"Lâm Yên! Lâm Yên? Nhìn cái gì đấy?" Đến khi Uông Cảnh Dương gọi mình, Lâm Yên mới sững sờ lấy lại tinh thần: "Cái gì.."
"Cậu không sao chứ?"
"Không, thất thần thôi, cậu nói cái gì?"
Cùng lúc đó.
Trong chiếc xe màu đen dưới gốc cây kia.
Trên ghế sau, đáy mắt của người đàn ông hiện lên một ý cười nhàn nhạt, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Phát hiện rồi sao?"
Bùi Nam Nhứ bên cạnh trong ánh mắt lúc này tràn đầy lo lắng: "Anh hai, anh vừa mới tỉnh lại, cơ thể thật sự không sao chứ?"
Sau khi Bùi Duật Thành tỉnh lại, bác sĩ đã làm kiểm tra toàn thân cho anh, cơ thể tất cả đều bình thường, nhưng phải nằm viện quan sát thêm mấy ngày.
Nhưng, Bùi Duật Thành vừa mới tỉnh lại, việc đầu tiên là đến tìm cô gái tên Lâm Yên này.
Bùi Nam Nhứ nhìn theo ánh mắt của Bùi Duật Thành, nghĩ thế nào cũng không hiểu, rốt cuộc cô gái này đặc biệt ở chỗ nào, lại có thể để Bùi Duật Thành chú ý như vậy.
Bùi Duật Thành không nói gì, ánh mắt lạnh lùng từ từ nhìn đến trên người Uông Cảnh Dương ở đối diện Lâm Yên, ý cười ở đáy mắt không dễ nhận ra tiêu tan đi mấy phần..
Ngón tay của người đàn ông có quy luật gõ ở trên trán: "Nam Nhứ, anh nhớ, lúc em du học ở nước ngoài, từng nghiên cứu điện từ cơ học của sinh vật."
Bùi Nam Nhứ không biết tại sao Bùi Duật Thành đột nhiên chuyển đến đề tài này, gật đầu nói: "Phải, thầy hướng dẫn của em dùng máy móc đặc biệt phân tích sóng điện não của người sau đó phát hiện, điện lưu của sóng điện não có thể hình thành điện từ trường đặc biệt, ông ấy cho rằng, mỗi người đều là một thế giới nhỏ, có tần số từ trường thuộc về mình."
Ánh mắt của Bùi Duật Thành giấu kín như bưng: "Vậy thì, sóng điện não của một người có thể thay đổi và khống chế người khác không?"
Bùi Nam Nhứ càng không hiểu: "Anh, tại sao đột nhiên anh lại hỏi mấy thứ này?"
Bùi Duật Thành: "Không có gì."
Quán nướng.
Rất nhanh, ông chủ lục tục bưng bia và xiên nướng lên.
Mở bia dùng không dễ, Uông Cảnh Dương thử mấy lần cũng không được.
Lâm Yên nhìn cậu ta một cái, dùng bàn tay nhỏ trắng nõn mềm mại lấy bia từ trong tay cậu ta ra, sau đó đặt ở bên miệng, "rắc," trực tiếp dùng răng cắn nắp chai ra, sau đó đưa lại trong tay Uông Cảnh Dương.
Uông Cảnh Dương lặng lẽ nhìn cô mặc váy dịu dàng, làm ra động tác lưu loát không gì sánh nổi này: "..."
Sau khi nghẹn một lúc lâu, Uông Cảnh Dương cạn lời mở miệng: "Lâm Yên, không phải tớ nói cậu, cậu có hôm nay cũng không thể hoàn toàn trách em gái cậu và tên tra nam kia, hoàn toàn là vì thói quen của cậu mà ra!
Tỉnh táo một chút đi, đừng khăng khăng một mực nữa, cậu xem Lâm Thư Nhã là người thân nhất người đáng tin nhất, cô ta hút cạn máu của cậu vẫn chưa đủ, còn huỷ hoại sự nghiệp của cậu, cuối cùng đến người đàn ông của cậu cũng muốn giành, cô ta chẳng qua xem cậu là một đứa ngốc.."
Lâm Yên cả mặt đau buồn ngẩng đầu 45 độ nhìn lên bầu trời đêm, mỉm cười cắt đứt lời cậu ta: "Cẩu Tử, nếu cậu còn nói thêm một chữ nữa, có tin tôi đánh gãy chân chó của cậu không?"
Dáng vẻ Lâm Yên mỉm cười nói như vậy, còn đáng sợ hơn dáng vẻ hung thần ác sát năm đó của cô.
Uông Cảnh Dương lập tức trầm lặng, lẩm bẩm co lại ở đó lặng lẽ ăn xiên.