Chương 2: Cô muốn trốn thoát

Hôm nay, chính là ngày Phù Y bị hiến dâng cho vị quan lớn đó.

Cô đã chờ đợi được ba ngày và hôm nay là cơ hội cuối cùng để cô có thể chạy trốn, nhất định không thể bỏ lỡ. Khả Du ở trong lòng thầm nghĩ.

Cô chưa từng nghĩ tới khi bản thân xuyên vào thế giới khác đã phải chịu hoàn cảnh khốn khổ như vày, chẳng lẽ cô phải chịu cảnh cô đơn và tiếp tục sinh sống trong xã hội này? Nghĩ đến cha mẹ và em trai ở thế giới cũ, trong lòng Khả Du tràn đầy sự bi thương, khổ sở, không biết chính mình mất tích có thể hay không khiến ba mẹ lo lắng, may mà trong nhà còn có em trai, nghĩ đến chuyện này, Khả Du cảm thấy an ủi thêm một phần và bớt lo lắng về gia đình.

“Cô nương lớn lên thật xinh đẹp! Là nữ tử mà em thấy đẹp nhất!”, một tiểu nha hoàn phụ trách sinh hoạt cho Khả Du đang nhìn cô một cách đắm đuối, say mê.

“Đâu chỉ xinh đẹp! Dáng người của cô nương cũng rất hoàn hảo!” Một cái nha hoàn khác liền nói thêm vào. “Chính là bộ ngực hơi thiếu thịt, về sau cô nương cần phải ăn nhiều một chút a!” Tiểu nha đầu cười, trêu ghẹo Khả Du.

Khả Du nghe hai người khen mình thì cũng chỉ cười nhẹ, hai cái tiểu nha đầu này cũng rất hoạt bát vui vẻ, mấy ngày qua vẫn luôn dùng hết khả năng để chăm sóc cô, từ trong miệng các em ấy, cô đã biết được rất nhiều thông tin về thời đại này.

Triều đại ở đây không thuộc bất kì triều đại nào trong trí nhớ của cô, nhà vua của nước này mang họ Thích, triều đại nhà Thích cũng là triều đại lớn nhất ở đây. Ở dưới sự thống trị tài tình của Thích Hoàng, hiện giờ đất nước rất yên bình, thịnh vượng.

Khả Du không biết chính mình sắp phải bị dâng hiến cho ai, hai cái tiểu nha đầu cũng nói không rõ, chỉ biết là phía trên phân phó, nghĩ đến những người quan lớn trong triều đình trên TV, hầu hết bọn họ đều là những lão nam nhân bụng to béo phì khiến Khả Du cảm thấy từng trận ghê tởm.

Cô nhất định phải trốn thoát khỏi đây!



Cốc cốc cốc ——

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, một giọng nói phát ra: “Phù Y đã chuẩn bị xong chưa? Xe ngựa tới rồi đó.” Một gã sai vặt đứng ở bên ngoài nhắc nhở.

“Xong rồi, xong rồi!”, một tiểu nha đầu cuống quýt lên tiếng.

“Được rồi, không cần phải làm cầu kì, cứ để như vậy đi.” Khả Du ngăn cản hai cái nha đầu muốn cài trâm lên làn tóc đen mượt của cô.

Cô nghĩ, để dễ dàng chạy trốn, trên tóc cô vẫn là nên đơn giản một chút.

Không lay chuyển được Khả Du, hai cái tiểu nha đầu chỉ đưa ra một yêu cầu muốn dùng dải lụa xanh buộc tóc cho cô, đồng thời giúp cô mặc bộ váy màu xanh nhạt có chất liệu vải tốt nhất và đeo cho cô tấm che mặt cũng cùng màu.

Sau khi Khả Du được trang điểm trở nên hoàn mỹ, cô liền bị đưa đến ngoài cửa của hoa lâu.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~