Chương 9: Bến cảng

Giữa mùa hè cuối cùng trung học, Chu Từ một mình lên máy bay tới Ôn Châu, sau đó lên xe buýt trở về Ôn Lĩnh. Vào thời điểm đó, Khổng Tây Khai tham gia một trại hè ở miền đông Hoa Kỳ.

Vài ngày sau, Khổng Tây Khai gọi cho cô để nói rằng cậu đã trở về Bắc Kinh. Chu Từ đang nằm trên một chiếc giường nhỏ ở quê, đọc một tờ tạp chí, máy điều hòa cũ kỹ bên ngoài đang chạy ù ù, nghe nói chú chó của cậu vừa sinh một ổ cún con, Chu Từ đã thấy chúng qua ảnh chụp, một chú Samoyed trắng. Cậu dỗ dành cún con khi gọi cho cô. Giọng nhỏ nhẹ như lơ lửng trên mặt nước, sự dịu dàng đó vô tình khắc vào tim cô.

Chiều hôm sau, cô nhận được một cuộc gọi khác từ Khổng Tây Khai.

"Chu Từ, cậu có thể đón tớ không?"

"Sao cơ? Bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Tớ đang ở ga tàu."

"Đợi đã, cậu làm thế nào đến được đây? Không không không, tại sao cậu lại đến đây?"

"Bởi vì đến tớ đến tìm cậu, nhưng không biết cậu sống ở đâu, cậu có thể đến đón tớ không?"

"Cậu đứng đó đợi đi, tớ sẽ bắt taxi tới."

Hôm nay, cô mặc một chiếc váy liền áo màu vàng nắng, chạy về phía cậu, giống như một bông hoa phiêu diêu trong gió.

"Cho cậu này."

Cậu không đợi cô nói, liền đưa cho cô một chiếc túi màu xanh bạc hà, trên đó in Tiffany & Co.

"Cái gì, tại sao lại đưa tớ cái này."

Cô bối rối cầm lấy cái túi.

"Khi đó tớ thấy người mẫu mang cái này trong tủ kính ở New York, tớ nghĩ cậu sẽ thích nó."

Cô mở hộp nhưng màu xanh đậm, bên trong đặt một chiếc vòng cổ "song ngư vĩ*".

Chú thích: song ngư vĩ* nghĩa là hai chiếc đuôi cá.

"Cậu có muốn đeo nó không?"

Cậu lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp, vén tóc đeo cho cô.

"Sao cậu biết tớ sẽ thích nó?"

"Không biết nữa, nhưng tớ cảm thấy cậu rất hợp với biển, tớ luôn có cảm giác như thế."

"Hôm nay miệng lưỡi trơn tru nhỉ."

Cô cong mắt mỉm cười.

Cậu thuận thế hôn lên khóe mắt cô. Cô như một chú nai nhỏ dễ dàng rơi vào bẫy của thợ săn. Cả người chìm trong mùa hè nóng bức này cũng nên uống vài lon nước có ga, bị phân giải thành các-bon-đi-o-xit cũng không sao.

Chu Từ dẫn cậu đến khuôn viên trường mẫu giáo nơi mà trước đây cô từng học, mỗi ngày đều đi qua vườn hoa đó, hằng năm vào những ngày nắng nóng, nơi đó đều dựng lên một bể bơi với những chiếc phao nhấp nhô và mặt nước gợn sóng, ven đường có rất nhiều quầy hàng hoa quả rực rỡ muôn màu.

Họ mời cậu ăn bánh ngọt, sườn heo chiên, cua, tôm đốt trắng.

Họ mua bán hàng hóa cho nhau theo cách thân thương như vậy. Sau này, có lẽ hai người sẽ mãi nhớ những câu chuyện như vậy, câu chuyện luôn xảy ra vào mỗi mùa hè, cho dù đó là dạo qua các con phố như hai con cá dưới ánh mặt trời thiêu đốt của Bắc Kinh, hay đi bộ trên bờ biển với một chiếc mũi khụt khịt vì gió biển thổi.

Người đông và có vẻ sẽ còn đông hơn nữa, không khí ngày càng nóng hầm hập.

Vào ngày cuối cùng trước khi Khổng Tây Khai về nhà, cô đưa cậu đến bến cảng, mua hai lon bia lạnh và ngồi xuống cảng. Họ chờ hoàng hôn.

Cảng đầy những chiếc thuyền đánh cá neo đậu. Những con sóng cứ vỗ vào bờ, những giọt nước bắn tung tóe, rồi rơi xuống nhuộm mọi thứ thành màu hồng tím. Ánh chiều tà rơi xuống mặt nước biển, như một ngọn nến bị vỡ, mọi thứ đều huyền ảo, dệt nên một giấc mộng đẹp.

"Tớ thích nơi này, giống như thích cậu vậy!"

Tây Khai đột nhiên nói như thế.

Cô cười, làm sao cô có thể giải thích với cậu rằng cô là một vầng trăng đầy những vết sẹo, một vầng trăng mãi mãi sẽ không tự phát sáng.

"Khổng Tây Khai, cậu muốn đi đâu ? Ý tớ là, trong tương lai, cậu biết đấy."

"Tớ sẽ đến những nơi cậu đi."

"Tớ hỏi nghiêm túc đấy, Khổng Tây Khai, cậu biết đấy, tớ sẽ không ở lại Bắc Kinh. Bạn bè và gia đình cậu đều đang ở Bắc Kinh, hơn nữa..."

"Nhưng không có cậu."

"Chu Từ, tiếp theo không phải cậu muốn nói, tớ sẽ tặng cậu một kho báu vô giá tên là "tự do" đó chứ?."

"Tớ..."

Cậu hiểu lầm rồi, cô chỉ muốn nói những chuyện trong tương lai.

"Nếu thật là như vậy, tốt nhất cậu đừng nói gì cả, vì thế nào tớ cũng sẽ buồn."

Cô vòng tay ôm lấy cổ. Trong ánh hoàng hôn đó, là cô hôn cậu.

Giờ phút này, thôi cứ để lại thực tế lại phía sau vậy.