Một dòng thời gian khác 5

Một dòng thời gian khác: Cấp ba 5

Nhiệt độ không khí tăng cao, ánh mặt trời chiếu bỏng rát.

Diệp Kì Trăn mơ màng đứng dậy, không tập trung nói với Ôn Dư: "Chúng ta đi ăn sáng đi."

Trêu chọc một chút mà mặt mũi đã đỏ ửng, nhìn bóng dáng ngược sáng của Diệp Kì Trăn, Ôn Dư không thể dịch chuyển tầm mắt, cứ cảm thấy Diệp Kì Trăn khi đỏ mặt còn thú vị gấp bội.

Diệp Kì Trăn thấy Ôn Dư chần chừ không đứng lên, liền đưa tay về phía Ôn Dư, "Đi thôi."

Ôn Dư nhìn lòng bàn tay đang đưa ra của Diệp Kì Trăn, do dự nửa giây, sau đó đưa tay ra nắm lấy.

Lòng bàn tay nóng hổi, Diệp Kì Trăn dùng sức, Ôn Dư liền mượn đà đứng dậy, đứng trước mặt Diệp Kì Trăn. Diệp Kì Trăn vốn định buông tay, nhưng vào lúc này, Ôn Dư lại trực tiếp kéo cô tiến về phía trước.

Ôn Dư không thả lỏng tay Diệp Kì Trăn, cứ lặng lẽ đi, bên cạnh Ôn Dư không có người nào có thể thân thiết, cũng không muốn thân thiết với người khác. Nhưng với Diệp Kì Trăn, cho dù là cái ôm thăm dò ban nãy, hay là cái nắm tay hiện tại, Ôn Dư đều rất vui vẻ.

Sau khi chạy bộ buổi sáng xong, cả hai cùng nhau đi ăn sáng, mấy ngày nay hai người đều như thế, hôm nay sẽ ăn mì trộn ở quán mì trong con ngõ nhỏ.

Mì vừa lên, Diệp Kì Trăn đã không kịp chờ đợi trộn mì, sau khi trộn xong, cô mới đẩy bát tới trước mặt Ôn Dư, cười nói: "Xong rồi."

Ôn Dư vẫn chưa phản ứng lại: "Sao thế?"

Diệp Kì Trăn có chút bối rối, có phải biểu hiện của bản thân quá nhiệt tình, quá chủ động hay không? Cô cười nói: "Nhân lúc còn nóng mau ăn đi."

Lúc này Ôn Dư mới ý thức được Diệp Kì Trăn đang trộn mì cho bản thân, chẳng trách cô ấy không phản ứng kịp, dù sao trước giờ cũng chưa từng được ai chăm sóc như thế. Ôn Dư im lặng ăn một miếng mì, khẩu vị hôm nay tốt chưa từng thấy.

Diệp Kì Trăn cũng gắp một miếng cho vào miệng, thoả mãn nhai nuốt, có mùi có vị.

Lúc chạy bộ buổi sáng khó xử nhường nào, thì lúc ăn sáng vui vẻ nhường ấy, Ôn Dư chưa từng gặp người nào ham ăn như Diệp Kì Trăn.

Diệp Kì Trăn cũng chưa từng gặp người nào không thích ăn uống như Ôn Dư, mấy ngày nay cô hỏi Ôn Dư muốn ăn gì buổi sáng, Ôn Dư đều nói gì cũng được, rõ ràng sống ngay gần đây, nhưng lại không biết xung quanh có gì ăn ngon. Ngoại trừ sự chăm chú lúc vẽ tranh, dường như Ôn Dư không có hứng thú với bất kì chuyện gì.

"Ngon không?" Diệp Kì Trăn hỏi Ôn Dư, nhất định phải chờ một đáp án khẳng định mới hài lòng.

"Ngon." Ôn Dư rất phối hợp.

Diệp Kì Trăn tiếp tục cúi đầu ăn mì, sau khi vận động cảm giác thèm ăn cũng tăng lên, càng thêm đói, ăn rất ngon miệng.

Ôn Dư không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ.

Diệp Kì Trăn bắt được cảnh tượng này, "Sao lại cười tớ?"

Ôn Dư thẳng thắn: "Đáng yêu."

Đây có tính là đang khen mình không? Diệp Kì Trăn lại sắp xấu hổ.

Trước giờ Ôn Dư không có hứng thú với đồ ăn, nhưng những ngày qua điều cô ấy chờ đợi nhất lại chính là mỗi ngày Diệp Kì Trăn sẽ dẫn cô ấy đi ăn những bữa sáng khác nhau.

Kế hoạch chạy bộ buổi sáng vào kì nghỉ hè không nói trước sẽ kết thúc khi nào, đột nhiên Ôn Dư lo lắng, liệu có một ngày Diệp Kì Trăn nói không muốn chạy nữa hay không...

Hai ngày sau đó, Diệp Kì Trăn vẫn đúng giờ gặp Ôn Dư, bình thường cả hai sẽ cùng nhau đi ăn sáng, sau đó ai về nhà nấy.

Hôm nay ăn sáng xong, hai người bước đi trong ngõ.

Ôn Dư quay đầu nhìn về phía Diệp Kì Trăn, đột nhiên nói: "Hình như tớ hơi đau chân."

Phản ứng đầu tiên của Diệp Kì Trăn là: "Là vì chạy bộ à?"

Ôn Dư tuỳ tiện nói dối: "Không biết, hình như trật khớp."

Trật khớp có kiểu trật khớp này trật khớp kia. Diệp Kì Trăn lo lắng, "Đau lắm không? Hay là đi bệnh viện nhé?"

Ôn Dư: "Không đến mức ấy."

Diệp Kì Trăn: "Tớ đưa cậu về nhé."

Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn: "Ừ."

Dù sao cũng đã nói là đau chân, Ôn Dư chỉ đành giảm tốc độ đi bộ, giả vờ như thật sự bị đau.

Hai người đi qua con ngõ nhỏ quen thuộc đã bị nắng sớm bao trùm, sau mười phút đồng hồ mới quay về căn nhà cũ.

Diệp Kì Trăn cẩn thận đỡ Ôn Dư ngồi xuống sô-pha, "Đau chỗ nào?"

Ôn Dư tiếp tục giả vờ: "Mắt cá chân."

Diệp Kì Trăn không nhìn được gì bằng mắt thường, "Thật sự không sao chứ? Nếu đau quá thì nên đi kiểm tra xem thế nào."

Ôn Dư giải thích: "Không nghiêm trọng vậy đâu."

Diệp Kì Trăn yên tâm hơn, "Trong nhà có đá không? Có thể chườm đá."

Ôn Dư lắc đầu.

"Sớm biết vậy ban nãy đã mua túi đá ở dưới nhà." Diệp Kì Trăn lẩm nhẩm, "Tớ xuống nhà mua, cậu đợi nhé, sẽ về nhanh thôi."

"Không cần đâu." Ôn Dư gọi Diệp Kì Trăn lại.

"Không sao, chườm đá sẽ dễ chịu hơn." Diệp Kì Trăn không phải người chỉ nói mồm, cô quay người vội vã xuống dưới nhà.

Một mình Ôn Dư ngồi trên sô-pha, mất hồn nhìn về phía cửa, có cần thế này không? Chỉ để cậu ấy có thể ở cùng bản thân thêm một lúc.

Lúc này ngoài trời vô cùng nóng nực.

Diệp Kì Trăn chạy đi mấy nơi mới mua được một túi đá, lúc quay về trên trán đã đổ một lớp mồ hôi mỏng, hai má đỏ ửng.

Cũng không nghỉ ngơi.

"Ở đây à?" Diệp Kì Trăn quỳ xuống, cầm khăn tay bọc đá, đắp lên mắt cá chân Ôn Dư.

Trong lòng Ôn Dư lan tràn cảm giác cảm động, cô ấy kéo lấy Diệp Kì Trăn, "Đừng quỳ thế."

Diệp Kì Trăn ngồi lên sô-pha cạnh Ôn Dư, sau đó đỡ lấy bắp chân Ôn Dư gác lên chân mình, tiếp tục chườm đá, "Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Ừm, để tớ tự làm."

"Không sao."

Hai người đều mặc quần đùi thể thao, đôi chân trắng trẻo cọ vào nhau, làn da nóng bỏng khẽ dính cùng một chỗ.

Diệp Kì Trăn chườm mắt cá chân cho Ôn Dư, nhưng không tập trung, trong lòng nghĩ, sao ngay tới mắt cá chân cũng đẹp vậy chứ.

Đáy lòng Ôn Dư cũng không tự nhiên như biểu hiện bên ngoài, để Diệp Kì Trăn đắp thêm một lúc, "Không đau nữa rồi."

Diệp Kì Trăn đặt túi đá xuống.

Ôn Dư nói: "Cậu không cần ở lại chăm sóc tớ đâu, có chuyện gì thì về đi."

Diệp Kì Trăn: "Hôm nay tớ không ôn bài."

"Không đi chơi với bạn à?" Ôn Dư lại chậm rãi hỏi, Diệp Kì Trăn không giống cô ấy, bên cạnh chưa từng thiếu bạn, trong lòng Ôn Dư rất rõ chuyện này.

"Không phải cậu là bạn tớ à."

Khi cúi đầu, Ôn Dư lộ ra một nụ cười.

"Xem ra mấy ngày nữa không đi chạy được rồi." Diệp Kì Trăn nhìn chân Ôn Dư.

"Nên là cậu rất vui..." Ôn Dư lại nói, "Không muốn chạy với tớ nữa đúng không?"

"Tớ nào có chứ." Diệp Kì Trăn khẽ nói, "Cậu phải nghỉ ngơi, đợi khi nào chân hết đau thì chạy tiếp."

Ôn Dư: "Chân tớ không sao, chạy được."

Diệp Kì Trăn: "Đã bị thương thế này rồi còn không ngoan ngoãn. Cậu không được phép chạy một mình đâu đấy."

Ôn Dư vừa bất lực vừa buồn cười, khi dạy dỗ người khác, dáng vẻ của Diệp Kì Trăn vẫn ngây thơ vô hại, sao có thể làm được vậy nhỉ? Ôn Dư khẽ mím môi dưới, "Diệp Kì Trăn."

Diệp Kì Trăn nhìn về phía Ôn Dư.

Ôn Dư thăm dò hỏi: "Vẫn đi ăn sáng chung chứ?"

Hỏi như thế là có ý muốn đi chung với mình sao? Rõ ràng cần người bầu bạn, ngày ấy còn bướng bỉnh nói quen một mình... Diệp Kì Trăn mím môi cười, cô lờ mờ phát hiện ra, dường như Ôn Dư cũng thích gặp cô.

Thấy Diệp Kì Trăn không lập tức trả lời, Ôn Dư đổi sang giọng điệu hờ hững: "Không rảnh cũng không sao."

Diệp Kì Trăn buột miệng cất lời: "Tớ rảnh mà!"

Ôn Dư lưu ý tới phản ứng của Diệp Kì Trăn, nhận được đáp an mong muốn.

"Cậu làm bài tập nghỉ hè đến đâu rồi?" Diệp Kì Trăn tìm chủ đề nói chuyện.

"Chưa đâu vào đâu cả." Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn, nói, "Có mấy bài môn Toán không biết làm, có thể hỏi cậu không?"

"Đương nhiên có thể chứ." Diệp Kì Trăn đáp ứng rất sảng khoái, biểu hiện như thể có gì đó không ổn, cô liền bổ sung, "Nhưng không chắc là tớ sẽ biết làm."

Ôn Dư lên tiếng vạch trần: "148 điểm mà còn khiêm tốn."

Diệp Kì Trăn nắm bắt lấy trọng tâm, hơn nữa có chút đắc ý, "Bạn học Ôn, cậu quan tâm tới tớ đến thế cơ à?"

Ôn Dư cây ngay không sợ chết đứng: "Không được sao?"

Diệp Kì Trăn liền ngoan ngoãn trả lời: "Được." Nói xong khoé môi cong lên nụ cười, đột nhiên vô cùng vui vẻ.

Ôn Dư bị nụ cười ngọt ngào này của Diệp Kì Trăn truyền nhiễm, cô ấy cũng cười lên. Mùa hè này, là một mùa hè hoàn toàn khác biệt.

Cả kì nghỉ hè, thời gian ở chung một chỗ của Ôn Dư và Diệp Kì Trăn trở nên nhiều hơn. Bài tập của hai người dường như là hoàn thành cùng nhau.

Ôn Dư thích nghe Diệp Kì Trăn giảng bài, nhẫn nại, giảng mấy lần cũng không thấy phiền phức, còn giảng giải những cách giải khác nhau với cô ấy. Lúc ngồi gần nhau, Ôn Dư nghe thấy âm thanh của Diệp Kì Trăn, thỉnh thoảng sẽ phân tâm, cô ấy bảo Diệp Kì Trăn dạy bản thân làm bài, vốn dĩ cũng chỉ là nói ở đây chết cây trên rừng.

"Khó quá."

"Rõ ràng là vì ban nãy cậu phân tâm."

"Tớ có sao?"

"Có, cậu đang nhìn tớ."

Ôn Dư tiếp tục nhìn Diệp Kì Trăn, "Thế là cậu cũng phân tâm."

Diệp Kì Trăn không cách nào phản bác.

Ồn ào thì ồn ào, Ôn Dư chỉ thỉnh thoảng trêu đùa Diệp Kì Trăn một phen, phần lớn thời gian thái độ đều nghiêm túc, cô ấy thích ngắm nhìn dáng vẻ khi nghiêm túc của Diệp Kì Trăn, vô cùng cẩn thận... khiến người ta rung động.

Mấy tập đề thi, dưa hấu ướp đá, nước cam có ga, chính là kì nghỉ hè của hai người.

Cả hai sánh vai ngồi bên bàn học trước cửa sổ, vô tri vô giác nửa ngày đã trôi đi.

Cũng không nhất định phải làm đề, có lúc Diệp Kì Trăn sẽ đọc sách, Ôn Dư sẽ vẽ tranh, hai người có thể yên lặng tới độ không nói một lời, nhưng cũng sẽ không cảm thấy lúng túng.

Có lẽ điều này gọi là ăn ý.

Đọc sách mệt rồi, Diệp Kì Trăn sẽ nằm bò ra bàn, nhìn Ôn Dư ngồi trước giá vẽ vẽ tranh ở một bên, nhìn ngón tay xinh đẹp của Ôn Dư cầm bút uốn lượn vẽ ra đường cong đẹp đẽ, cô có thể nhìn mãi nhìn mãi mà không thấy chán.

Có lúc tầm mắt của Diệp Kì Trăn sẽ lặng lẽ di chuyển lên góc mặt nghiêng của Ôn Dư, sống mũi tinh tế, còn cả đôi môi mỏng, toàn bộ lực chú ý đều vô thức bị thu hút.

Cô còn chưa từng bị hấp dẫn bởi nam sinh nào như thế.

Đè lên sách, Diệp Kì Trăn dính má lên cánh tay, gật gù buồn ngủ, lông mi khẽ rung lên mấy lần rồi rủ xuống.

Ôn Dư vẽ xong đứng dậy liền nhìn thấy cảnh tượng này, cô ấy kéo ghế ra, ngồi xuống một đầu bàn dài, cũng nằm bò trên bàn học, nhìn gò má thanh tú trắng trẻo của Diệp Kì Trăn.

Dáng vẻ lúc ngủ gật của Diệp Kì Trăn cũng rất yên tĩnh, còn mềm mại hơn lúc bình thường.

Ôn Dư đưa tay ra chỉnh lại lọn tóc tán loạn che mất khuôn mặt của Diệp Kì Trăn, vén ra sau tai, khi ngón tay chạm lên vành tai, cô ấy không nhịn được khẽ miết lấy dái tay.

Ánh mắt nhìn lên khuôn mặt của Diệp Kì Trăn, giống như cây bút vẽ, từng nét từng nét cẩn thận phác hoạ, vô thanh chìm đắm.

Diệp Kì Trăn không ngủ sâu, bị động tác này làm tỉnh, cô ngái ngủ mở mắt, thấy Ôn Dư cũng nằm bò ra bàn bên cạnh, đang nhìn cô, ấu trĩ sờ tai cô, nơi đầu ngón tay chạm vào có cảm giác ngứa ngáy, nhưng cô không tránh đi.

Không nói rõ được lúc này đang tỉnh táo hay mơ màng, hai người nhìn vào trong mắt đối phương, nhưng không lên tiếng, chỉ nhìn đối phương.

Dường như có chút ngốc nghếch.

Vành tai nóng lên, Diệp Kì Trăn cảm thấy nguyên nhân chủ yếu là vì Ôn Dư đang chăm chú nhìn bản thân.

Tiếng ồn ào ngoài cửa sổ bị ngăn cách bởi tấm kính, hôm nay không có gió, không khí tĩnh lặng, ánh mặt trời tĩnh lặng, lá cây tĩnh lặng, ngay tới tiếng chim trên ngọn cây cũng tĩnh lặng.

Tất cả đều rất yên tĩnh.

Nhưng đáy lòng vốn dĩ nên phẳng lặng như mặt nước của cô lại như thể bị ném xuống một hòn đá, từng gợn sóng lăn tăn không ngừng nổi lên, kéo dài không dứt.

Cô nhìn Ôn Dư, cứ cảm thấy Ôn Dư giống với bản thân.

"Ngứa!" Nhìn nhau rất lâu, Diệp Kì Trăn mới nhớ ra việc nói với Ôn Dư, lời này giấu trong cổ họng quá lâu, vừa cất lên liền dinh dính giống như đang làm nũng.

Ôn Dư lười biếng cười lên, không muốn dịch chuyển đầu ngón tay.

Thời gian cũng trở nên lười nhác trong nụ cười của cô ấy.

Diệp Kì Trăn lười biếng, gác cằm lên chiếc bàn học cũ, bò ra bàn nói chuyện với Ôn Dư, "Cậu đã nghĩ tới chuyện sau này thi trường đại học nào chưa?"

Hai người với vừa học xong lớp 10, dường như vẫn còn hơi sớm để bàn tới chuyện này.

"Cậu nghĩ rồi à?" Ôn Dư hỏi ngược lại Diệp Kì Trăn. Cô ấy không có kế hoạch không có phương hướng, chỉ tê dại qua ngày.

"Tớ muốn thi đại học Z." Trước giờ mục tiêu của Diệp Kì Trăn vẫn luôn rõ ràng, "Sau này tớ muốn thi vào khoa Báo chí, làm phóng viên."

Dường Như Ôn Dư nhìn thấy ngôi sao trước giờ bản thân chưa từng thấy trong đáy mắt Diệp Kì Trăn, cô ấy nhìn vào mắt Diệp Kì Trăn, nhỏ tiếng lặp lại: "Đại học Z?"

Diệp Kì Trăn mềm mại gật đầu: "Ừ."