Chương 14: Say rượu

"Cậu say sao?"

"Sao cậu biết? Tớ nói cho cậu biết sao?"

"Cậu say rồi!"

"Có một chút, uống không nhiều lắm."

"Bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Bác tài, chúng ta đang ở đâu vậy ạ?... à ở Đại học Sư phạm Bắc Kinh."

"Này, cậu về uống một ly mật ong rồi nghỉ ngơi sớm đi."

"Đợi, đợi đã. Tớ còn có chuyện phiền cậu."

"Chuyện gì vậy?"

"Cậu đến đón tớ ở cửa tiểu khu đi."

Vài phút sau, cô ra khỏi taxi, thấy Tây Khai đứng trước cửa tiểu khu, trên người là bộ đồ ngủ sọc xám.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

Tóc cậu vẫn vương hương sữa tắm, ướt sũng, dính vào trán, trông thật mềm mại và ấm áp.

"... Còn chưa đủ rõ ràng à?" Cô bối rối. "Khổng Tây Khai, cậu là ngu ngốc hay giả vờ ngu ngốc vậy?"

Cô dậm chân, trèo lên cổ ôm cậu thật chặt, áp cánh môi vào môi cậu, hé miệng, lưỡi trượt vào như một chú cá tung tăng bơi lội, vẫy vùng. Vị đắng của bia tràn ngập trong miệng. Hơi thở gấp gáp, môi và răng đang chiến đấu, cô tham lam muốn nuốt tất cả vào bụng.

Cậu không ngu ngốc, chỉ là hiểu sai vấn đề thôi.

Mở cửa để cô vào phòng trước. Cô liếc nhìn căn phòng. Phòng khách thật rộng, cứ nghĩ cậu sẽ thích mọi thứ trống trải. Không ngờ căn phòng lại ấm áp như vậy. Sàn gỗ màu nâu, gối kaki còn có một chú gấu bông khổng lồ, đằng sau là cây dương cầm thật lớn.

"Cậu còn biết chơi piano sao?"

"Ừ."

"Tại sao cậu chưa bao giờ nói với tớ?"

"Cậu chưa bao giờ hỏi, muốn nghe sao?"

"Ừ."

Cậu mở nắp đàn piano, chơi bản "City in the Sky".

Cô không biết gì về âm nhạc, may mắn là cậu không đàn nhạc cổ điển gì đó, cậu có đàn được cô cũng không biết bình phẩm thế nào. Nhưng bản cậu đang đàn nghe thật sống động, còn chàng trai kia thật mị lực. Thật khiến người ta muốn phạm tội, không được, cô muốn đi tắm, cô muốn mình tỉnh táo một chút.

"Tớ có thể tắm không?" Cô chỉ vào phòng tắm.

"Được, cậu sử dụng bồn tắm hay vòi hoa sen?"

"Vòi hoa sen, nhưng tớ không có quần áo để thay."

"Mặc quần áo của tớ được không? Hẳn là vẫn còn đồ mới. Tớ tìm nó cho cậu."

Sau đó, cậu dẫn cô đến phòng tắm.

"Cậu tắm rửa ở đây đi, tớ sẽ tìm quần áo và khăn cho cậu."

"Được."

Phòng tắm màu xanh. Khi cởi đồ, cô cảm thấy mình như đang ở trong một đại dương xanh thẳm.

Sau khi tắm xong, cô đứng trước gương, nhìn qua một lượt, cái cổ thon thả, xương quai xanh kiều mị, bên dưới là bầu ngực cô có thể cầm trong một tay.

Ra khỏi phòng tắm, cô thấy Tây Khai đang cầm một cuốn sổ mà xem phim. Cậu nghe thấy giọng cô, đột nhiên nhìn lên. Cô không khách khí trèo lên tấm ga trải giường màu xanh của cậu, giở cánh tay cậu, gối lên. Tây Khai với tay lấy ly mật ong trên bàn đưa cho cô.

Trên màn hình đang chiếu một cảnh phim gay cấn.

"Tớ không đẹp bằng nó đúng không?"

Cô chỉ vào một chiếc xe thể thao trên màn hình.

Cậu cười, lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp.

Cậu trả lời cô bằng một nụ hôn, bàn tay mò đến nơi tư mật của cô, những ngón tay lành lạnh vuốt ve cánh hoa, miệng cậu vẫn ngậm lấy môi cô không rời, kɧoáı ©ảʍ nơi hạ thân như từng cơn sóng vỗ mạnh vào tim cô.

Chân cô vô thức nhấc lên, vô tình chạm vào cậu. Cô có thể cảm nhận được sức sống của cậu qua chiếc quần kia. Cô vuốt ve nó qua lớp vải, bên tai là tiếng thở nặng nề của cậu.

"Có thể sẽ rất đau."

Chu Từ lắc đầu tỏ vẻ sẽ ổn, nước của cô đã thấm ướt xuống ga giường.

Cậu tách hai chân cô, mân mê hang động mê hồn kia, quá mềm, tựa như một đám mây bông.

Đoạn, đặt vật kia ở lối vào, cậu từ từ đẩy về phía trước, chỉ cảm thấy nơi đó căng ra.

"Đau không?" Cậu khẽ hỏi.

"Không đau."

Vì thế, cậu tiến sâu hơn một chút, cửa hang hé ra, dị vật xâm lấn nong cửa hang bé nhỏ. Đau đớn. Cô cắn môi, cơ thể nhẹ nhàng run rẩy.

Thẳng đến khi cậu chạm sâu đến tận cùng, cô cắn mạnh vào vai cậu. Đau đớn này bị cô ghi tạc trên người cậu bằng một vòng tròn dấu răng. Thời điểm này, hai người họ đang giao hòa vận mệnh cho nhau.

Cô mẫn cảm đến mức khiến cậu cảm thấy hoảng loạn. Cậu nghiến răng giúp cô thả lỏng.

Cơn đau buốt qua đi, cô buông cậu ra.

Cậu ra vào nơi huyền bí kia, nơi đó như đầm lầy bao phủ cậu nhẹ nhàng, ẩm ướt, nóng và ngứa.

Mồ hôi trên trán chảy dọc xuống má cô. Đột nhiên thúc một cái thật mạnh, rút ra rồi lại tiếp tục, tiếng rêи ɾỉ có phát ra cũng đã quá muộn.

Không biết cậu động bao lâu, cho đến khi cô cảm thấy mình như biến thành một vũng bơ tan chảy. Cô cảm nhận được một luồng nhiệt đổ vào bụng mình.

Trong mê mang, cô cảm giác như ai đó đã giúp cô dọn dẹp phần còn lại.

Một đêm vui vẻ lẫn trong nỗi đau.