Chương 3

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng vào mặt Thẩm Dĩnh khiến cô không thể nào ngủ thêm được nữa. Định trở dậy thì thấy trong lòng nằng nặng thứ gì đó thơm tho, mềm mại vô cùng . Cúi xuống chợt nhớ ra mấy hôm trước cô đã mang một con mèo nhỏ về nhà nhận nuôi, cho đến bây giờ vẫn không thể nào tin được.

Nhìn con mèo nhỏ rúc trong ngực mình ngủ ngon lành cô không đành đánh thức, chỉ lặng lẽ nhìn , tay vuốt tóc mái nàng cảm thấy thật yên bình. Chẳng biết nhìn bao lâu , đứa nhỏ trong lòng bắt đầu ngọ ngậy, nàng dụi dụi đôi mắt ngước lên nhìn cô nở một nụ cười đáng yêu: "Chị~ ~"

Âm thanh thật mềm mại làm sao, chỉ một từ như vậy khiến cho Thẩm Dĩnh thẫn thờ một hồi như chiếc lông hồng nhẹ nhàng qua. Khiến cô đáp lại nàng cũng là một nụ cười vô cùng rạng rỡ trìu mến.

"Hứ...chị làm em thức sao?"

Mèo nhỏ không trả lời chỉ lắc đầu dụi vào ngực cô. Thấy nàng như vậy tâm cô cảm thấy vui vẻ ngập tràn rồi nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn.

"Dậy thôi , Li Li còn định ngủ biếng đến khi nào nữa. Hôm nay chị còn phải đưa em đi nhập học".

"Ư ...em không muốn đi, em chỉ muốn ở nhà với chị thôi". Nàng bĩu môi nói nhỏ ôm chặt cô.

Nghe vậy Thẩm Dĩnh lắc đầu cười ngao ngán, nghĩ đứa nhỏ này chỉ vài ngày mà lại thích dính người như vậy, chẳng lẽ là thiếu thốn tình thương hay sao nhưng cô rất thích như vậy.

"Li li phải đi học cho bằng bạn bằng bè chứ, ở đó em sẽ có nhiều bạn mới. Với cả chị cũng không thể nào ở nhà cùng em suốt này được". Cô ngắt một lúc ghé bên tai nàng lại nói tiếp: "Chị còn phải đi làm kiếm tiền nuôi "Li Li nhà ta" nữa đúng không nào?".

Nghe được Thẩm Dĩnh nói "Li Li nhà ta" khiến cho tai nàng lại bắt đầu đo đỏ, thẹn thùng cắn nhẹ vào ngực cô. Mèo nhỏ này lại đi cào người, sao dễ xấu hổ vậy trời.

Hai người rất nhanh bước xuống giường vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ đạc.

Buổi nhập học rất là suôn sẻ. Sau khi đưa con bé tới trường rồi dặn dò nàng vài thứ. Cô cũng bắt đầu lái xe đi về nhà, đang đi thì điên thoại rung lên. Trên màn hình hiện chữ "người bạn tòi" cô liếc nhìn rồi nhấc máy, chưa kịp nói câu nào đầu bên kia nói:

"Cục Zàng mấy ngày nay làm gì đấy? Sao mình gọi chả chịu bắt máy? Có biết người ta nhớ bồ lắm không hả?".

Giọng bên kia là một người con gái, nghe có chút lẳиɠ ɭơ , như giận hờn với người yêu . Người khác là như vậy, nhưng đối với Thẩm Dĩnh nghe thật muốn buồn nôn.

"Trịnh Trường Ca! Cậu có thôi đi không? Sao có việc gì?"

Trịnh Trường Ca là bạn thân từ thởu cởi truồng với cô, nàng sinh ra trong một gia đình khá giả, cô coi nàng như chị em tốt của nhau vậy.

"Phải có việc mới tìm bồ sao? Đang định rủ bồ đi mua sắm thôi làm gì mà căng vậy . Đến chỗ như mọi khi , bồ mà không tới mình tới cắt cổ bồ. Nhoa !...chụt chụt!"

"Rồi biết rồi. Thấy ớn!" . Cô tắt máy vứt sang một bên quay xe lại đi đến điểm hẹn.

Xe rất nhanh đến một trung tâm thương mại của thành phố. Đang đứng nhìn cô bạn của mình đâu.

"Hey...mình ở đây này!". Một giọng trong đám người đi qua.

Thẩm Dĩnh quay sang liền thấy người con gái đứng đó gọi mình thật sự nhan sắc của nàng quá là phô trương. Nếu nhan sắc của cô xinh đẹp theo kiểu sang chảnh, có chút lạnh lùng thì Trịnh Trường Ca lại là kiểu nóng bỏng, có chút lẳиɠ ɭơ đi đâu cũng thu hút ánh mắt người nhìn.

Giờ hai người lại cùng nhau sánh vai đi sắm đồ khiến ai lấy cũng đều phải liếc nhìn họ vì quá nổi bật gì mà đẹp cả đôi vậy trời.

"Bồ thấy cái váy này đẹp không? Hay là cái này?". Trường Ca giơ hai chiếc váy lên hỏi. Nhưng quay sang chả thấy bóng dáng Thẩm Dĩnh đâu.

"Này A Dĩnh bồ làm gì ở đây đấy? Sao mình hỏi lại đi mất tiêu với cả...........bồ quần áo cho ai mà nhiều vậy hả?". Trường Ca thấy hiếu kì vô cùng cậu ta sống một mình mà ta chả lẽ...chả lẽ.....Trước sự băn khoăn của nhỏ bạn, Thẩm Dĩnh chả thèm bận tâm liền ra thanh toán: "Cho tôi thanh toán chỗ đống đồ này".

"A Dĩnh cậu có con đúng không? Sao bồ dám dấu mình nhiều năm như vậy?". Trịnh Trường Ca chạy đến bên Thẩm Dĩnh kêu lớn lên.

Thấy cậu ta như vậy, cô liền cốc vào đầu Trịnh Trường Ca một cái gằn giọng: "Cậu có im đi không? Mình chả có đứa con nào cả đừng có mà đoán mò".

"Không có thì thôi làm gì mà bạo lực thế?".Bị gõ một cái đau đớn nàng ôm đầu xoa xoa. Ngước lên đã thấy người kia đi mất tiêu rồi. "Thẩm Dĩnh bồ đứng lại cho mình , đồ khốn nạn".Trường Ca cận lực đuổi theo.