Chương 12: Giản Nghiên bất chợt hôn Giản Đình

Sau khi tắm xong vẫn như mọi ngày Giản Đình mặc âu phục sau đó chuẩn bị đi làm vì để trốn tránh Giản Nghiên nên anh không ngồi ăn sáng cùng cô. Mọi ngày giờ này Giản Nghiên vẫn còn ngủ tuy nhiên hôm nay cô quyết định dậy sớm, cô biết Giản Đình vì trốn tránh mình nên ngày nào cũng đi sớm về trễ nếu cứ tiếp tục như vậy thì bao giờ cô mới có thể thu phục được anh. Vừa ra khỏi cửa Giản Đình đã thấy Giản Nghiên mặc đồng phục mang theo cặp sách đứng ở phòng khách. Thấy anh Giản Nghiên liền cong môi nở nụ cười ngọt ngào:_ Chào buổi sáng chú út

_ Sao hôm nay con dậy sớm vậy ?

_ Hôm nay trường con tổ chức Ngày hội Mùa Đông nên con đến lớp sớm để chuẩn bị cùng các bạn ạ.Chú chở con đến trường nha.

_ Ăn sáng xong rồi đi

_ Không sao ạ đến trường con ăn cùng các bạn cũng được hơn nữa nếu ăn xong sẽ muộn giờ làm của chú mất con biết mấy ngày nay chú rất bận ngày nào cũng phải đến công ty từ sớm.

Nghe cô nói vậy anh có chút chột dạ.

_ Không sao ta không vội ăn sáng xong rồi đi.

_ Vậy thì cháu ăn bánh mì ở nhà rồi sữa mang đến trường uống ạ.

Giản Đình nghĩ vì sợ anh muộn làm nên cô ăn rất nhanh một chốc đã hết cái bánh mì sau đó cô vội vàng dục anh ra xe. Anh cầm theo cái bình giữ nhiệt mà dì Lưu đã đổ sữa nóng vào trong cho cô rồi sau đó lái xe đưa cô đi học.

Mấy ngày rồi mới có cơ hội ở chung với Giản Đình nên Giản Nghiên nói rất nhiều.

_ Chú út mấy ngày nay công ty nhiều việc lắm sao. Dù bận chú cũng đừng quên ăn cơm đúng giờ nha nếu bỏ bữa sẽ bị đau dạ dày như ba cháu đó...

Nghe cô thao thao bất tuyệt như bà cụ non không những không làm anh cảm thấy ồn ào, chán ghét mà ngược lại lại thấy ấm áp trong lòng. Giản Đình thấy cô thật đáng yêu.

Thấy cô nói một lúc lâu không ngừng sợ cô khát nên Giản Đình lấy bình sữa bò lúc nãy đưa cho cô:

_ Nghiên Nghiên uống sữa đi cho mau lớn.

_ Cháu lớn rồi không phải trẻ con đâu chỗ nào của cháu cũng lớn lắm đấy nhé.

Nghe cô nói vậy ánh mắt anh bỗng chốc dán vào khuôn ngực cao ngất của cô. Đúng là Giản Nghiên dạy thì rất tốt.

Giản Nghiên lấy bình sữa trong tay Giản Đình sau đó cô uống một ngụm hết sạch. Uống xong cô còn vươn đầu lưỡi liếʍ hết sữa còn đọng trên khóe môi. Thấy cảnh này bỗng cả cơ thể Giản Đình trở nên khô nóng. Hạ thân bắt đầu có dấu hiệu thức tỉnh, ngóc đầu. Anh vội dời tầm mắt nhìn thẳng cố gắng tập trung lái xe. Cũng may rất nhanh xe đã đến trường Giản Nghiên anh vội thở phào nhẽ nhõm. Giản Đình rất sợ cô nhận ra biến hóa của mình. Tuy nhiên khi anh vừa thả lỏng thì bất chợt cô gái nhỏ ôm lấy mặt anh và hôn chụt lên má anh làm anh sượng cứng cả người. Tuy cái hôn của cô rất nhanh nhưng anh vẫn cảm nhận được sự mềm mại ướŧ áŧ của môi cô khi nó dán lên mặt anh.

_ Chú út chúc chú làm việc thuận lợi. Mỗi khi ba cháu làm việc vất vả cháu đều thơm ông để cổ vũ. Tạm biệt chú ạ cháu vào lớp đây.

Giản Đình cảm thấy rất hổ thẹn với cô, tâm tư của cô đơn thuần như vậy mà anh lại có ỹ nghĩ không bằng cầm thú với cô.