Chương 1: Đêm Lạ

- Kế hoạch đã bị phát hiện! Chạy mau!

Đám người vận trên mình bộ trang phục màu đen đột ngột chia nhau chạy tán loạn, một trong số bọn họ đảo đôi mắt ranh mãnh qua túi vàng lấy được từ một cái rương trong dinh thự Công Tước Waldrich.

Một lần ngắn ngủi bắt được mẻ cá to, xong vụ này xem ra họ không cần mạo hiểm đột nhập những dinh thự ở phương xa.

Bọn trộm vặt nhân cơ hội lớp phòng ngự trong tòa lâu đài lơ là mà lẻn vào vị trí đã được đánh dấu trước, bọn chúng là toán cướp gồm 5 người với chuyên môn khác nhau và kết hợp vô cùng nhuần nhuyễn qua nhiều vụ trộm khác nhau.

Thế nhưng bọn họ nào biết cái kết cho việc dám cả gan đυ.ng tay vào vật của quý ngài chưa bao giờ là tốt.

"Phụt"

Tên thủ lĩnh mở căng mắt lúc nghe thấy âm thanh sướt qua má như lưỡi dao đã ghim chặt vào cổ của đồng đội, bọn họ chỉ còn một bước nữa là thoát kịp theo cách nhảy từ tầng hai xuống bãi cỏ dưới kia bằng sợi dây đã cột chặt trên hành lang.

Máu nóng bám lên thảm đỏ trải giữa sàn, áp lực khủng khϊếp từ bóng đêm bao trùm lên khoảng hành lang vô tận phía trước khiến 4 tên cướp còn lại chững chân. Một tên hoảng loạn tách khỏi đoàn muốn nương theo ánh trăng mà leo xuống thế nhưng chỉ một giây khi gã đặt chân lên lan can, đầu của gã đã rơi xuống vườn cây phía dưới còn phần thân thì chao đảo rồi ngã ngay cạnh lan can.

- A!

Tiếng hét của một thiếu niên vang lên, ba tên cướp còn lại quên luôn cách thở chỉ biết đứng yên như trời trồng.

Thiếu niên vừa ra khỏi phòng mình đã thấy tấm lưng vững chãi của người quản gia, quản gia lạnh lùng thu lại những cái dao bạc trong tay. Hắn không quan tâm tới cậu bé nhát gan sau lưng mà quét một lượt qua đám cướp chỉ còn lại gần một nửa nhân lực.

- Xin chào những vị khách không mời mà tới. Tôi là quản gia của lâu đài này, nếu tôi có nhầm lẫn nào, phiền các vị cho tôi xem qua giấy mời của ngài Công Tước Waldrich.

Cần gì đợi tới khi quản gia dứt lời ba người đã chạy theo hướng ngược lại với đôi mắt kinh hoàng và hơi thở dồn dập sắp bị nuốt trọn. Tên quản gia kia quả thực không bình thường như cái lâu đài quái dị trong lời đồn này.

Quản gia nhìn bọn họ chạy ngược lại lên tầng trên, hắn không vội mà xoay người và vỗ về tấm lưng đang không ngừng run rẩy của thiếu niên cố bịt miệng mình lại và khóc nức nở.

- Không sao đâu cậu Graham, Quý Ngài đã lệnh cho chúng tôi bảo vệ các cậu. Tôi sẽ bắt đám cướp ngay.

Graham sau khi được dỗ ngọt liền đóng sầm cửa và cuộn người trong căn phòng được phân. Quản gia vẫn bộ dáng thanh lịch với gương mặt điển trai đợi cho đến khi cánh cửa khóa chặt mới cất tiếng:

- Nhìn trộm là không tốt đâu cậu Sagit.

Ở khúc quẹo của dãy hành lang, bóng người cao gầy dần lộ diện. Đó là thiếu niên với mái tóc hung đỏ hệt những giọt máu thẫm đã bắn lên thảm sàn, trang phục vận trên người tối giản chỉ một cái áo sơ mi màu trắng và quần tây đen. Vì cả người đang ẩn trong bóng tối nên con ngươi màu lơ leo lét lại càng nổi bật. Cậu Sagit trong miệng quản gia là một người có đôi mắt cá chết và đang cầm giá nến trên tay.

Quản gia chậm rãi xoay người lại, thân hình của hắn thế mà cao hơn nó một cái đầu.

- Khuya rồi cậu còn đi đâu vậy? Tôi có thể giúp gì cho cậu?

Đợi một lúc không thấy Sagit trả lời, tên quản gia nhoẻn nụ cười quái dị và tiến gần với những bước chân không nhanh cũng không nhậm như đang vờn một con mồi nhỏ.

- Hay nói cách khác, cậu Sagit thấy màn ban nãy mà không sợ chút nào?

Thiếu niên dù mặt không lộ ra xúc cảm nhưng chân lại cẩn thận lùi một bước. Sagit tránh tầm mắt của quản gia, nó nhìn xuống bàn chân trần của mình.

- Tôi nghe được tiếng khóc nên...

Thái độ rụt rè với gương mặt vô cảm không khiến tên quản gia nghi ngờ. Hắn ta quan sát thiếu niên thay vì gặng hỏi để xác minh suy đoán của mình.

Quần áo của Sagit có chút xộc xệch lộ ra xương quai xanh vừa yếu ớt lại quyến rũ, dù cố che giấu nhưng khóe môi vẫn đang run rẩy hệt như cậu ta vì cảnh tượng đáng sợ ngoài kia mới chần chừ bước tiếp. Khuôn mặt của cậu Sagit không thể nói là kiều diễm so với mấy đứa trẻ hiến tế đứng đầu thế nhưng nó mang nét bình thãn và dịu dàng khiến người ta có cảm giác thoải mái. Lúc hoảng sợ, mấy ngón tay sẽ bứt rứt cuộn chặt, tay bên kia vô tình quấn quanh hông càng khiến vòng eo dẻo dai đẹp đẽ kia trở nên thật ngon miệng.

Cậu Graham là một trong những người đẹp nhất thế nhưng ban nãy tên quản gia thế mà chẳng có tẹo cảm giác nào khác ngoài việc tiếng khóc và khuôn mặt yếu đuối kia quá phiền phức.

Tay cầm đế nến đã trắng bệch vì căng thẳng, tên quản gia đột nhiên thu ngắn khoảng cách giữa hai người bọn họ. Sagit không lường trước điều này nên mắt mở to như nai con, tay thả ngay giá nến xuống muốn chạy đi.

Điều mà Sagit không nghĩ tới là tên quản gia thế mà đỡ được giá nến, tay còn lại dịu dàng áp lên má phải của nó và dùng sự tận tâm của mình an ủi nó.

- Đừng sợ cậu Sagit. Chúa sẽ trừng phạt những kẻ làm sai.

Những ngón tay thon dài to bè bọc trong cái găng trắng tăng lực ma sát nơi tiếp xúc với da mặt mềm mịn của cậu thiếu niên kia. Sagit muốn thêm bước nữa gạt bàn tay của tên quản gia ra thì đột nhiên hắn ta áp sát nó, Sagit ngạc nhiên xen lẫn bất an lúc nhận ra bàn tay sờ má nó đã luồn quanh vòng eo, khẽ siết lại kìm chặt và ép sát nó dán sát l*иg ngực của quản gia.

Mồ hôi toát ra khiến tóc dính vào thái dương, Sagit hoảng sợ nhưng chỉ biết đứng yên nhìn chằm chằm vào nụ cười ma mãnh của tên quản gia. Giá nến đưa lên khiến cây nến cao nhất chạm vào cằm của Sagit, tên quản giả thổi một hơi nhè nhẹ bên tai của Sagit:

- Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho ngài, cậu Sagit. Ngài nên đứng yên, lũ cướp sẽ phát hiện chúng ta đang ở đây mất!

Sagit trợn mắt, nó không kìm được mà chửi thầm trong lòng cái kẻ tay không chém đứt đầu người khác đang vờ run sợ trước mấy tên hèn nhát đã cong đuôi chạy trốn.

Chân của tên quản gian xen vào giữa hai chân của Sagit, phần đùi của hắn như có như không chèn ép phần thân dưới của Sagit khiến nó khó chịu đỏ ửng mặt lên, cả người giật nảy một cái, tay phải bám lấy vạt áo trước ngược của tên đeo kính giả mạo cấm dục.

Dường như hắn nhận ra phản ứng thú vị này của đứa trẻ, tên quản gia cười một cái, hắn thả giá nến xuống để nó rơi tự do và tạo ra tiếng động khi rớt trên nền đất. Trong lúc Sagit bị thu hút bởi tiếng động đó, hắn ta kéo cả người Sagit trở lại khúc quẹo ban nãy, bóng tối bây giờ đã hoàn toàn bọc lấy tầm nhìn của Sagit, nó sợ hãi muốn đẩy con quái vật giữ mình ra.

- Cậu muốn bọn cướp phát hiện ra chúng ta sao?

Đến giờ này mà hắn còn giả tạo đến vậy, đôi con ngươi mà lơ của Sagit lóe một tia không cam lòng. Nó không có sức mạnh, cũng không tự tin mình đủ thông minh để lừa gạt con quái vật trước mặt khi hơi thở của hắn ngày càng đến gần chóp mũi.

Hắn muốn làm gì? Chẳng phải Quý Ngài đã bảo mọi đứa trẻ thuộc quyền sỡ hữu của ngài sao? Không một kẻ nào dám làm trái lệnh ngài cơ mà?

Sagit chau mày, mặt nghiêng sang một bên và tay đưa lên che miệng của tên quản gia. Động thái phản kháng nhỏ nhặt của nó trong mắt quản gia quả thực không đáng kể.

Đôi mắt hắn xuyên qua màn đêm nhìn được nỗi lo và sự căng thẳng khiến Sagit thở dồn dập, mồ hôi toát ra một giọt lăn từ cằm chảy xuống và đọng lại nơi hõm quai xanh sau đó nó lại tuôn theo sự trơn trượt lọt thõm nơi khe ngực trông qua có vẻ rất mềm mại.

Có rất nhiều đứa trẻ như Sagit được dâng lên ngài Công Tước...

Tên quản gia dùng cái lưỡi trơn trượt của mình liếʍ một cái nơi lòng bàn tay nhạy cảm của Sagit, nó sững người vì sốc, tai đỏ lên vì độ nhạy cảm khiến mấy ngón tay run rẩy không ngừng.

Có rất nhiều đứa trẻ dâng lên tặng Quý Ngài, cho nên hắn lấy một đứa thì có sao đâu. Không phải hắn e dè ngài, chỉ là trước đây hắn chưa từng hứng thú với bất kì tên nào được cho là vật sở hữu của Công Tước.

Bóng tối khiến đôi con ngươi đỏ lựng của quản gia rực lên, Sagit trông thấy điều đó, nó mím môi chờ đợi cơ hội quản gia đang tập trung vào đống du͙© vọиɠ tục tĩu kia, một chân của nó nhấc lên và đá thẳng vào bộ phận giữa hai chân của quản gia.

Thật may cho hắn vì một giây cuối cùng kịp nhận ra và lui cả người về phía sau và nắm lấy cổ chân trần của con mèo con nghịch ngợm. Mèo con cố rút chân lại nhưng bàn tay của hắn thế mà bóp mạnh lấy mắt cá chân bị bao trọn kia, Sagit nhẫn lại tiếng kêu đau của mình, mắt lóe lên tia tàn nhẫn.

Tên quản gia còn thắc mắc Sagit sẽ phản ứng như nào thì nó đã co lại đầu gối thu ngắn khoảng cách với cái tay của hắn đang giữ chặt cổ chân của Sagit, hàm răng bén nhọn của nó hé ra hòng muốn gặm một cái nơi cổ họng của quản gia.

Hắn có thể tránh được nhưng hắn lại không làm vậy, hắn đứng yên với đôi mắt cưng chiều mà bản thân không nhận ra mặc cho Sagit ngoạm lấy yết hầu yếu hiểm của bản thân. Điều làm hắn mở to mắt kinh ngạc chính là tên nhóc thế mà không ghim răng nanh của mình vào, chỉ mài cái răng nơi cổ hắn và nói với cái giọng uy hϊếp:

- T-thả chân tôi ra! Nếu không tôi cắn đấy!

Có thể lần vận động này khiến má đùi trong của Sagit mỏi lừ, nó buộc phải níu lấy vạt áo của tên quản gia chặt hơn một chút để miệng của mình kề sát yết hầu của hắn. Chiều cao chênh lệch khiến nó kiễng chân còn lại lên, chân bị giữ thì thả lỏng. Vậy mà tên quản gia lại rời tay khỏi mắt cá chân và luồn lên bóp chặt má đùi trong, lực mạnh và nhanh ép Sagit thêm lần nữa vào tường.

- A!

Sagit mở to mắt, răng nanh dưới hàm cũng lộ ra và đầu ngước lên thở "hộc" một cái vì trái tim đập loạn bởi áp lực và sợ sệt. Cả người của tên quản gia đã sớm chen vào giữa hai chân của cậu, hắn bóp chặt đùi cậu nhấc lên vòng qua eo của hắn, răng của con quái thú kia cắn chặt và đay nghiến yết hầu yếu ớt của Sagit. Nó không ngờ một giây lơ đễnh của mình, tên khốn quản gia lại dùng trò tương tự áp chế nó.

- Hư..ức!

L*иg ngực săn chắc ép vào người với sức nóng khủng khϊếp khiến Sagit khó khăn muốn vùng vẫy thoát ra nhưng hai tay đã bị bàn tay to bè còn lại của quản gia kẹp chặt và giữ lên cao, quần áo lại càng thêm bừa bộn, gò má của tên biếи ŧɦái ửng nhẹ lên, hắn đè ép con mồi của mình khiến nó khó nhọc chống đỡ rồi buông theo sức nóng tùy hắn muốn làm gì thì làm.

Nước mắt sinh lí đọng nơi hốc mắt của Sagit và có phần nhòe ướt làn mi, sức nóng chỉ mới bùng lên đã khiến Sagit trở thành con thiên nga với cái cổ thanh mãnh bị xâu xé, tên quản gia liếʍ nhẹ dòng máu thơm ngọt rỉ ra từ vết cắn của mình. Hắn hài lòng đến cong mắt như trăng non, cái lưỡi đỏ hỏn vươn ra liếʍ láp thêm một lần nữa rồi đặt lại một dấu hôn rõ rệt lên cổ Sagit.

Một tay nâng chân Sagit quấn quanh eo mình, một chân hắn chen vào kết hợp cùng kí©h thí©ɧ từ yết hầu của Sagit khiến ©ôи ŧɧịt̠ của Sagit cứng lên, túp lều dựng thẳng khiến tên quản gia hài lòng. Hắn đoán đúng, con mồi của mình chỉ là trai tân, còn không quen với những trò mãnh liệt như vậy.

Đáng yêu quá.

- Sao vậy? Em cứng rồi.

Hắn được nước tiến tới và để hơi thở của mình kề sát gò má của Sagit, nó muốn cuộn người lại, đầu đã cụp xuống muốn tránh đi cái đυ.ng chạm thân mật của quản gia nhưng vô dụng. Tên đó không thỏa mãn vì chỉ được nếm máu của con mồi, hắn còn muốn nuốt trọn luồng thở từ bờ môi ngọt ngào của đứa trẻ đáng thương.

Hơi nóng khiến tầm nhìn của Sagit nhòe đi, không chịu nỗi nên nó dứt khoát cắn răng và nhắm chặt mắt, thỉnh thoảng phát ra những tiếng mũi đáng yêu như đang làm nũng. Tên quản gia vẫn chầm chậm cúi xuống dùng lời lẽ tục tĩu kéo con mồi vào tròng, khiến nó ngượng ngùng đỏ chín mặt và trưng ra cái thân thể ngon ngọt cho hắn.

- Sao vậy? Khó chịu lắm đúng không, nào, để tôi giúp em nha, nào, thở đều nào.

Dẫu hắn có nói gì thì Sagit tuyệt đối không mở miệng, l*иg ngực phập phồng lên xuống liên tục.

Quả là một đứa trẻ 18 tuổi cứng đầu, tên quản gia nghĩ vậy.

Ngay lúc hắn ta muốn tiến tới thì đột ngột cánh cửa phòng của Graham ngay cạnh khúc quẹo mở ra. Tên quản gia nghe ngóng tình hình, hắn nhận thấy cậu chàng này tuy sợ nhưng vẫn cố tình đi khám phá bằng những bước chân rón rén của mình.

Thật phiền phức.

Sagit nhân cơ hội tên quản gia thả lỏng tay, nó đẩy cả người tên quản gia ra với đôi mắt nhuốm phần tức giận. Graham nghe thấy tiếng động phía hành lang sau lưng liền giật mình và ngã thụp xuống đất.

Trong bóng đêm, đôi mắt đỏ lựng của tên quản gia quan sát bóng dáng của Sagit, nó thế mà cả gan chống lại một kẻ điên, Sagit nghĩ thầm. Sagit lùi dần từng bước một và nhận ra tên quản gia không đuổi theo, nó đánh liều xoay lưng chạy trốn và chạy về phòng mình rồi khóa chặt cửa lại mặc cho cái nhìn chòng chọc từ gã quản gia.

Chắc giờ này hắn ta còn bận an ủi cái cậu Graham mít ướt yếu đuối giỏi ngụy trang kia, Sagit thầm nghĩ.

Nhốt mình trong căn phòng cho tới khi trới sáng là một ý kiến không tồi bởi tên quản gia còn bận báo cáo cho ngài Công Tước Waldrich chuyện cướp vặt trong đêm, hắn nào lấy đâu ra sức mà đột nhập vào phòng nó.

Căn phòng rộng lớn đối với một kẻ được đem vào tòa lâu đài này trong mấy tháng gần đây. Sagit ngã người xuống chiếc giường rộng nhất mà 18 năm trong đời nó được nằm, nó mím môi nhìn về bầu trời chứa trăng sáng ngoài kia.

Cả tòa lâu đài này, kẻ nào kẻ đó cũng giỏi đóng kịch. Chỉ đáng thương cho những kẻ không biết điều cả gan xâm nhập vào cái vòng cạm bẫy mà không được chủ nhân của tòa lâu đài cho phép từ trước.

Để trở thành một trong những đứa trẻ được hiến tế cho quý ngài, điều kiện đặt ra không phải gương mặt là tất cả, điều quan trọng nhất để vượt qua vòng tuyển chọn đó chính là ánh nhìn của những tên sứ giả được cử đến.

Cứ tới một thời điểm nhất định, sứ giả của tòa lâu đài Waldrich sẽ đến các làng và chọn ra đứa trẻ phù hợp với các tiêu chí bí ẩn từ ngài Công Tước. Cá nhân Sagit chưa tìm được điểm chung giữa nó và ba đứa trẻ cùng đợt, điểm chung duy nhất là họ đều có gương mặt khá dễ nhìn. Lạc trong đám hạc kia, gương mặt của Sagit không đủ xuất sắc để ở top đầu với những kẻ đi trước hay cụ thể là Graham nhưng nó khẳng định bọn người này đã bị tiền tài mê muội.... Giống hệt nó.

Không ai không mê tiền, đừng lấy vẻ đạo mạo để áp đặt cho cuộc sống hiện tại.

Sagit chui vào lớp chăn ấm, sau một ngày học lễ nghi nó đã quá mệt mỏi để nghĩ lại việc tồi tệ ban nãy. Hãy để Sagit bỏ qua chuyện kia, nó cần nghỉ ngơi bây giờ.