Chương 2

Dưới bình luận này có rất nhiều người trả lời.

"Chắc là chế nhớ nhầm rồi, em nhớ trước đây chị này mổ heo bán thịt ở chợ đầu mối."

"Gì đấy, tôi là fan lâu năm của chủ blog đây, trước đây chị ấy cũng hay cãi nhau lắm, thích chu du khắp nơi, tiếp thu mọi nền văn hóa mới có khả năng chửi như vậy chứ."

Một số bình luận thậm chí còn kì lạ hơn.

"Con vẹt có thể nói bốn thứ tiếng này mua ở đâu?"

"Xin lỗi, vợ tôi đã khiến mọi người chê cười rồi."

Trong vô vàn những bình luận bất bình thường này, cuối cùng tôi cũng đọc đươc một bình luận nghiêm túc.

"Chẳng lẽ chỉ mình tôi để ý đoạn 2:40 trong video, chị gái gọi anh bàn bên là chồng à?"

Trong nháy mắt tim tôi lỡ nhịp, bây giờ cư dân mạng đều dùng kính hiển vi để nghiên cứu video à!

Lúc đó xung quanh quá ồn ào, tôi cảm thấy mình không còn đủ sức nữa, quả thật đã gọi người đàn ông bàn bên là chồng để hù dọa mấy bác gái kia.

Tôi đang định comment giải thích thì phát hiện ra Khương Khương mới đăng bài viết mới.

Tôi nhanh chóng phi tới tranh vị trí số 1, nhưng vẫn không cướp được.

Tên tài khoản của anh ấy là J, tôi đoán anh ấy họ Khương.

Anh ấy là chủ blog tôi yêu thích nhất trong ba tháng gần đây.

Không giống như tôi chỉ là một blogger nhỏ, Khương Khương là một chủ blog về các phát minh trong lĩnh vực khoa học công nghệ có trăm vạn fan, lượng fan cũng không ngừng tăng lên.

Anh ấy chưa từng lộ mặt, mỗi lần xuất hiện đều mang đến những phát minh rất mới và hiện đại.

Nhưng thứ thu hút tôi là giọng nói của anh.

Anh ấy có giọng trầm, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp giống như loại rượu đắt tiền nhất trong quán bar, khiến người khác vô thức mê muội, tâm trạng cũng trở nên bình tĩnh lạ thường.

Khoảng thời gian này tôi thường xuyên mất ngủ, hoàn toàn dựa vào giọng nói của anh ấy để sống sót.

Tôi nghe đồn, Khương Khương học rất giỏi, năm nay vừa được tiến cử lên nghiên cứu sinh, tính tình thích yên tĩnh, thích những cô gái có nội hàm.

Điểm quan trọng nhất là cô gái có nội hàm!

Vì vậy mỗi lần Khương Khương đăng bài mới, tôi đầu phi vào ngay lập tức, để lại một bình luận về một số kiến thức chuyên môn liên quan.

Nhưng thật ra trong lòng tôi không ngừng suy nghĩ, khi nào Khương Khương có thể khàn giọng gọi tôi là “cục cưng”.

Dù sao Khương Khương cũng đâu có đọc tâm thuật, trong mắt anh ấy, tôi nhất định là một cô gái ưu nhã, thanh lịch, có tâm hồn đồng điệu với anh.

Tôi ấn mở video Khương Khương mới đăng, hình ảnh đầu tiên là một chiếc du thuyền xa hoa, giống hệt chiếc du thuyền tôi đã từng đi.