Một dòng thời gian khác 4

Một dòng thời gian khác: Cấp ba 4

Đương nhiên Diệp Kì Trăn không tiện ở lại nhà Ôn Dư cả cuối tuần, sáng ngày hôm sau vẫn về nhà mình.

Không khí sau khi về nhà hệt như những gì cô đã nghĩ, Trần Nhân không nhắc lại chuyện bị tụt hạng với cô, mà trưng bộ mặt lạnh lùng, tiếp tục duy trì trạng thái áp suất thấp.

Diệp Kì Trăn biết, Trần Nhân đang biểu thị sự thất vọng dành cho cô, khiến cô cảm thấy hổ thẹn.

Loại áp bức vô hình này còn khiến người ta ngột ngạt khó thở hơn cả tranh cãi, tới nỗi sau khi quay lại trường, tâm trạng u ám vẫn theo cô như hình với bóng.

Chiều ngày chủ nhật, Diệp Kì Trăn quay lại trường học sớm, một mình ngồi ở góc phía sau sân vận động hóng gió.

Bầu trời xanh thẳm, khiến đám mây hệt như kẹo bông, rất muốn ăn, ngẩng đầu nhìn trời một lúc, Diệp Kì Trăn xoa cổ, ôm lấy hai chân đang co lên, cúi đầu vùi mặt lên đầu gối.

Lại nhớ tới cuối tuần không vui.

Khi tâm trạng xuống thấp, Diệp Kì Trăn thích ở một mình giống như lúc này, vì không muốn lan truyền cảm xúc tiêu cực tới người khác, cũng không muốn để người ta nhìn thấy phương diện này của bản thân.

Càng nghĩ càng cảm thấy bức bối khó chịu, khóe mắt không thể khống chế ướt nhẹp, Diệp Kì Trăn vẫn cúi đầu, sợ lúc này gặp phải người quen.

Nhưng đúng vào lúc này, một chiếc bóng nghiêng nghiêng chiếu xuống, rơi trên đám cỏ bên cạnh.

Diệp Kì Trăn đã lưu ý thấy, cô không dám ngẩng đầu, sợ lộ chuyện bản thân đang khóc. Cô chỉ hi vọng chiếc bóng này có thể nhanh chóng biến mất. Nhưng không, chiếc bóng vẫn in mãi bên cạnh cô, cũng không có ai bắt chuyện với cô.

Ôn Dư đứng một lúc, cho dù đối phương không lộ mặt, nhưng cô ấy vẫn có thể nhận ra đây là Diệp Kì Trăn: "Diệp Kì Trăn."

Một tiếng rất khẽ.

Diệp Kì Trăn lập tức nhận ra giọng nói của Ôn Dư, âm sắc rất đặc biệt, trong trẻo êm tai.

Nhưng cô không phản ứng, giả vờ như không nghe thấy.

Ôn Dư lại nhìn Diệp Kì Trăn thêm một lúc, sau đó lặng lẽ ngồi xuống cạnh Diệp Kì Trăn.

Diệp Kì Trăn vẫn không chịu ngẩng đầu, chỉ vùi đầu, sau đó lén lút lau nước mắt.

Một người ủ rũ, một người quan sát, cả hai không nói một lời, chỉ ngồi như thế suốt hai phút đồng hồ.

"Sao thế?" Ôn Dư lên tiếng trước.

Ngồi gần như thế này, nếu tiếp tục vờ như không nghe thấy thì có phần quá đáng. Diệp Kì Trăn ngẩng đầu, vội vã nhìn Ôn Dư một ánh mắt, sau đó nghiêng đầu đi, nhìn chằm chằm thảm cỏ xanh rờn, "Hai ngày nay ngủ không ngon nên hơi buồn ngủ."

Không ngủ ngon sẽ ướt mắt à? Ôn Dư không vạch trần lời nói dối dễ dàng nhìn thấu của Diệp Kì Trăn, chỉ đưa tờ khăn giấy sang, im lặng, không lên tiếng nói gì.

Diệp Kì Trăn liếc mắt nhìn khăn giấy, cuối cùng chần chừ nhận lấy, từ đầu tới cuối đều không nhìn thẳng vào mắt Ôn Dư. Ôn Dư không hỏi han ngọn ngành, điều này khiến Diệp Kì Trăn bớt đi phần chật vật.

Sau khi đưa khăn giấy, Ôn Dư cũng im lặng nhìn thảm cỏ, còn tưởng Diệp Kì Trăn sẽ không biết buồn, dù sao mỗi ngày đều cười nói vô cùng vui vẻ.

"Cảm ơn." Diệp Kì Trăn điều chỉnh cảm xúc xong mới dám nhìn Ôn Dư.

Đôi mắt đỏ ửng, giống như mắt thỏ, Ôn Dư nhắc nhở Diệp Kì Trăn: "Vẫn chưa lau sạch."

Diệp Kì Trăn câm nín, cầm giấy lau lại mắt.

Ôn Dư thấy thế liền trực tiếp cầm giấy trong tay Diệp Kì Trăn, nghiêng người giúp cô lau mặt, vị trí gần khóe môi vẫn còn vệt nước.

Diệp Kì Trăn chưa từng khóc trước mặt người khác, càng không nói tới việc để người ta lau nước mắt giúp bản thân, cơ thể cô đột nhiên đờ ra như khúc gỗ, khi Ôn Dư nhích tới gần, toàn bộ lực chú ý đều rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của đối phương. Điều khó hiểu là, tại sao nhịp tim của bản thân lại đập nhanh như thế? Ngay sau đó, lại còn đỏ mặt.

Ôn Dư cũng phát hiện Diệp Kì Trăn đỏ mặt, nhưng cô ấy không vạch trần, chỉ khẽ khàng giúp Diệp Kì Trăn lau nước mắt, đôi môi rất mềm mại.

Diệp Kì Trăn nhanh chóng cười nói cảm ơn với ý định che giấu vẻ mất tự nhiên.

"Không vui sao cậu còn cười?" Ánh mắt Ôn Dư di chuyển khỏi đôi môi của Diệp Kì Trăn.

"Tôi... hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi." Diệp Kì Trăn khôi phục dáng vẻ vui tươi thường ngày, cho dù vẫn có thể nhìn ra dấu vết từng khóc trong mắt. Hoá ra khóc trước mặt Ôn Dư cũng không tệ, hơn nữa, Diệp Kì Trăn cảm thấy Ôn Dư rất dịu dàng, hoàn toàn không phải tính cách đáng ghét trong lời người khác.

Còn nhìn chằm chằm mình nữa! Ôn Dư chỉ bị đám con trai nhìn chằm chằm như thế, cô ấy rất ghét. Nhưng khi Diệp Kì Trăn nhìn cô ấy như vậy, lại khiến Ôn Dư có một loại cảm giác không nói thành lời.

Trước giờ Ôn Dư rất thẳng thắn, cô ấy cũng chăm chú nhìn Diệp Kì Trăn, hỏi: "Cậu nhìn tôi chăm chú như thế làm gì?"

"Hả?" Được Ôn Dư nhắc nhở như vậy, Diệp Kì Trăn bỗng hoảng hốt, trong lúc hoảng loạn cô đã nói ra lời trong lòng, ngại ngùng nói: "Cậu rất xinh đẹp."

Khóe môi Ôn Dư cong lên, bị sự xấu hổ của Diệp Kì Trăn chọc cười.

Phía sau sân vận động của trường học trở thành địa điểm chạm mặt thường xuyên nhất của hai người. Có lúc Diệp Kì Trăn nhìn thấy Ôn Dư chạy bộ, cô liền đi bộ dọc theo sân vận động, lớn tiếng gọi Ôn Dư: "Ôn Dư."

Có lúc Diệp Kì Trăn hoài nghi Ôn Dư cũng đang đợi bản thân, mỗi lần đi cô đi dạo, xác suất gặp Ôn Dư đi chạy rất cao, không khỏi có phần trùng hợp.

Sau này, cho dù ai gặp được ai, cuối cùng hai người sẽ đi dạo cùng nhau, lén lút nghỉ ngơi trong lúc bận rộn.

Giống như mùa hè âm thầm ùa về, quan hệ của hai người dường như cũng lặng lẽ xảy ra thay đổi.

Từ "tình địch" trở thành bạn bè?

Diệp Kì Trăn nghĩ, có lẽ hai người có thể coi là bạn bè.

"Ôn Dư."

"Bạn học Ôn."

"Bạn học Ôn Dư."

"Bạn học Ôn Dư Dư."

Ôn Dư bắt đầu được người khác gọi tên liên tục, trong từng tiếng "Ôn Dư" của Diệp Kì Trăn, cô ấy dần dần trải nghiệm được cảm giác không bị cô lập.

Mỗi lần nghe thấy Diệp Kì Trăn gọi "Ôn Dư", Ôn Dư còn chưa quay đầu, khóe môi đã lộ ra nụ cười trước tiên.

Không biết có phải vì Diệp Kì Trăn hay không, những tin đồn liên quan tới Ôn Dư trong trường cũng dần trở nên ít đi. Thỉnh thoảng Ôn Dư còn bắt gặp Diệp Kì Trăn nghiêm túc giải thích với người bên cạnh, nói Ôn Dư không phải người như thế.

Tiếng ve ồn ào, nhiệt độ không khí càng ngày càng tăng cao, chớp mắt đã tới kì nghỉ hè.

Trước kia khi tới kì nghỉ hè, Diệp Kì Trăn đều sẽ ở cùng Đường Đường, nhưng năm nay thì khác, dường như bạn học Đường Đường đã manh nha yêu đương, đối phương là một nam sinh trong đội bóng rổ của trường.

"Tiểu Trăn Nhi, ngày mai cậu có muốn đi xem thi đấu bóng rổ không? Sau đó cùng đi ăn đồ nướng."

Diệp Kì Trăn đang ăn kem, nghe thấy giọng của Đường Đường trong điện thoại, cô to gan đoán: "Hiện tại cậu và Lý Trường Lan đã thành đôi rồi à?"

"Ừ." Âm thanh của Đường Đường có chút xấu hổ.

"Mình biết mà." Diệp Kì Trăn liếʍ kem, cười nói.

Đường Đường: "Sao cậu biết thế?"

Diệp Kì Trăn: "Giọng điệu nói chuyện của cậu ỏn ẻn lắm."

"Cậu muốn bị đánh hả?" Đường Đường hận cách chiếc điện thoại không đánh được người, cô ấy lập tức chuyển chủ đề, "Không phải cậu không thích ở nhà à? Mai ra ngoài chơi đi, có anh đẹp trai."

"Thôi, mình không đi đâu."

"Sao lại không đi chứ..." Đường Đường bắn súng liên thanh, muốn thuyết phục Diệp Kì Trăn.

Diệp Kì Trăn không lung lay: "Không đi, không hứng thú."

Đường Đường cũng hết cách.

Diệp Kì Trăn không có hứng thú, càng không có hứng thú với đám nam sinh trong đội bóng rổ, toàn thân đều là mồ hôi, mỗi lần chơi bóng xong đều hôi muốn chết, cô không hiểu tại sao Đường Đường lại thích nam sinh chơi bóng rổ như thế.

Ăn kem xong, Diệp Kì Trăn làm hai trang bài tập nghỉ hè, khi tin nhắn Wechat vang lên, cô còn tưởng lại là Đường Đường nên không đọc, tiếp tục làm đề.

Đợi tới nửa tiếng sau, Diệp Kì Trăn gác bút nghỉ ngơi, xem điện thoại mới phát hiện tin nhắn là của Ôn Dư gửi tới.

Trước đó hai người đã thêm Wechat của đối phương, nhưng không trò chuyện, dù sao hai ba ngày cả hai lại cùng đi dạo ngoài sân vận động.

Ôn Dư chỉ nhắn một câu: Sáng mai có muốn đi chạy với tớ không?

Diệp Kì Trăn không cần suy nghĩ trả lời lại: Được.

Kì thi môn Thể dục học kì trước, suýt chút nữa Diệp Kì Trăn đã gục ngã khi chạy 800 mét, còn bị Ôn Dư nhìn thấy bộ dạng xấu xí ấy.

Hôm đó Ôn Dư liền nói với cô, có thể dẫn cô đi chạy cùng, đạt yêu cầu không thành vấn đề. Diệp Kì Trăn tưởng rằng Ôn Dư chỉ tuỳ tiện nhắc tới mà thôi, không ngờ rằng Ôn Dư lại nghiêm túc.

Hẹn thời gian xong.

Ôn Dư: Mai gặp ở trường.

Nhìn nhật kí trò chuyện, Diệp Kì Trăn rơi vào im lặng, phải biết bình thường ngay tới chạy 50 mét cô còn không chạy nổi, sao lại đáp ứng chạy cùng Ôn Dư cơ chứ?

Thực ra cô biết tại sao bản thân không cần nghĩ ngợi mà đã đáp ứng. Là vì...

Có chút muốn gặp Ôn Dư.

Nói chạy liền chạy. Đột nhiên kì nghỉ hè này trở nên thú vị hơn.

Diệp Kì Trăn biết tự lượng sức mình, ngày đầu tiên liền nhận thua, "Ôn Dư, tớ không chạy nổi nữa rồi."

"Cậu chắc chứ?"

"Ừ."

"Cậu mới chạy được 30 mét." Ôn Dư ngạc nhiên.

"50 mét chứ?" Diệp Kì Trăn giảo biện, ý định tìm lại chút mặt mũi.

"Tớ kéo cậu."

Vào kì nghỉ hè, trong trường không có người, cơn gió buổi sáng thổi hiu hiu, nhàn hạ thích hợp, trên đường chạy màu đỏ, có thêm tiếng cười của hai cô gái.

Diệp Kì Trăn không ngờ tế bào vận động bằng 0 của bản thân lại yêu thích chạy bộ. Chủ yếu là vì, Ôn Dư dạy quá dịu dàng, chạy không nổi sẽ nắm tay cô cùng chạy, mệt rồi sẽ dẫn cô đi nghỉ, còn giúp cô lau mồ hôi.

Mới được một tuần, Diệp Kì Trăn đã có thể chạy hết hai vòng, chỉ là sắc mặt không đẹp đẽ cho lắm.

Ngồi dưới bóng cây, Ôn Dư vừa giúp Diệp Kì Trăn lau mồ hôi vừa hỏi: "Sao lại phô trương vậy chứ, chạy tới nỗi mặt tái nhợt rồi kìa."

"Không sao, chạy thêm mấy lần nữa là quen thôi." Diệp Kì Trăn cười, vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc ân cần của Ôn Dư, nếu là người khác, cô sẽ tránh né muốn tự lau, nhưng đối mặt với Ôn Dư, Diệp Kì Trăn không những không tránh, còn chủ động nhích mặt gần lại.

Nghỉ đã lâu.

Ôn Dư hỏi Diệp Kì Trăn: "Còn khó chịu không?"

Diệp Kì Trăn muốn nói không khó chịu, nhưng khi cất lời lại là một tiếng "ừm" nhỏ như tiếng muỗi.

Ôn Dư nhìn gò má nhích gần của Diệp Kì Trăn, đưa tay ra xoa đầu cô, an ủi con mèo nhỏ đang mệt muốn chết.

"Ôn Dư."

"Ừm."

Diệp Kì Trăn mặt dày dựa lên vai Ôn Dư, có lẽ, diễn xuất có chút vụng bề.

Động tác của Ôn Dư trở nên mất kiểm soát, khi Diệp Kì Trăn dính gần, cô ấy liền ôm lấy Diệp Kì Trăn vào lòng mình, rất lâu không buông ra. Cảm giác rất kì lạ... muốn như thế lâu một chút, muốn lại gần cậu ấy thêm một chút.

Diệp Kì Trăn cười trộm, vô tri vô giác, hai gò má dần nóng lên, dường như không phải vì ánh mặt trời loang lổ chiếu lên mặt qua kẽ lá.

"Diệp Kì Trăn."

Diệp Kì Trăn phát hiện Ôn Dư đang cúi đầu nhìn mình, không biết đã nhìn bao lâu.

Ôn Dư chăm chú nhìn Diệp Kì Trăn, âm thanh rất khẽ: "Cậu đỏ mặt làm gì?"

Diệp Kì Trăn câm nín, do chạy bộ, do mặt trời chiếu... có lý do để trả lời, nhưng khi nhìn Ôn Dư, cô cũng tự hỏi bản thân tại sao lại đỏ mặt.