Chương 13: Ba mẹ Giản đến đón Giản Nghiên về nhà

Công việc của ba Giản ở thành phố B đã xong nên hôm nay hai người sẽ quay lại thành phố T và đến đón Giản Nghiên về nhà. Ba mẹ Giản quyết định không báo trước cho Giản Nghiên và Giản Đình vì muốn cho Giản Nghiên bất ngờ.Bên này Giản Đình đang phải đấu tranh nộ tâm mâu thuẫn trong lòng một bên sợ đối mặt với Giản Nghiên và muốn trốn tránh cô, một bên lại không nhịn được nhớ đến dáng vẻ đáng yêu của cô, muốn nhìn thấy cô cuối cùng anh cũng quyết định buông xuôi bản thân. Giản Đình tự nhủ chỉ cần nhìn thấy cô là tốt rồi anh sẽ khống chế cảm xúc của mình.

Buổi chiều anh tự lái xe đến trường đón Giản Nghiên tan học. Thấy anh cô rất ngạc nhiên và vui mừng.

_ Chú út chú hết bận rồi sao ?

_ Ừ

_ Vậy tốt quá sau này chú sẽ có nhiều thời gian chơi với cháu hơn. Từ lúc chú bận một mình cháu ở nhà buồn lắm.

_ Đợi cuối tuần sẽ đưa cháu đi chơi

Giản Nghiên ôm hôn chụt lên má anh một cái làm anh vui đến nở hoa trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cảm

_ Cháu biết chú là tốt nhất mà.

Giản Nghiên vui mừng chưa được bao lâu thì vừa về đến nhà cô đã thấy ba mẹ đứng trước cổng nhà Giản Đình. Cô kinh ngạc đến trợn cả mắt tuy nhiên cô lại không thấy vui mừng như những lần trước. Vừa thấy con gái bảo bối của mình ba mẹ Giản đã chạy lại ôm lấy cô:

_ Bảo bối ba mẹ nhớ con chết mất

_ Con cũng nhớ hai người lắm. Sao hai người về mà không báo trước làm con hết cả hồn

_ Ba mẹ muốn cho con bất ngờ mà sao nhìn con không vui gì hết vậy.

_ Không mẹ con vui lắm con nhớ hai người chết mất chỉ là con hơi ngạc nhiên thôi.

Bên này Giản Đình thấy ba mẹ cô về thì cũng rất bất ngờ. Trong lòng anh bỗng cảm thấy mất mát anh biết cô sắp phải về nhà. Nhưng vậy cũng tốt không gặp cô thì anh nghĩ mình sẽ sớm vượt qua được cảm giác không nên có với cháu gái mình. Ngoài mặt anh vẫn tỏ ra bình thường nói chuyện với ba mẹ Giản

_ Anh chị về rồi sao

_ Ừ anh chị mới về trưa nay, Giản Nghiên ở đây không làm phiền em chứ. Con bé này tính tình vẫn còn trẻ con chắc khiến em đau đầu nhiều.

Nghe mẹ nói xấu mình trước mặt chú Giản Nghiên vội phản bác:

_ Con trẻ con hồi nào con lớn rồi vả lại con rất ngoan ngoãn nghe lời chú. Phải Không chú

Nhìn cô như vậy Giản Đình có chút buồn cười:

_ Ừ.

_ Chị dâu con bé rất nghe lời không hề quậy phá.

_Em không cần bao che cho nó tính nó thế nào chị còn không rõ sao.

_ Anh chị vào nhà đã đứng ở cửa gió lạnh không tốt cho sức khỏe. Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi hai người ăn xong rồi về.

_ Ừ thế cũng được đúng lúc anh đang đói.

Bốn người cùng nhau ăn cơm dì Lưu nấu đồ ăn rất ngôn nên ba mẹ Giản đều hết lời khen ngợi. Bữa cơm này ba mẹ Giản ăn rất ngon chỉ có Giản Đình và Giản Nghiên là buồn trong lòng.

Sau khi ăn xong ba mẹ Giản bảo Giản Nghiên thu dọn đồ chuẩn bị về nhà. Trước khi cô vào phòng dọn đồ ba Giản đã kịp nói với theo:

_ Con lấy sách vở với đồ dùng cần thiết là được rồi còn lại quấn áo những thứ không quan trọng cứ để lại đây sau này con còn đến ở nhờ nhà chú nhiều.

Thu dọn xong cô buồn bã chào Giản Đình rồi lên xe theo ba mẹ về nhà.