Chương 2: Cô Lâm, đợi lâu rồi!

Ngay lúc lời nói của Lâm Yên truyền ra, cả hội trường chết lặng.

Vừa...vừa nãy tép riu này nói cái gì?

Ý của cô là nói...Hàn Dật Hiên rất kém?

Người phụ nữ này có phải điên rồi không?

Mọi người vừa mới nãy chỉ chú ý hóng chuyện, lúc này hình như đột nhiên chú ý đến, Lâm Yên hôm nay có vẻ hơi khác thường.

Lâm Yên bình thường đều ăn mặc lôi thôi lếch thếch, cả mặt tiều tuỵ, mỗi lần xuất hiện đều giống với oán phụ mắc chứng cuồng loạn.

Nhưng hôm nay, trên người Lâm Yên chỉ mặc một bộ quần áo giản dị vô cùng bình thường, nhưng lại tỏ ra sạch sẽ chỉnh tề, khí thế hùng mạnh.

Lúc mở miệng trả lời phỏng vấn của phóng viên, gương mặt nhỏ thuần khiết của cô biểu tình lạnh lùng, mang theo sự lười biếng thờ ơ.

Giống như...hoàn toàn biến thành một người khác...

Không biết qua bao lâu, cuối cùng mọi người cũng lấy lại tinh thần, ồn ào ngay tại chỗ.

"Đồ huênh hoang khoác lác này có ý gì! Vậy mà nói Dật Hiên rất kém, cô ta không nhìn nổi?"

"Không cọ hotsearch được liền bôi đen người ta, tại sao lại có người phụ nữ thấp hèn như vậy?"

"Ồ, khẩu vị rất lớn, một con tép riu, lại không vừa mắt Hàn Dật Hiên? Lẽ nào cô ta còn muốn cọ hotsearch của đỉnh lưu vòng giải trí Bùi Nam Nhứ sao?

...

"Bảo vệ đâu?"

Hàn Dật Hiên bên cạnh đen mặt, tìm trợ lý qua đây: "Trần Hạo, cậu làm việc thế nào vậy, người nào cũng có thể cho vào, còn không mâu đuổi người không quan trọng ra ngoài?"

Trợ lý nhỏ nghe thấy, mặt lộ vẻ chần chừ, khó xử mở miệng nói: "Anh Hiên, cái này...sợ rằng không được...lúc nãy em đi điều tra rồi...cô ta lấy thiệp mời đến đây..."

Sắc mặt Hàn Dật Hiên thay đổi, nhíu mày nói: "Tại sao cô ta có thể có thiệp mời?"

Vốn dĩ hắn không thể phát thiệp mời cho Lâm Yên.

Hàn Dật Hiên theo tiềm thức nhìn Lâm Thư Nhã bên cạnh, Lâm Thư Nhã lắc đầu, tỏ ra mình cũng không gửi thiệp mời cho Lâm Yên.

"Em từng gọi điện cho chị, mời chị ấy đến đây, nhưng chị ấy đã từ chối..." Lâm Thư Nhã mở miệng nói.

Trợ lý nhỏ cũng không thể nghĩ thông trong một lát, gãi đầu nói: "Có thể là bạn gái vị khách nào đó ngồi ở đây đưa đến? Nhưng em vẫn chưa kịp hỏi, cô ta cầm là thiệp mời của vị khách nào, có cần em đi hỏi một chút không?"

Bạn gái?

Một số khách mời bên cạnh nghe thấy lời này cả mặt đều không tin tưởng.

Khách khứa trong hội trường đều là nghệ sĩ nổi tiếng của vòng giả trí và người kiệt xuất ở mọi giới, ai lại đưa người phụ nữ này theo làm bạn gái của mình chứ?

Lúc mọi người đang thảo luận sôi nổi, ở cử đột nhiên truyền đến một trận kinh hô kích động-

"Aaa! Bùi...Bùi Nam Nhứ!"

"Trời ơi! Bùi Nam Nhứ vậy mà lại đến tiệc sinh nhật của Thư Nhã! Thư Nhã cũng có mặt mũi quá rồi!"

"Chồng tôi hôm nay cũng quá soái rồi aaa! Đây là nhan sắc thần tiên gì!"

...

Cửa sảnh bữa tiệc, Bùi Nam Nhứ mặc một bộ vest màu xanh ngọc, tôn lên vai rộng mông cong, thân hình cao lớn.

Khoé miệng giương lên như gió xuân, đôi mắt long lanh dưới đèn pha lê như vì sao, ngũ quan tinh xảo như được tạo ra từ tay Thượng Đế, quả thật là kí©h thí©ɧ.

Dựa vào vẻ ngoài mê hoặc hàng ngàn thiếu nữ, kỹ năng diễn xuất bậc thầy, thái độ kính nghề, Bùi Nam Nhứ vừa ra mắt liền hot một vùng trời, hơn nữa đến nay vẫn sừng sững không ngã như cũ, là đỉnh cấp lưu lượng của vòng giải trí, tuỳ tiện chụp tấm ảnh nhìn không rõ mặt cũng là đầu đề hotsearch.

Giữa lúc này, người của cả sảnh tiệc đều sôi nổi.

Không ngờ rằng Lâm Thư Nhã có mặt mũi như vậy, đến cả Bùi ảnh đế cũng đến nịnh nọt tiệc sinh nhật của cô ta.

Quả thật Lâm Thư Nhã từng gửi thiệp mời cho Bùi Nam Nhứ, nhưng vốn dĩ chưa từng hi vọng Bùi Nam Nhứ sẽ đến, dù sao Bùi Nam Nhứ hầu như chưa từng tham gia loại tiệc riêng này.

Vì vậy bản thân Lâm Thư Nhã cũng không đoán được sự xuất hiện của Bùi Nam Nhứ, hồi lâu mới lấy lại tinh thần.

Ngay lập tức, Lâm Thư Nhã lộ ra nụ cười phóng khoáng khéo léo, ưu nhã đi lên phía trước chào hỏi: "Bùi ảnh đế, thật không ngờ rằng anh sẽ đến..."

Mọi người đang hưng phấn, nhưng lúc này lại nhìn thấy, Bùi Nam Nhứ không để ý đến vượt qua người của Lâm Thư Nhã và Hàn Dật Hiên đang đợi đến chào hỏi, từng bước đi đến hướng Lâm Yên....

Dưới tầm mắt của mọi người, Bùi Nam Nhứ đi thẳng đến đứng trước mặt Lam Yên, mỉm cười nói: "Cô Lâm, đợi lâu rồi!"