Chương 3

Tôi đột nhiên nhận ra, chết rồi.

Tôi quên, bây giờ tôi không còn là blogger flop năm ấy, có thể cầm acc chính đi comment lung tung.

Tôi vội vàng nhìn phần bình luận.

Quả nhiên......

Dưới bình luận đầy tính chuyên môn của tôi, có rất nhiều người đang trả lời.

"Bắt sống chị đại cãi nhau nha."

"Cô ấy làm tôi khóc muốn chết."

“Hôm nay J cũng đăng về du thuyền! Trùng hợp như vậy, không lẽ hai người này có gì mờ ám với nhau?"

"Nhưng mà chồng chị ấy trông cũng đẹp trai phết đấy chứ."

Nói xong người này còn thả Screenshots, chính là anh đẹp trai bàn bên trên du thuyền của tôi!

Lúc này tôi mới nghĩ đến xóa bình luận thì đã muộn rồi.

Bởi vì dưới bình luận của tôi có rất nhiều người trả lời, mà những bình luận trả lời ngày càng đi xa.

Hình tượng người phụ nữ độc thân dịu dàng, thanh lịch mà tôi tốn công xây dựng bao lâu nay đã bị vỡ tan chỉ trong một ngày.

Tôi hẹn Trần Khả đi café, khóc lóc kể lể "Tao phải làm sao đây, Khương Khương biết tao có chồng rồi anh ấy có đau lòng không? Liệu sau này anh ấy còn thích tao không."

Trần Khả: "Còn một khả năng nữa, J thậm chí còn chẳng biết mày là ai."

Vạn tiễn xuyên tâm!

Tôi giả bộ nũng nịu nói: “... Không cho phép mày nghi ngờ tình yêu của khương Khương dành cho tao."

Trần Khả mím chặt môi, bày ra vẻ mặt mắt không thấy tâm không phiền.

"Ting—"

Tôi lấy điện thoại ra xem, đập vào mắt là tin nhắn mới của Tống Vũ.

Tống Vũ: "Mới chia tay chưa đầy ba tháng, cô đã có chồng rồi?"

Tôi lười giải thích, block ngay lập tức.

Nếu không phải vì Tống Vũ, tôi cũng sẽ không suy sụp suốt ba tháng, rồi đi du thuyền thư giãn.

Ấn mở ứng dụng màu hồng trên màn hình, trong phần tin nhắn có một dòng chữ dễ thấy.

"Nghe nói, tôi là chồng em?"

Tôi tưởng đây là tin nhắn rác, quấy rối, spam các kiểu, đang chuẩn bị khai chiến nhưng nhìn lại vào avatar, trước mắt tôi tối sầm.

Đầu năm nay, ngoại trừ Khương Khương còn ai để ảnh đại diện đen xì như vậy đâu.

Tôi ôm tia hi vọng cuối cùng ấn vào tài khoản đó.

Nhìn số lượng fan hâm mộ, đúng là Khương Khương rồi!

Khương Khương! Chồng?

Hai danh từ này đồng thời xuất hiện trong đầu tôi, khiến tôi suy nghĩ miên man.

Mặc dù trong thâm tâm tôi đã vô cùng phấn khích.

Nhưng tôi vẫn giữ nguyên sự dè dặt và tỉnh táo của mình để trả lời "Ai nói thế? Làm sao có thể như vậy được."

Đối phương nhanh chóng gửi đến một bức ảnh, là anh chồng tin đồn siêu đẹp trai của tôi.

Tôi gõ phím lạch cạch muốn giải thích đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, ai ngờ...

J: "Người này là tôi."

......