Chương 1-2: Nhân sinh như kì, thế sự vô thường [1]
Các khu chung cư cao tầng, từng dãy nhà san sát, vô số biển quảng cáo lớn nhỏ cùng dòng người, dòng xe và cây cối hai bên đường nối đuôi nhau, cứ từ từ hiện lên rồi lại từ từ mất hút về phía sau, hệt như một đoạn phim sống động.
Ngoài trời lất phất mưa, những hạt mưa nhỏ xíu, thanh khiết giăng giữa trời đêm náo nhiệt, được ánh đèn đường mờ ảo soi rọi từ trên cao, trông chẳng khác gì những hạt bụi li ti đang phất phơ bay trong gió.
Mưa giăng đầy trời, mưa rơi xuống đất, mưa đậu xuống lớp cửa kính xe sẫm màu, phần nào làm nhòe bớt khung cảnh thành phố hoa lệ về đêm.
Tôi đeo tai nghe, đắm chìm trong điệu nhạc êm đềm đã sớm khắc sâu trong tâm trí, lặng lẽ ngắm nhìn Thượng Hải phồn hoa thân thuộc mà xa lạ:
“Một người nhỏ bé từng ở trong túi của tôi
Bầu bạn cùng tôi trên những chặng hành trình vượt muôn trùng đại dương
Như búp bê rơm vô hình canh giữ sự ngây thơ của tôi
Từng nghĩ rằng tình yêu sẽ khiến tương lai chỉ sống vì một người
…
Người vẫn ngồi bên góc bàn ấy dù đèn đã tắt
Trở thành hình ảnh tôi kỉ niệm tình yêu suốt bao năm nay
Bóng hình đã nhạt phai, tuổi xuân đi không trở lại
Có thể quên đi người cũ mới thưc sự dốc lòng với quá khứ…” [2]
Tiếng piano trong trẻo chủ đạo kết hợp với chất giọng nam trầm ấm, da diết khiến trái tim con người ta thổn thức.
Mối tình đầu như đóa hoa nở muộn, thật đẹp, thật lộng lẫy, diệu kì và là duy nhất.
Người yêu đầu có thể không phải người ta yêu nhất, cũng có thể không phải người sẽ nắm tay ta đi đến cuối đời, nhưng chắc chắn là người khiến ta nhớ mãi không quên, là người để lại trong lòng ấn tượng sâu đậm nhất.
Đời người như ván cờ, chuyện đời không ngừng thay đổi.
Ba năm qua, tôi vẫn không sao quên được bóng hình chàng trai năm ấy, người đã cầm dù tím chấm bi bỏ mặc tôi dưới trời mưa, người đã hào phóng cho tôi “ăn” bóng rổ, người đã từng cho tôi mượn bờ vai, cùng tôi nghe nhạc, cùng tôi bàn chuyện bát quái [3]…
Vẫn tưởng sẽ bên nhau suốt đời, mở mắt ra, chỉ còn lại một mình lẻ loi bước tiếp…
Năm tháng như dòng nước chảy, sẽ không chờ đợi một ai, cũng không bao giờ dừng lại. Nó có thể khiến người ta quên đi chuyện cũ, không còn nhớ tới, cũng chẳng dám quay đầu nhìn lại.
Mỗi ngày, sẽ là một ngày mới với những con người mới, tình cảm mới.
Nếu vạn sự như ý, thế đã đâu phải là nhân sinh.
…
“Cô à, đến nơi rồi.” Lái xe lên tiếng, khiến tôi bừng tỉnh. Không biết từ lúc nào, hai mắt đã ngân ngấn lệ, cũng không biết từ lúc nào, chúng tôi đã dừng lại trước cổng nhà Tiểu An.
Tôi lau đi hai hàng nước mắt, thanh toán rồi mang theo hành lí, bước xuống.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, mưa dính lên tóc, mang theo hơi đất ngai ngái nồng nồng cùng cảm giác mát lạnh của gió và nước mưa phả vào mặt.
Nhìn cảnh nhớ người.
Trước đây, mỗi khi ngắm trời mưa rơi, tôi thường dựa vào vai anh, ngân nga hát “Tình thâm sâu, mưa mông lung”:
“Em sợ nhất đó là khi trời mưa gió mịt mù
Khi đó em không thể nhìn thấy rõ được hình bóng anh.
Lời than van của em đã thấu tới cả trời xanh,
Trời cũng khóc,
Em cũng khóc
Mà anh hiện giờ ở nơi đâu?
Những chuyện đã xảy ra,
Những gì đau thương trong tim em giờ như là một màn kịch.
Ánh mắt của anh,
Nụ cười của anh giờ đeo bám em trong nỗi cô độc này
Trời mưa khói mịt mùng,
Núi sông thì trùng điệp,
Những lời dặn dò của anh,
Những giọt nước mắt của anh là nỗi đau khổ tột cùng trong lòng em mang.
Em sợ nhất đó là khi trời mưa gió mịt mùng,
Em vẫn nhớ hôm nào cũng trong mưa gió này em được thấy lại anh
Dẫu biết rằng hà tất phải vội vã
Nhưng em vẫn mong được cùng anh
Tương phùng dưới mưa......” [4]
Có lần hát xong bài hát này, tôi không kìm được mà chùng lòng, hỏi anh: “Sau này, chúng ta sẽ không rời xa nhau chứ?”
Lúc đó, anh đã đưa tay vuốt mái tóc tôi, kiên định trả lời: “Sẽ không.”
Sau đó lại nhéo má tôi, nói tiếp: “Sau này trời mưa không cho em hát bản nhạc buồn này nữa, chỉ được nhớ đến ngày đầu chúng ta gặp nhau thôi.”
Ngày đầu chúng tôi gặp nhau, cũng là một ngày mưa phùn như thế.
Lời hứa năm nào vẫn còn văng vẳng bên tai, mà nay, cảnh vẫn thế nhưng tình đã không còn như thuở ban đầu.
Lâm Thiên Vũ, anh có còn nhớ không?
Ba năm lưu lạc nơi đất khách quê người, liệu anh có còn chờ tôi?
Nếu anh vẫn đợi, tôi nhất định quay về, lần này, sẽ không để vuột mất anh lần nữa.
Nếu anh không thể đợi, tôi cũng sẽ toàn tâm toàn ý, chúc phúc cho anh.
Bởi vì, dù tím chấm bi của tôi, tôi yêu anh rất nhiều!
(
=== =========
CHÚ THÍCH:
[1] Nhân sinh như kì, thế sự vô thường (Nguyên gốc tiếng hán: 人生如棋,世事无常): Đời người như ván cờ, chuyện đời không ngừng thay đổi.
[2]Lời bài hát “Chỉ mong trái tim người”, OST phim “Thời gian đẹp nhất” – bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết “Bí mật bị thời gian vùi lấp” của Đồng Hoa.
Bộ phim xoay quanh nhân vật chính Tô Mạn (Trương Quân Ninh thủ vai) – một cô gái trẻ nhiệt huyết đem lòng yêu Tống Dực/Alex (Giả Nãi Lượng thủ vai) mười năm, vì anh mà cố gắng thi vào Thanh Hoa, vì anh mà từ bỏ công việc giám đốc đến làm một nhân viên nhỏ trong phòng hỗ trợ của Mạch Cổ (MG).
Đáng tiếc, Tống Dực cố chấp không thể buông bỏ chấp niệm với người bạn gái cũ Hứa Thu – cũng là chị cùng cha khác mẹ của Hứa Liên Sương – cô bạn thân của Tô Mạn, một cô gái vẻ ngoài hoạt bát năng động lại nóng nảy, có biệt danh là Ma Lạt Năng (người nóng nảy) nhưng nội tâm âm trầm kín đáo, từng chịu nhiều tổn thương do chị mình gây ra trong quá khứ.
Trong thời gian làm việc tại Mạch Cổ, Tô Mạn đã kết oan gia với Lục Lệ Thành/Elliot (Chung Hán Lương thủ vai), dần dần hai người nảy sinh tình cảm.
Giữa phim, Tống Dực chấp nhận tình cảm của Tô Mạn, lại phát hiện Hứa Liên Sương là em gái Hứa Thu, sau đó từ bỏ Tô Mạn để đến với Hứa Liên Sương. Tô Mạn, Tống Dực và Lục Lệ Thành cùng gạt Liên Sương rằng Lục Lệ Thành mới là “bóng rổ số một” – người mà Tô Mạn đã theo đuổi suốt mười năm, Alex.
Cuối phim, Liên Sương phát hiện sự thật, trải qua thời gian khó khăn, cuối cùng biết được toàn bộ chuyện trong quá khứ, quyết định ra nước ngoài trị bệnh. Tô Mạn xin về quê của Lục Lệ Thành dạy học, sau đó gặp lại, hai người đến với nhau.
[3] Chuyện bát quái: tức chuyện linh tinh, chuyện bà tám.
[4] Tình thâm sâu, mưa mông lung (Nguyên gốc tiếng Hán: 情深深雨濛濛): Nhạc phim “Tân dòng sông ly biệt 2001”, bộ phim được làm lại từ phiên bản “Dòng sông ly biệt 1986”, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Quỳnh Dao, một văn sĩ nổi tiếng của Đài Loan. Truyện phim kể về gia đình nhà họ Lục những năm 1930 tại Thượng Hải, Trung Quốc. (Tên gốc của phim cũng là tên ca khúc)
(Mọi chú thích trong truyện đều là của tác giả)