Chương 6: Di thư

“Rì rào”

Từng lớp sóng bạc đầu dịu dàng hôn lên bờ cát trắng nguyên sơ vắng vẻ. Trong không khí tươi mát thấm đượm hương vị mằn mặn đặc trưng của nước biển. Nắng vàng rọi chiếu sau nhiều tầng mây bông xốp trắng muốt lững lờ trôi, thỉnh thoảng trộm ló ra, trải lên bãi cát một lớp ánh kim êm dịu. Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Trong ngôi nhà gỗ nhỏ màu nâu trầm hướng về phía biển, một chàng trai trẻ thanh tú mặc áo sơ mi trắng, quần đen ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Gió lùa tấm rèm voan trắng mỏng manh khẽ khàng lay động, đưa ánh sáng êm dịu trải đều khắp căn phòng. Trong mắt bất cứ nhϊếp ảnh gia nào, đây hẳn là một khung cảnh bình yên và nên thơ cần được lưu giữ lại.

Chàng trai cúi đầu chăm chú viết rất nhiều tấm bưu thϊếp, từng dòng chữ nét thanh nét đậm thon gọn xinh đẹp hiện lên trên trang giấy, chia sẻ những trải nghiệm vui vẻ và quý giá của cậu với người thân.

Một tấm in hình tháp Eiffel nói rằng cậu đang có thời gian vô cùng tuyệt vời ở Paris - kinh đô ánh sáng của thế giới; tấm khác chụp dấu giày trên nền tuyết, xa xa có một đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa ghi địa điểm ở Thụy Sĩ; lại có tấm thiệp vẽ cảnh biển vô cùng hài hòa bắt mắt...

Mặt bàn vân gỗ màu nâu ấm được trải đầy những tấm thiệp rực rỡ sinh động, hệt như một bản đồ thế giới thu nhỏ vậy. Lạ kỳ ở chỗ, ngày tháng trên những tấm thiệp được ghi ở thời điểm nhiều năm sau, tựa như chàng trai đang tự vẽ ra tương lai tươi đẹp đầy sức sống cho mình, một tương lai không thể chạm tới.

Đôi bàn tay thon dài trắng trẻo gói những tấm bưu thϊếp vào trong phong bì, tỉ mẩn vuốt phẳng phiu từng nếp gấp, tựa hồ muốn thông qua đó mà gửi sự nâng niu, quý trọng của mình đến với người nhận.

Đầu bút đã dừng lại, song chút bâng khuâng tiếc nuối lắng đọng sâu trong tim thôi thúc cậu tiếp tục viết. Còn một người nữa rất quan trọng với cậu. Hàng mi rợp khép lại, hình bóng thân thương hiện lên trong tâm trí.

Cậu đắn đo hồi lâu, lại cầm bút lên, viết cho anh một bức thư sẽ không bao giờ gửi đi, mà chỉ để xoa dịu nỗi lắng lo lòng mình.

Cậu viết rằng em đã có được an nhiên tự tại hằng mong muốn, chúc anh sớm tìm được hạnh phúc dài lâu.

“Vậy là ổn rồi.”

Chàng trai cẩn thận gấp gọn lá thư đặt vào túi áo ngực, nơi gần với tim nhất.

Cậu sắp xếp lại toàn bộ toàn bộ bưu thϊếp theo thứ tự, cất gọn vào trong hộp gỗ để trên bàn. Đầu ngón tay vuốt nhẹ thông tin trên tấm thẻ hiến tạng, cậu nghĩ về điều cuối cùng mình có thể làm, khóe môi cong lên rất đỗi dịu dàng.

Dưới hiên nhà lộng gió, chàng trai ngồi an nhàn, thư thái với hàng mi khép lại, cậu thả trôi tâm hồn mình vào luồng không khí mát lạnh và âm thanh rì rào êm tai. Từ nhỏ tới giờ, cậu rất yêu thích biển không rõ vì sao.

Cảm giác rộng lớn mênh mông, tự do tự tại mà sóng và gió mang tới lưu lại trong cậu dấu ấn rõ nét khó phai mờ.

Trở về với những mảnh ký ức tuổi thơ sinh động nhưng rời rạc, cậu cùng ba mẹ sống ở một ngôi nhà nhỏ có thể đón được gió biển, hai người dắt tay con trai bé bỏng đi dọc bãi cát trắng điểm xuyết vỏ ốc và sao biển. Chiều chiều lại cùng ba xây lâu đài cát với nhiều hình dáng kỳ lạ khác nhau, nhưng mẹ không muốn hai ba con phơi nắng gió quá lâu nên thường gọi hai người về sớm tắm rửa rồi ăn cơm.

Biết con trai ôm trong lòng tình yêu với biển cả, ba đã mua rất nhiều đồ chơi liên quan, cũng dạy thêm cho bé con nhiều kiến thức thú vị về các đại dương trên thế giới, nuôi dưỡng cho cậu nhóc mong muốn khám phá những vùng đất mới lạ.

Mỗi mùa hè, hễ có thời gian rảnh là cả gia đình lại sửa soạn hành lý đi du lịch, tham quan nhiều danh thắng trải dọc đất nước mà đa phần trong đó là những vùng biển rực rỡ đầy sức sống.

Tất cả ký ức về biển của cậu đều rất tươi đẹp, cho tới mùa hè năm ấy…

Một số học thuyết cho rằng con người có nguồn gốc sâu xa từ sinh vật biển, tiến hóa từ những dạng sống đầu tiên di cư lên đất liền.

Không phải lần đầu cậu thầm nghĩ “nếu như tro cốt, phần còn lại sau một kiếp người được trả về với biển thì đúng là một vòng tuần hoàn, liệu có cảm giác bình yên như được về nhà không nhỉ?”.

Chàng trai dạo bước chậm rãi trong ánh hoàng hôn ấm áp dịu êm, cảm nhận cát mịn bằng đôi chân trần với mười ngón chân trắng trẻo thon dài, để lại những dấu vết sẽ sớm bị sóng cuốn trôi, giống như mỗi sinh mệnh trên đời đều có hành trình riêng, bắt đầu rồi kết thúc và lại một khởi đầu mới.