào chỗ, vị trí của nó cách Brian một bàn. Cảm giác thiếu an toàn ngày càng lộ rõ ngay khi buổi tiệc trà bắt đầu.

Đối diện nó là một cậu chủ khác không phải thường dân nhưng gương mặt của người này mỗi lần lia sang Graham đang ngày một gần lộ ra thứ nông nỗi ghen ghét không thể giấu bằng lớp mặt nạ mỏng tanh.

Graham đã đứng phía sau lưng cậu chàng có vẻ ghen ghét kia, cậu ta nở một nụ cười thân thiện với gương mặt được Thiên Sứ ban cho:

- Buổi sáng tốt lành, Sagit, Daniel.

Sagit thực hiện đúng những bước chào hỏi cơ bản tránh trường hợp tên quản gia có cơ hội chơi xấu đến đâm chọc và uy hϊếp nó.

- Buổi sáng tốt lành cậu Graham.

Những câu chào giả tạo trỗn lận chút phức tạp không đáng để tâm khiến Sagit lần nữa thán phúc khả năng ghi nhớ của Graham. Nó không nhớ được tên của bất cứ kẻ nào ngoài nó, Brian và Graham. Trái ngược với điều đó, Graham trông có vẻ là người chu đáo khi nhớ rõ từng chữ cái và gương mặt của từng đối thủ.

Ở vị trí trung lập, Sagit nhìn rõ sự đố kị tràn ra khỏi da mặt làm bằng giấy nến chỉ cần một ngón tay cũng có thể chọc thủng. Hẳn là cậu chàng Daniel trước mặt bị so sánh với anh chàng Graham này nhiều lần, chênh lệch quá lớn là một trong những nguyên do chính dẫn tới các cuộc khắc khẩu nảy lửa.

Lúc Graham rót xong tách trà của cậu Daniel nọ, Sagit biết mọi chuyện không đơn giản đến thế bởi nó trông thấy những ngón tay đang quắp lại đầy giận dữ của Daniel đột ngột cứng lên và bất động hệt như một bước tạm nghỉ cho chuyện sắp xảy ra.

Hệt như dự đoán, ngay khi Graham di chuyển từ phía tay trái của Daniel theo độ cung của cái bàn trà thì đột ngột chân của Graham vướng phải "thứ vô hình" dưới lớp khăn trải bàn xinh đẹp.

Nó nhận ra mọi ánh mắt đều dồn về phía ấm trà bị tung lên không trung, nước trà nóng hổi bốc khói vẽ ra đường cong lấp lánh với màu sắc lấp lánh dưới ánh vàng.

Nếu khuôn mặt này bị hủy... nó sẽ không bị đánh tội cố ý phá hỏng nhan sắc, nó sẽ hết giá trị trong một thời gian ngắn, nó sẽ được trở về. Dưới góc độ mà không một kẻ chủ quan nào để ý, khóe môi của Sagit cong lên.

- Nguy hiểm thật đấy.

Thứ âm thanh nguy hiểm như thú săn mồi bắt được con thú của mình đột ngột xen vào khiến Sagit giật mình thu lại nụ cười của mình. Ngay khi một giọt nước chuẩn bị bắn đến chóp mũi, một cái khay bạc đã chắn ngang gương mặt nó.

Nước trà lênh lánh một vùng rộng, từng giọt nước bốc hơi nóng nguy hiểm rỉ xuống mặt bàn và chảy dưới nền đất được lát gạch hoa. Sagit bình an vô sự với đôi mắt bị găng trắng che lại. Khoảng tối trước mặt nó phủ trùm lên tầm nhìn.

Lông mi của Sagit chớp chớp, nó biết tên quản gia Aylmer là người giúp nó trong trường hợp này nhưng đó là cái nó không cần.

Tay phải bịt chặt lấy mắt nó, tay trái chắc chắn giữ khay bạc khiến thứ nguy hiểm ấy tan biến... Phản ứng của hắn ta quả thực nhanh nhạy, nếu lường trước được tên quản gia quái lạ này kịp thời chạy đến, nó đã rướn cả người lên đón nước nóng.

Sagit không ngờ tới việc Aylmer giữ chặt nửa trên gương mặt nó bởi gã nghi Sagit có tính toán tới việc hủy đi khuôn mặt của mình. Trực giác của hắn cho rằng thằng nhóc này vốn bản tính rất liều nhưng nó đang giả vờ bọc mình trong một cái bọc mờ đυ.c.

Brian là người đứng bật dậy và lại gần, cậu ta còn quên đi phép tắc mà gạt cnahs tay Aylmer và kéo Sagit ra. Nỗi lo sợ và lo lắng trong mắt Brian là thật, chẳng hiểu vì sao khi Brian dùng đôi tay trần của mình kiểm tra da mặt của nó, Sagit cảm thấy có chút hưởng thụ và thoải mái.

"Cái-?"

Một lực mạnh đột ngột xuất hiện kéo Sagit lảo đảo cả người, nó tỏ vẻ khó chịu chau cả lông mày lên, răng nghiến chặt vào nhau cố kiềm chế cơn giận giữ khi tới tận lần thứ 3 có kẻ lạ dám động vào mình mày không báo trước.

Hơn nữa kẻ này còn là người mà nó ghét.

- Ôi, đừng nhìn tôi giận dữ thế. Tôi chỉ muốn kiểm tra vết thương của ngài, cậu Sagit.

Brian tiến một bước, không vui mà nói một câu:

- Ông kéo cậu ấy rất thô lỗ!

Aylmer dùng đôi con ngươi đỏ thẫm quan sát thằng nhóc tuổi chưa lớn dám vênh váo chỉ ra lỗi sai của mình. Hắn nở nụ cười nhìn trông thân thiện đáng mến nhưng thực chất lại nguy hiểm đầy người:

- Cậu Brian, nếu cậu kéo một người đứng lên từ ghế đột ngột, nước nóng có thể chảy xuống làm bỏng chân của người đó, không phải sao?

Dùng sức giật tay mình ra cũng vô dụng. Sagit nhanh chóng làm lạnh cơn nóng ngùn ngụt trong người và nhìn cái siết tay chặt chẽ của tên quản gia. Nó hết cách, một phần cam chịu co những ngón chân bọc trong giày và ẩn trong lòng mắt là cỗ cáu bẳn rất khó để tìm ra.

Graham đang bận trừng kẻ gây ra chuyện này còn trơ mắt sợ hãi đến cắn ngón tay. Cậu Graham bĩu môi một cái tự mắng mình hôm nay xui xẻo mới rơi trúng cái bẫy của tên Daniel luôn ganh ghét mình. Với một hình tượng vẫn luôn tốt đẹp cho tới hiện giờ, Graham nhanh chóng bật chế độ diễn viên.

- Sagit! T-tôi thật sự không cố ý! Tôi đã vấp phải một vật dưới bàn, cậu không sao chứ.

Nó nhìn ra chút lo âu giả dối kia nhưng miệng vẫn lễ phép đáp lại:

- Tôi không sao, cậu Graham vướng vào "tai nạn nhỏ" mà thôi.

Một câu này cả Graham và Sagit đều rất ăn ý mà điều hướng về cái kẻ muốn ăn cả ngã về không còn muốn chui lủi trốn tránh tội nghiệt đằng kia. Graham đỏ hoe mắt và đưa đôi tay bị vướng chút nướng nóng làm đỏ một mảng ra:

- Chúa ơi, tôi không nghĩ những người làm vườn đã vô ý để một viên đá dưới bàn!

- Tôi sẽ nhanh chóng chữa vết thương cho ngài, nhưng viên đá? - Aylmer nheo mắt nhìn vở kịch mà tụi nhóc tạo ra.

- C-có thể là đá? Nó rất cứng, giống như dính trên đất. Nhưng cũng rất mềm? Tôi không chắc!

Với vở kịch một người đưa, một người đẩy như này Sagit chỉ muốn kết thúc nó thật sớm bởi tên quản gia đã siết cổ tay của nó đến đỏ bừng. Nó nếu ra suy đoán có vẻ "khả thi" của mình:

- Cậu vướng chân của ai đó sao, cậu Graham?

- Đúng! Thứ tôi vướng vào giống chân hơn!

Brian dường như nhận ra, cậu sẵn sàng góp một chân vào cuộc vui hòng tìm lại công bằng cho người bạn suýt nữa bị bỏng cả khuôn mặt.

- Chỉ có Daniel và Sagit ngồi tại bàn đó. Sagit không thể tự làm hại mình-

- Không đúng! - Daniel hoảng loạn đứng lên thanh minh nhưng sự luống cuống trong cách đứng lên cùng cách thất thố hiện rõ trong đôi mắt nâu đậm kia đã bán đứng sự lừa lọc đố kị của một người ích kỉ.

Graham tỏ vẻ đáng thương nép vào người quản gia, Aylmer thấy tay cậu ta như vậy cũng không thể tỏ ra không nhìn rõ. Aylmer siết tay của Sagit một cái không nặng không nhẹ với nụ cười thâm hiểm rồi buông nó ra và quỳ gối trước Graham để kiểm tra vết thương cho cậu ta.

- V-vậy kiểm tra xem có vật gì dưới bàn không. Cậu Brian có thể kiểm tra không?

Daniel cứng họng, mồ hôi túa ra ướt cả lưng áo. Cậu ta nuốt một ngụm nước bọt với cả cổ họng cứng đờ rồi dùng ánh mắt đáng thương nhìn Brian.

Sagit: Dù tôi là người bị hại nhưng xem ra tất cả bọn họ đều thích thú.