Chương 1

Tôi là một blogger làm đẹp trên mạng, mỗi năm tụt ba ngàn fan.

Mà tôi chỉ có bốn ngàn fan hâm mộ.

Trong cơn tức giận, tôi ngừng cập nhật trang của mình hai năm.

Ai ngờ trong một đêm uống say khướt, tôi vô tình đăng tải video cãi nhau của mình do bạn thân quay lên blog.

Ban đầu chỉ có mấy bình luận lẻ tẻ của cư dân mạng.

"Ái chà, blogger từ thời ông tôi theo dõi dõi cập nhật kìa."

"Xác chết vùng dậy, xác chết vùng dậy! Có cập nhật, còn sống!"

Tôi đọc mấy bình luận đó thấy phiền lòng, tức giận tắt điện thoại.

Kết quả ngày hôm sau, vừa mở ứng dụng ra, tôi nhận thấy điều bất thường.

Bởi vì tôi không thể vào được.

"Cái điện thoại đểu này! Còn tưởng ngủ dậy sẽ được nghe giọng siêu trầm ấm của Khương Khương."

Tôi tiện tay ném điện thoại lên sofa.

Đúng lúc này, chuông điện thoại ở nhà vang lên.

Tiếng hét của bạn thân đập vào tai tôi tỉnh cả người.

"Lý Thất Thất, mày nổi tiếng rồi!"

Tôi tưởng Trần Khả đang nói đùa với mình.

"Vừa mới sáng sớm đã gào thét rồi, cháy ở đâu?"

Trần Khả: "Một đêm mày tăng mười vạn fan!"

Tôi nuốt nước bọt, cẩn thận từng li từng tí hỏi lại: “... Là 10 100 1000 10000 100000?"

Vừa nãy ném điện thoại tiêu sái bao nhiêu thì bây giờ tư thế đi tìm điện thoại của tôi có bấy nhiêu hèn mọn.

Tôi run run cầm điện thoại lên, ấn mở ứng dụng màu hồng.

Trắng xóa... Trái tim tôi thắt lại.

Mấy giây sau, giao diện app đột nhiên xuất hiện, hiển thị số người theo dõi là mười vạn!

Tôi kích động hôn “chóc” lên màn hình điện thoại, sau đó ấn mở video.

Trên một du thuyền sang trọng, một bác gái Hàn Quốc dùng tiếng Hàn mắng "Người Trung Quốc thật sự ngu ngốc."

Người bị chửi không hiểu tiếng Hàn, cầm menu trên tay, biểu cảm hơi hoang mang.

Tôi ngay lập tức đứng dậy, trừng mắt nhìn bác gái, dùng tiếng Hàn mắng ngược lại một cách lưu loát.

Trần Khả cũng không ngăn tôi.

Sau đó có thêm mấy bác gái ngoại quốc gia nhập hỗn chiến.

Tôi một chọi bốn, sử dụng luân phiên bốn thứ tiếng Trung, Nhật, Anh, Hàn, nói cho các bác gái phải câm nín, che mặt rời đi.

Cuộc khẩu chiến này hơi giống với cuộc chiến của Nho giáo ngày xưa.

Tình huống giao tranh ác liệt phối với giọng cười lofi chill ám ảnh của Trần Khả đã truyền cảm hứng cho cư dân mạng thỏa sức sáng tạo.

Vẻn vẹn một buổi tối, một loạt các tiểu phẩm, video edit giựt giựt ra đời.

Bình luận “Chị đại cãi nhau trong khu” phủ kín dưới bài đăng của tôi.

Các bình luận khác cũng rất đa dạng.

"Đại diện phát ngôn trên mạng của tôi."

"Mẹ hỏi vì sao tôi lại quỳ xem video."

"Ủa tao nhớ trước đây chị này là blogger làm đẹp cơ mà?"