Chương 19: Bà ngoại

Kỳ nghỉ nhanh chóng trôi qua, sau cơn mưa Thượng Hải đột ngột hạ thấp nhiệt độ, vừa đúng lúc gặp chị họ từ Hàng Châu đến Thượng Hải, Chu Từ vượt qua mấy gian hàng tìm chị ấy để cùng nhau ăn cơm.

Ngay khi bước vào quán cà phê, liền nhìn thấy một người con gái mặc một chiếc áo sọc màu xanh, đi đôi giày cao gót nhỏ màu đen.

"Chu Từ nhà ta đã trưởng thành rồi, lại còn xinh đẹp vậy sao. Quả là thiếu nữ mười tám nhan sắc đại biến. Mới mấy tháng không gặp, chị thật sự không nhận ra em rồi."

Ngô Hi bước vào cửa vừa thấy cô liền cảm khái một tràng dài.

"Nào có khoa trương như vậy, chị lần này ở lại Thượng Hải bao lâu?"

"Tuần tới sẽ trở về, cuộc sống đại học thế nào?"

"Cứ như vậy thôi, còn có thể thế nào chứ, hết đi học rồi lại ăn với ngủ."

"Không tham gia nhiều hoạt động xã giao, kết bạn mới, hay ra ngoài đi chơi sao? Em cũng thật là…"

"Em biết rồi, em biết rồi, lát nữa ăn gì đây?"

"Ăn đồ Nhật chứ? Thượng Hải có nhiều quán ăn Nhật."

"Được."

Ngô Hi đưa cô đến một nhà hàng ẩm thực được thiết kế bằng đá rất tinh xảo. Trên bàn ăn, Ngô Hi luyên thuyên trò chuyện, thỉnh thoảng hỏi còn cô vài câu.

Sau bữa tối, Ngô Hi muốn cô đến khách sạn ngủ với chị ấy tối nay. Cô nghĩ nếu giờ trở về cũng hơn mười một giờ nên đành đáp ứng.

Buổi tối tắm rửa xong, Ngô Hi giúp cô sấy khô tóc.

"Còn nhớ trước đây, đều là chị sấy tóc cho em, chẳng ngờ chớp mắt Tiểu Từ đã lớn thế này rồi."

"Chẳng phải trước kia chị để em tự mình sấy tóc, kết quả, bị máy sấy đập trúng cằm, chị xem, vết sẹo này tới giờ vẫn còn."

"Em còn dám nói sao, chẳng phải vì chị đưa em đến bãi biển chơi, nước dâng đến đầu gối. Em lại ngồi xuống làm quần áo ướt sũng, lúc đó chị thực vất vả mới có thể vớt được em đem lên bờ, về nhà còn bị mẹ đuổi đánh."

Cô ở nhà của dì hầu như toàn bộ thời niên thiếu. Nói ra thì gia đình cô cũng thật kì quái, chị ấy cũng không phải con ruột của dì, nói trắng ra, dì là mẹ kế của chị ấy. Thế nên,hai người bọn họ cứ thế cùng nhau lớn lên.

Trước đây chị ấy luôn đưa cô lên núi xuống biển, cùng nhau chơi đùa, lúc trưởng thành rồi chị lại đem cô theo những cuộc vui với bạn bè của chị ấy. Sau đó, chị đi Thượng Hải học đại học, lại đi làm ở Hàng Châu. Chị ấy kết hôn với bạn trai đã quen hơn mười năm. Trong hôn lễ, ai ai cũng nói dì cô có phúc, có con gái ngoan ngoãn, không cần ưu thương. Người ngoài ai gặp cũng phải khen một câu. Lại chẳng ai hay, khi cấp ba chị chẳng khi nào dám ngủ trước mười hai giờ đêm. Cũng chẳng ai biết, khi chị đi thực tập ở trường đại học, từng có lúc ở trong nhà vệ sinh gọi điện về nhà mà khóc, khi ấy chị nói chị muốn về nhà. Cùng bạn trai lưu lạc nơi đất khách năm sáu năm mới dành dụm đủ tiền mua vé xe về nhà.

Tối đó, hai người ở trên giường cùng nhau nói chuyện phiếm.

"Em có tìm bạn trai ở trường đại học chưa?"

"Hả?"

"Khi gặp một người em thích, nhất định phải chủ động, biết không?"

"Chị à, chị có nhớ cậu nam sinh đến gặp em mùa hè năm ngoái không? Bọn em đang quen nhau đấy!"

"Cái gì? Lúc trước không phải sống chết đòi chia tay sao? Cuối cùng vẫn ở bên nhau?"

Năm ấy vừa kết thúc kì nghỉ đông, khi chuẩn bị lễ mừng năm mới, cô say rượu, liền ôm Ngô Hi vừa khóc vừa kể lể chuyện giữa cô và hắn, hại ngày hôm sau Ngô Hi phải bỏ tất cả những thứ sắc nhọn trong nhà vì sợ cô sẽ tự tử.

"Lúc đó còn nhỏ thôi, gặp một chút việc liền muốn bỏ cuộc."

"Em hiện tại cũng chưa trưởng thành, chẳng qua là đang cố gắng tốt lên, vậy nên hai đứa vẫn tiến triển tốt chứ? Cậu nam sinh kia học đại học ở đâu?”

"Cậu ấy vẫn ở Bắc Kinh, hừ, vì cái gì mà con người phải trưởng thành chứ. Đối mặt với nhiều phiền não như vậy, thỉnh thoảng cảm thấy khó khăn nơi đất khách quê người, đôi khi lại là lý do khiến người ta dễ dàng thay đổi trái tim mình, có lẽ sẽ có một ngày cậu ấy không thích em nữa, em không biết nữa."

"Sao bé con cứ nghĩ nhiều như vậy cả ngày chứ? Hiện tại ở bên nhau là tốt rồi, chuyện tương lai cứ để sau này hẳn nói."

"Haiz, chỉ là không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai thôi, ba năm, năm năm nữa, liệu chúng ta sẽ trở thành một người như thế nào? Chẳng ai có thể chắc chắn cả."

"Còn ba mẹ cậu ấy là người như thế nào? Bọn họ sẽ thích em chứ, em vẫn sợ mình lớn lên không hiểu lý lẽ, lại sợ em không đủ ưu tú. Khi đó phải làm sao bây giờ?"

"Em đó, tại sao lại có nhiều câu hỏi đến thế, em làm sao thế, chẳng giống Tiểu Từ được cả nhà cưng chiều mà lớn lên gì cả, đừng bận tâm nhiều như vậy."

"Ngôn Hi, em rất nhớ bà ngoại, nếu bà còn sống, nhất định sẽ không để em sợ hãi nhiều thứ như vậy."

Trước khi qua đời mấy tháng, bà còn nằm trong phòng bệnh, nắm tay cô nói rằng, chờ bà hết bệnh rồi sẽ về nhà nấu cơm cho bọn cô. Bởi vì trong bọn cô khi ấy thật gầy. Bà nói bà muốn bọn cô được ăn ngon. Trước khi cô đi học, bà còn bí mật dúi vào tay cô, khi thì hai mươi đồng, khi lại năm mươi đồng, mong cô có thể mua thứ gì đó ngon mà ăn. Nhìn thấy tay bà sưng vì những vết tiêm, bàn tay gầy gộc đầy rẫy những nếp nhăn ngang dọc, cô không dám khóc, chỉ khi ra tới hành lang đầy mùi thuốc của bệnh viện cô mới dám bật khóc.

Ngày hỏa táng bà, cô nhớ bà từng nói khi còn ở bệnh viện rằng bà không muốn hỏa táng, bà sợ đau! Mãi đến khi di thể bà bị đẩy vào lò đốt, những tiếng khóc bên tai không ngừng khuấy động tâm trí cô. Cô cảm thấy hình như thân thể của chính mình cũng bị đốt thành tro bụi mất rồi. Hóa ra, khi mất đi người thân yêu, trái tim cô cũng không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu nữa.

"Chu Từ, bà nói muốn chúng ta được bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc. Em xem, chúng ta đều đã làm được, bà nhất định sẽ yên tâm."

Trong bóng tối, Ngô Hi đưa tay lau vệt nước nơi khóe mi cô.

Mất đi người thân bên cạnh mình chính là nỗi thống khổ nhất của con người. Sẽ có nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhớ về họ, nhưng con đường trưởng thành chính là muốn bạn mất đi tư cách tùy tiện khóc. Bạn chỉ có một trái tim khỏe mạnh hoặc một trái tim tan vỡ. Hạnh phúc sẽ đến cuộc sống bạn. Còn họ, họ vẫn mãi theo dõi cuộc sống của bạn.