chương 6

Tại phòng khách, bầu không khí im lặng đến ngột ngạt bao trùm lấy tất cả mọi người. Mỹ Ngọc và Tuấn Phong đang ở dưới bếp chuẩn bị nước cho tất cả mọi người. Mỹ Ngọc lên tiếng:

“ Này, ông có nghĩ chuyện này ổn không dị?”

Tuấn Phong đáp:

“ Chắc ổn.”

Mỹ Ngọc liếc về phía những người lớn đang ngôi ở ngoài phòng khách.

“ Đi thôi, chuyện gì tới thì cũng sẽ tới thôi. Đi tui cùng ông cùng xông pha chiến trường nào.”

“ Bà nói như chúng ta chuẩn bị đi chiến tranh vậy.”

“ Chứ ông nhìn phía sau thử đi. Bộ không giống như đang sắp chiến đấu với nhau hay gì.”

Nói xong cô đem nước đi ra chỗ mọi người, Tuấn Phong thở dài cũng cầm nước nối tiếp bước đi của cô.

“ Có nước rồi đây ạ. Mọi người uống chút nước đi ạ. Ba mẹ hai người đã giải quyết hết công việc chưa mà đã về rồi đấy hay là lại đẩy công việc cho cô Mỹ nữa rồi.”

“ Nào có, mẹ con đã hoàn thành hết mọi việc nhanh nhất có thể rồi đó. Con thấy ba mẹ con có giỏi không.”

“ Dạ rồi ạ, ba mẹ là giỏi nhất. Chú Tuấn ơi, con xin lỗi chú nha. Vì ba mẹ con chắc cũng làm phiền chú nhiều lắm đúng không ạ.”

Chú Tuấn hớp một ngụm trà rồi lên tiếng:

“ Không đâu con à, con đừng khách sao vậy chứ, chúng ta là người một nhà mà nên đừng như vậy nữa. Với lại họ phiền chú cũng đâu phải ngày một ngày hai đâu nên chú cũng quen rồi.”

“ Nè nói gì đó, kiếm chuyện với bên này đúng không, hay ông ngứa da rồi, có cần tui gãi ngứa cho ông không” Cô Dung vừa nói vừa xoắn tay áo lên.

“ Thôi thôi, cho tui xin hai người đi, già đầu rồi mà còn cãi nhau như vậy. Không sợ tụi nhỏ cười à.” Dì Hạnh lên tiếng can ngăn.

“ Em à, bình tĩnh đi, con đang nhìn kìa.” Chú Phát kéo vợ mình ngồi xuống, rồi quay đầu nhìn vào vị khách nãy giờ im lặng không lên tiếng trước mặt: “ Có chuyện còn quan trong hơn cần chúng ta giải quyết ở đây.”

Cô Dung ngồi xuống, nói: “ Tôi tên Dung, còn đây là chồng tôi tên Phát. Chúng tôi là ba mẹ của Mỹ Ngọc” nói rồi cô chỉ tay vào hai người lớn còn lại

“ Còn kia là Hạnh và Tuấn là ba mẹ của Tuấn Phong. Chúng tôi đã giới thiệu xong giờ đến lượt của cậu đấy.” nói rồi cô hướng mắt về phía meo meo và Bảo Bảo.

“ Dạ thưa ông bà, tôi xin tự giới thiệu tôi là rotbot bảo mẫu và đây là cậu chủ của tôi. Vì một số nguyên do chưa thế xác nhận mà chúng tôi lưu lạc đến đây. Mong ông bà cho chúng tôi ở lại một thời gian ạ”

“ À thì ra là vậy” Cô Dung lên tiếng.

“ Vậy các cậu đến từ đâu?” chú Phát cất tiếng hỏi.

“ Dạ chúng tôi đến từ năm 80X của hành tinh PN520 ạ” Meo Meo đáp.

“ Cậu có thể kể cho chúng tôi nghe sơ về vũ trụ của mình được không?” chú Tuấn nói.

“ Dạ được chứ ạ.”

Sau đó Meo Meo bắt đầu kể về hành tinh của họ và các chủng người tồn tại trên vũ trụ đó. Mỹ Ngọc ôm Bảo Bảo vào lòng mà cho thằng bé uống sữa. Cô nhìn thằng bé uống sữa mà chợt nở một nụ cười dịu dàng. Cô suy nghĩ rằng liệu sau này con của mình có được dễ thương như vậy hay không. Tuấn Phong ngồi nhìn cô bạn thân của mình, cậu nghĩ cuộc sống tương lai chắc lại càng thêm thú vị hơn rồi. Nhưng kèm theo đó cậu cũng tưởng tượng ra khung cảnh của tương lai cậu đi làm về và nhìn thấy được cô bạn thân..à không phải gọi là vợ của cậu đang nấu ăn dưới bếp. Còn đứa con gái nhỏ của họ sẽ ngồi trên ghế và gọi baba và đòi cậu ôm. Nghĩ đến đó mà cậu lại mỉm cười.

Cả hai mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không chú ý đến bốn người lớn đã nghe xong câu chuyện của Meo Meo và đang nhìn chằm chằm họ.

“Ma ma”

Bảo Bảo sau khi uống xong liền kêu Mỹ Ngọc, tiếng của thằng bé như kéo cả hai người đang ở trên mây trở về hiện tại.

“À ừ em uống xong rồi à. Ngoan nào để chị vỗ lưng cho nhé.”

Mỹ Ngọc vội dẹp bình sữa qua một bên và bế Bảo Bảo lên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho bé mau ợ ra. Tuấn Phong quay đầu lại thì thấy ba mẹ của cả hai đang nhìn. Cậu ho một tiếng rồi nói: “ Thế ba mẹ và cô chú nghĩ sau về việc cho họ ở lại hay không?”

Chú Tuấn lên tiếng: “ thế tụi con nghĩ sau về việc này?”

“ Tụi con cũng đã thống nhất là muốn cho họ ở lại ạ. Dù sau ở đây họ cũng chẳng quen biết ai. Với lại cứ như vậy đuổi họ đi thì có khi chào đón họ là nhưng thí nghiệm phi nhân tính của bọn khoa học điên cuồng nào đó.” Tuấn Phong đáp lời bố mình.

“ Con nói cũng đúng. Ba mẹ và cô chú sẽ bàn lại và sẽ đưa ra quyết định sớm nhất. Được rồi, cũng trễ rồi. Chúng ta ăn cơm thôi.” Chú Tuấn vừa nói vừa đứng lên.

“ Để em vào nấu cho mọi người” Dì Hạnh im lặng từ đầu tới giờ mới lên tiếng.

“ Để con phụ dì”

“ Để tui phụ bà”

Dì Dung và Mỹ Ngọc lên tiếng.

“ Ầy phụ gì mà phụ. Còn em nữa, em cũng ngồi xuống đi. Hôm nay anh và Phát sẽ vào bếp, còn tất cả mọi người còn lại cứ ngồi ở đây và nói chuyện đi, đi ” Chú Tuấn vỗ vỗ vai người bạn trí cốt của mình và bước vào bếp.

“ Con phụ hai người” Tuấn Phong nói rồi cũng bước vào bếp.

Hai người phụ nữ liếc nhìn nhau rồi bắt đầu cười lớn, dì Dung nhớ ra là mình có mua đồ cho mọi người mà vẫn chưa đem vào cho mọi người thế là liền rủ Dì Hạnh và Meo Meo. Cả ba vừa đi vừa nói chuyện rôm rả với nhau. Mỹ Ngọc ngồi lại với Bảo Bảo cười nhìn cả ba bước đi ra cửa. Cô nói với Bảo Bảo: “ Mọi người trong rất hòa thuận với nhau nhỉ. Mong là mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng tốt ha.”

“ A” Bảo Bảo giơ hai tay lên như cổ vũ tinh thần cho cô

“ Ây do sau em lại dễ thương như vậy chứ” Mỹ Ngọc xém xỉu vì độ dễ thương của Bảo Bảo.

Một lúc sau

Ngoài phòng khách, Dì Dung không biết từ lúc nào đã kéo Meo Meo ngồi kế mình mà bàn tất tần tật về mỹ phẩm cũng như về quần áo như thế nào. Meo Meo lại được cái miệng ngọt và cũng có gu ăn mặc nên cả hai bàn đến quên hết trời đất. Còn cô Hạnh và Mỹ Ngọc thì cả hai cùng nhau chơi đùa với Bảo Bảo khiến thằng bé cười khanh khách.

“ Vào ăn cơm đi nào mọi người” Chú Tuấn nói lớn kêu mọi người vào bàn.

Nghe tiếng của chú Tuấn, cả ba người 1 mèo và 1 bé con cùng tiếng vào phòng bếp.

“ Meo Meo, ngươi có thể ăn cơm được không hay cần phải có nguyên liệu nào đó mới duy trì được?” chú Phát hỏi.

“ Dạ, tôi vẫn ăn cơm được bình thường ạ. Khi ăn vào nó sẽ chuyển hóa thành năng lượng để duy trì cho tôi ạ. Ngoài ra, tôi chỉ cần phơi nắng một thời gian là được rồi ạ.” Meo Meo ôm cậu chủ mình đặt lên ghế dành cho em bé mà cô Hạnh mới mua cho hồi trưa. Thằng bé ngoan ngoãn ngồi nhìn mọi người ngồi vào ghế. Chợt nó thấy mama của mình bước về cái ghế cách mình rất xa, vì vậy liền với tay về phía Mỹ Ngọc mà kêu: “ Mama…mama”

Mỹ Ngọc thấy thế liền quay lại: “ đây đây, chị đây mà. Bảo Bảo ngoan nào.”

Thấy Mỹ Ngọc đã quay về ngồi kế mình, thằng bé liền vui vẻ vỗ vỗ tay.

“ A”

“ Mama là sao?” dì Dung nghi ngờ nhìn về phía con gái mình và Bảo Bảo.

“ Vì một số lí do nào đó mà thằng bé nhận nhầm con và Ngọc thành mẹ và ba của mình nên thằng bé mới kêu như vậy ấy ạ.” Tuấn Phong vội giải thích cho dì Dung và hai người còn lại.

“ Dạ đúng vậy ạ, nên con nghĩ cũng không cần phải sửa lại cho đúng đâu ạ. Cứ để thằng bé gọi như vậy đi ạ, có thể nghĩ rằng là ở nơi xa lạ này vẫn còn ở bên ba mẹ thì con nghĩ là thằng bé sẽ không hoảng sợ ạ.” Mỹ Ngọc nhìn về phía mẹ mình mà nói.

“ Được rồi, được rồi, ăn cơm thôi. Nói một hồi đồ ăn nguội bây giờ.” dì Hạnh nhìn tình hình trước mắt liền vội lên tiếng.

Mọi người sau tiếng của dì Hạnh cũng bắt đầu ngồi vào bàn và bắt đầu ăn. Ăn được một lúc, chú Tuấn nhìn Meo Meo và Bảo Bảo rồi nói: “ Tôi và Phát đã bàn với nhau rồi. Chú mày cứ ở đâu đến khi nào kím được cách trở về thế giới của chú mày. Ngoài ra, chú mày chỉ cần ở lại phụ tụi này chăm sóc hai đứa nhỏ là được rồi. Chú mày là robot bảo mẫu mà đúng không? Việc chăm sóc này cũng không khó đói với chú mày nhỉ.”

“ Dạ Dạ, tôi cảm ơn hai ông bà và hai cô cậu ạ, tôi hứa tôi sẽ chăm sóc mọi người thật tốt ạ.” Meo Meo hớn hở đáp lời.

“ Vậy từ đây nhờ mày rồi nha Meo Meo.” Mỹ Ngọc cười nói

“ A A A”

Bảo Bảo vỗ vỗ hai tay rồi nói a a như lời chúc mừng cho Meo Meo khiến mọi người cười vang vì hành động của em. Em thấy mọi người cười như vậy cũng e a cười theo.

Mội buổi tối ấm áp cứ như vậy trôi qua.