Chương 4: Trái tim tê giác

Đường Hiểu Thiên đứng giữa cô và một chàng trai khoa Chính Trị, Chu Từ cảm thấy cho dù có ngốc đến mấy cũng nhìn ra Đường Hiểu Thiên thích cậu ấy. Hiểu Thiên hẳn là không đến đây để xem lễ hội, chỉ là cho mình một lý do để nhìn thấy cậu bạn kia, còn cô thì không. Chu Từ không muốn trở thành bóng đèn nữa. Cô thật hy vọng vở kịch của Tây Khai mau chóng kết thúc để cậu đến giải cứu cô sớm một chút.

Vừa nhắc liền nhận được cuộc gọi:

"Tớ xong rồi, cậu đang ở đâu?"

"Để tớ xem, tớ đứng trước một cái tháp đồng hồ, nếu không tớ đợi cậu dưới tháp đồng hồ nhé."

"Được, tớ sẽ tới ngay."

Khi cậu đến nơi, vẫn còn mặc đồng phục, áo sơ mi trắng, vải lanh nhăn nheo, quần màu xám đen và đôi giày da màu nâu sẫm.

"Cậu đóng kịch gì vậy, chắc là một vị vua nhỉ?"

"Tê giác trong tình yêu, nhưng tiếc là không có vua, tớ là một nhà lai tạo trái tim tê giác."

"Em là đôi găng tay ấm áp của tôi, là ly bia lạnh, chiếc áo sơ mi với hương vị nhẹ nhàng, ngày qua ngày như một giấc mơ. Em ngọt ngào, buồn bã, với nụ cười tươi trên môi, sự tươi mới và nụ cười của em khiến người khác không tài nào nắm bắt được, như tia sáng không thể nào trốn tránh, như một trò chơi mà không hề có sự xấu hổ, lại giống như cơn đói khát lãnh khốc vô tình.”

Cậu nhìn chằm chằm vào mắt cô và nghĩ về những lời thoại trong vở kịch.

Giọng nói của thần Cupid giống như hương vị bạc hà, mũi tên của vị thần tình yêu bắn vào trái tim cậu, một mũi tên cứ thế đâm vào tận sâu trong tâm khảm.

Khổng Tây Khai đưa cô đến thăm trường của cậu. Chu Từ thật ngưỡng mộ nơi học tập quyền quý của cậu. Ngôi trường như một tòa lâu đài, có cả bể bơi.

Không biết có phải là ảo ảnh của cô hay không, một vài cô gái trên đường bắt gặp cô và Khổng Tây Khai, ánh mắt như xẹt qua tia lửa. Nếu đôi mắt có thể gϊếŧ chết người, hẳn là Chu Từ cô đã bị gϊếŧ hàng chục lần chỉ trong ngày hôm nay.

“Cậu có nổi tiếng ở trường không?”

Cô dừng lại, không nhịn được hỏi cậu.

"Sao? Cậu có ý gì?"

Tây Khai vẫn đang tự hỏi hôm nay cậu đi xe đạp mà không có yên sau, làm thế nào đưa cô về nhà được đây.

"Cậu không nhìn thấy ánh mắt mọi người như muốn lấy mạng tớ à?"

Vẻ mặt tức giận của cô tựa như một chú sóc, Khổng Tây Khai thật muốn véo mặt cô một cái.

Cô lại xấu hổ gãi đầu:

"Tớ không biết họ."

"Có lẽ họ biết cậu."

"Có lẽ họ biết tớ, nhưng không hiểu được tớ. Cũng có khi họ hiểu được tớ lại phát hiện ra tớ không tốt như họ đã tưởng tượng."

"Vậy không hiểu cậu thì không được phép thích cậu à?"

"Cũng không phải như vậy, nói chung là tớ không quen họ."

"Vậy cậu quen ai?"

"Cậu."

Đột nhiên thế giới im ắng hẳn, đến nỗi có thể nghe được tiếng bướm vỗ cánh. Môi cậu mềm mại như một tấm vải nhung, nhẹ nhàng rơi trên trán, thật ấm áp.

Trở lại chiếc giường nhỏ bé của mình, Chu Từ trùm chăn kín cả đầu. Hiện tại cô như một chú đà điểu ẩn mình.

Đây là lần đầu tiên cô được một chàng trai tỏ tình...

Cậu đưa cô xuống đường, dáng vẻ nghiêm túc và bình tĩnh:

"Tớ thích cậu."

Câu nói kỳ diệu đến nỗi khiến cô cảm thấy dường như tâm hồn mình đang dần được lấp đầy. Nhưng cô có thể mang đến cho anh điều gì? Lo lắng, buồn phiền, và lảng tránh sao? Thích một người cũng giống như một cuộc thương lượng. Rõ ràng đã vừa ý nhưng lại thích vòng vo.