chương 5

4h chiều hôm đó, trong tiếng nhộn nhịp và tiếng ồn của những chiếc xe chạy vào trung tâm của thành phố thì lại có một chiếc xe rời xa sự nhộn nhịp đó mà tiến về phía ngoại thành. Trên chiếc xe bao gồm 3 người, trong đó 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ, không khí trên xe hiện giờ không ầm ĩ như bên ngoài mà chìm trong bầu không khí yên tĩnh khiến người khác cảm thấy ngột ngạt.

Người phụ nữ ngồi ghế sau bỗng nhiên lên tiếng: “ Lần này không biết chuyện gì đã xảy ra mà khiến Mỹ Hạnh phải gọi chúng ta về.”

Người đàn ông đang láy xe, nhìn lên kính chiếu hậu nhìn người phụ nữ một cái rồi nói: “ Không biết, nhưng từ lời nói của cô ấy chắc có chuyện gì đó đã gây sốc à không phải gọi là gây ra cho cô ấy sợ hoảng sợ. Cô ấy vốn là người rất gan dạ, mà nay lại gọi điện nói với tôi với giọng nói lo sợ như vậy thì thật sự hiếm thấy. Nhưng chắc không nguy hiểm đâu, bởi vì cô ấy còn nói chúng ta cứ từ từ thu xếp công việc ổn thỏa rồi hả về. Nên tôi nghĩ chắc mọi chuyện không tệ lắm.”

Người đàn ông còn lại chỉ im lặng và nhìn kính chiếu hậu để quan sát biểu cảm của người phụ nữ ở sau. Một hồi lâu sau, người đàn ông đó lên tiếng: “ Em đừng thở dài nữa, cô ấy và hai đứa nhỏ sẽ không có chuyện gì đâu, em ngủ một giấc đi, đường vẫn còn rất xa anh với Tuấn sẽ thay phiên nhau láy xe. Tới nơi anh sẽ gọi em dậy.”

Người phụ nữ nhìn chồng mình rồi gật đầu: “ vậy em ngủ đây, hai người láy xe cẩn thận, không được thì bảo em thức láy cho hai người nghỉ ngơi.”

Chú Phát nhìn vợ mình qua kính chiếu hậu đang dần chìm vào giấc, sau khi xác định vợ mình đã ngủ say, chú mới nhìn qua người bạn của mình rồi nói: “ Mày bình tĩnh chút đi, xe sắp vượt quá tốc độ rồi, muốn ăn biên bản phạt hay sao. Nếu không yên tâm được thì để tao chạy.”

Chú Tuấn nghe bạn mình nói như vậy thì cũng giảm dần tốc độ lại. Ánh mắt của chú lúc này hiện lên rõ sự lo lắng dành cho việc sắp xảy ra. Không giống như những lời chú nói khi nãy, chú lo, chú lo cho người vợ yêu dấu của mình, chú lo cho đứa con trai duy nhất của chú, chú cũng lo cho đứa bé mà chú yêu quý. Chú biết hai người bạn thân của mình cũng đang lo cho đứa con con gái bé bỏng của họ và lo cho người bạn thân còn lại của họ và đứa bé trai họ nhìn từ nhỏ tới lớn. Điều chú muốn hiện giờ là có thể nhanh nhất mà đến bên những người chú yêu thương và bảo vệ họ khỏi sự nguy hiểm khiến họ sợ hãi kia.

Còn chú Phát nhìn bạn mình đã giảm tốc độ lại thì cũng quay đầu nhìn ra bên ngoài. Chú cũng hiểu tâm trạng lo lắng của người bạn thân của mình bởi chính chú cũng đang rất lo lắng cho chính cô con gái bé bỏng của họ. Chú biết mình và vợ đã nợ con bé rất nhiều bởi vì họ mãi chạy theo sở thích của mình mà đã bỏ cô một mình bao lâu nay, hai vợ chồng chú cũng đã định sau khi hoàn thanh xong dự án và mọi chuyện ổn thỏa sẽ hỏi ý coi cô có muốn lên ở đây với hai vợ chồng họ hay không, khi đó họ sẽ bù đắp lại cho cô những tổn thương mà họ đã gây ra với cô, nhưng hôm nay khi hai người đứng ở nghe thấy Mỹ Hạnh gọi đến và cuộc trò chuyện ngắt quãng như vậy thì họ đã cũng rất sợ cô con gái họ xảy ra chuyện gì. Nhưng khi bước vào phòng họ nhìn thấy vẻ mặt của người bạn họ cũng yên tâm hơn phần này. Nhưng họ vẫn sợ, họ sợ chưa kịp bù đắp thì cô đã bỏ họ ra đi. Công việc của hai người căn bản chưa hoàn thành xong và họ đã nói dối bởi họ muốn mau chóng đến bên con gái của họ. Cô con gái bé bỏng của họ đang rất cần họ trong lúc này.

Đồng hồ điểm 8h tối, chiếc xe của họ đã dừng lại trước căn nhà họ quen thuộc. Cả ba nhanh chóng bước xuống xe và chạy vào nhà xem chuyện gì đã xảy ra. Vừa mở cửa bước vào cả ba liền như bị đóng băng trước cảnh tượng xảy ra. Trước mắt họ, một đứa bé đang ngậm ti giả và lơ lửng trên không……không chính xác là bay đi bay lại ở trước mắt họ, đứa bé quay đầu nhìn ba người xa lạ ở trước mắt và ba người đó cũng đang nhìn nó.

“ cậu chủ à, đã đến giờ uống sữa rồi ạ.”

Cánh của phòng khách mở ra, tiếp theo đó xuất hiện trước mắt họ lại là một con chó đứng bằng hai chân và nó đang nói tiếng người. Tám mắt nhìn nhau. Một khoảng im lặng kéo dài và…

“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Tiếng hét thất thanh đó lại vang lên một lần nữa, đó là tiếng hét của dì Dung và Meo Meo. Chú Phát nhanh chóng đem vợ mình kéo ra sau lưng và thủ thế cùng chú Tuấn. Cả hai như đã sẵn sàng nhào vào đánh sinh vật lạ trước mắt. Còn Meo Meo thì nhanh chóng bắt lấy cậu chủ của mình và ôm vào lòng hét lên:“ Cô Hạnh ơi, cô Mỹ Ngọc và cậu Tuấn Phong ơi, có người lạ đột nhập vào nhà.”

Dì Hạnh và Mỹ Ngọc đang nấu ăn ở dưới bếp, còn Tuấn Phong thì đang làm gì đó trên phòng. Sau khi nghe tiếng hét thì cả ba liền chạy theo tiếng hét ra ngoài cửa chính. Đối diện với họ là một màn như trên.

“ Ba mẹ,chú, ba người về rồi à?”

“ ba với cô chú về rồi à?”

“ mọi người về rồi à?”

Cả ba người cùng nhau lên tiếng. Họ nhìn những người còn đang đứng hình ở cửa liền hiểu chuyện gì xảy ra. Mỹ Ngọc vội lên tiếng: “ ba mẹ và chú mau vào ngồi nghỉ ngơi đi ạ. họ không phải người xấu đâu ạ. chuyện dài lắm nên mọi người vào trong trước rồi nói sau được không ạ?”