Cả người Lâm Yên sững sờ, cả nửa ngày mới mở miệng nói lắp: "Bùi...Bùi ảnh đế...anh thật sự là Bùi ảnh đế? Tại sao anh lại ở đây...tôi...tại sao tôi cũng ở...không phải vừa nãy tôi ở cửa sảnh bữa tiệc sao...?"Đối với việc cô đột nhiên kích động và lời nói không mạch lạc, ánh mắt của Bùi Nam Nhứ hơi hoài nghi, chuẩn bị nói, lúc này, chuông điện thoại của anh bỗng nhiên vang lên.
Cũng không biết Bùi Nam Nhứ nghe thấy cái gì, sắc mặt gấp rút thay đổi: "Cái gì? Anh tôi tỉnh rồi? Được! Tôi lập tức trở về!"
"Hơ, Bùi ảnh đế..."
Lâm Yên bên cạnh còn chưa kịp nói chuyện, Bùi Nam Nhứ đã lái xe mà đi.
Lâm Yên: "..."
Đây...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lẽ nào là vận may của cô bùng nổ, đã gặp gỡ với Bùi ảnh đế?
Nhưng tại sao cô không nhớ nổi một chút gì?
Hình như ở giữa thiếu mất một đoạn trí nhớ...
Từ sau khi về nước, chưa từng gặp được một chuyện tốt, thật không dễ dàng tối nay mới có thể tiếp xúc khoảng cách gần với nam thần, cô lại không có ấn tượng gì...
Cô còn có thể xui xẻo hơn nữa sao?
Gần đây, cô thường xuyên xuất hiện ảo giác thính giác, giống như trong đầu có một ý thức khác đang nói chuyện, cơ thể cũng sẽ ngẫu nhiên không chịu khống chế...
Lúc Lâm Yên đang ủ rũ rời khỏi khách sạn, vô ý nhìn thấy màn hình lớn trên cao ốc đối diện, lúc này đang phát tin tức kinh tế tài chính gây chấn động nhất gần đây.
Cao tầng của tập đoàn JM đa quốc gia-đầu não thương nghiệp biến động hỗn loạn, chủ tịch chấp hành Bùi Duật Thành hôn mê nhiều lần, nghi ngờ bệnh tình nguy hiểm..."
Lâm Yên nhận ra được liền liếc mắt.
Trên tin tức lại nổ ra một tấm ảnh của Bùi Duật Thành.
Trong phòng bệnh cao cấp rộng rãi sáng sủa, một người đàn ông vô cùng tuấn tú đang nằm.
Người đàn ông có một khuôn mặt hại nước hại dân, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ như được tạo ra từ tay thượng đế, cặp lông mày giống như rừng sâu ngăn cách bởi làn sương, cho người ta một loại cảm giác lạnh lùng xa cách.
Chủ tịch Tập đoàn JM Bùi Duật Thành?
Đây không phải anh trai của nam thần Bùi Nam Nhứ nhà cô sao?
Đang êm đẹp, tại sao bỗng nhiên mắc bệnh nguy hiểm?
Vừa nãy lúc Bùi Nam Nhứ nhận điện thoại hình như cô nghe thấy, đã nói một câu gì mà anh trai anh ấy tỉnh rồi...
Bùi Duật Thành tỉnh rồi?
Bảo sao Bùi Nam Nhứ vội vàng rời đi...
Chốc lát sau, Lâm Yên lắc đầu, cô đã không lo nổi cho mình rồi, đâu còn có tinh thần đi quan tâm chuyện sống chết của người khác.
Trước tiên là bị cấm, bị ép chấm dứt sự nghiệp đua xe của cô, sau đó là Hàn Dật Hiên và Lâm Thư Nhã phản bội, liên tiếp mang đến đả kích quá lớn cho cô, khoảng thời gian này cô vẫn luôn bực bội, mắc chứng trầm cảm, công việc cũng gác lại hoàn toàn.
Thảm nhất là, không ngờ rằng đến bây giờ tinh thần của cô hình như cũng xảy ra vấn đề...
...
Đêm khuya, bệnh viện tư nhân nào đó ở Thủ đô.
Bùi Nam Nhứ nhanh chóng đến phòng bệnh cao cấp trên tầng cao.
Lúc này, một đám cao tầng vây quanh bên ngoài chật như nêm cối, mọi người đều sốt ruột nhìn vào trong phòng bệnh.
Nhìn thấy Bùi Nam Nhứ, đám người mới nhường một con đường, cung kính hô: "Nhị thiếu gia!"
Bùi Nam Nhứ không có thời gian để ý mấy người này, lập tức vào phòng bệnh.
"Cạch" một tiếng, mở cửa phòng ra.
Trong phòng bệnh trắng như tuyết hơi lạnh lẽo, đầu giường đặt một chậu hoa tường vi màu trắng, mấy cánh hoa rơi xuống rải rác ở mép giường.
Trên giường bệnh, chỉ thấy một người đàn ông đang ngồi dựa ở đó, trong tay lật một phần văn kiện.
Dung mạo người đàn ông vô cùng tuấn tú, nhưng sắc mặt lại rất lạnh, kính mắt đơn giản khiến trên mặt lộ ra hơi thở cấm dục, mà cặp mắt sau tấm kính kia, sâu thẳm như biển nhưng lại nguy hiểm...
Mọi người vào dembuon.vn để đọc tiếp giúp mình nhé!!!