Chương 2

"Cuối cùng cũng về đến nhà rồi".

Cô dắt đứa nhỏ vào nhà. Nhìn quần áo mình đã bị ướt sũng, cảm giác thật khó chịu liền định đi vào phòng tắm rồi lại thấy đứa nhỏ đứng sừng sững ở đó quần áo ướt hơn cả cô chảy từng giọt nhỏ ra sàn nhà.

"Theo chị vào trong tắm kẻo không bị cảm lạnh". Thẩm Dĩnh lên tiếng.

Đứa bé ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị lôi vào trong cởϊ qυầи áo.(zừa mới gặp đã đòi tắm chung với con nhà ngta rùi 😂)

Vì không có quần áo trẻ nhỏ lên cô đã để cho nàng mặc quần áo của mình. Nhìn đứa trẻ bước ra khỏi phòng tắm vừa, Thẩm Dĩnh vô cùng bất ngờ, vừa nãy đứa nhỏ cả người bẩn thỉu, có mùi giờ đã được tắm rửa sạch sẽ hoàn toàn khác biệt. Da trắng trẻo, mặt phúng phính, đôi môi chúm chín, đặc biệt là đôi mắt cực kì long lanh như ngàn sao vậy. Do cơ thể nhỏ lên mặc áo của cô dài đến tận qua đầu gối giống như nấm nùn vậy.

Thật là đáng yêu! Dễ thương quá đi! Cô cảm thán trong lòng thất thố vài giây, lấy lại tinh thần Thẩm Dĩnh đi đến bên đứa nhỏ hỏi :

"Em tên gì ? Năm nay bao nhiêu tuổi?"

Trầm mặc vài phút , cô còn tưởng nàng đang hoảng sợ, hốt người lạ nên không định thôi đột nhiên lại nghe thấy một âm thanh nhỏ nhẹ như mèo kêu vậy.

"Em ...em ..không có tên ... Năm nay được 14 tuổi ạ". Nhỏ thút thít, run rẩy nói.

Thẩm Dĩnh cũng hoàn toàn bất ngờ sau khi nghe nàng nói vì sinh ra ít nhất cũng phải có cái tên nhưng đứa nhỏ này lại không có khiến cho cô càng thương xót đứa bé. Với cả nhìn đứa bé này thật sự quá nhỏ bé so với đồng trang lứa, dù có thể nói là xinh đẹp nhưng lại rất gầy. Có thể do chế đọ dinh dưỡng không được đầy đủ.

"Vậy em ở chỗ nào?".Cô lại hỏi tiếp.

"Em.....em...không có chỗ ở , chỗ nào có thể ngủ thì sẽ ngủ".

"Xin chị đừng đưa em vào trại mồ côi ....hu hu...ở đó....người ta toàn đánh đập emm hu hu". Đứa nhỏ khóc.

Nhìn vậy ai mà chả thương đến chi là Thẩm Dĩnh. Cảm giác có gì đó nhói trong ngực, cô liền đi tới ôm đứa nhỏ vào trong lòng dỗ dành.

"Ngoan chị sẽ không đưa em vào đó. Từ nay về sau em sẽ ở cùng chị , chị đây sẽ nuôi em béo tròn ú ụ luôn ....hahahahha".

"Ấy chết chị quên giới thiệu tên chị là Thẩm Dĩnh . Vì nhóc chưa có tên nên tên từ nay của em là Li Li nha lấy họ Thẩm của chị nữa vậy là từ nay em với chị sẽ là người thân của nhau".

Cô cười nói với đứa nhỏ. Nhưng cô đâu có biết từ lúc cô nói câu đó cả lòng đứa nhỏ như nở hoa, nàng nhìn cô cười quá mức sáng chói mà ngẩn người tim đập rộn ràng miệng lẩm bẩm ghi nhớ tên Thẩm Dĩnh. Rồi nàng lại càng khóc to hơn ôm chặt cô.

"Nào lau nước mắt đi, xấu xí muốn chết đi được. Dù chị đây không giàu có gì nhưng vẫn có thể nuôi em ăn lo". Cô đắc ý nói.

Đột nhiên có tiếng ọt ọt~. Thẩm Li Li xấu hổ đỏ hết cả mặt cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng Thẩm Dĩnh. Nhìn hành động của nàng, cô nhín cười nhìn con mèo nhỏ này đáng yêu chết đi được.

"Chắc Li Li đói rồi đúng không? Để chị trổ tài nấu ăn cho em xem".

Cứ tưởng sơn hào hải vị nào, ai ngờ trên bàn chỉ toàn một đống đen thùi lui, còn bốc mùi khen khét. Mà nàng lại đứng bên nhìn chằm chằm vào cô. Giờ Thẩm Dĩnh mới cảm thấy thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Để che dấu sự xấu hổ này đúng thật tay nhanh hơn não cô gạt bỏ tất cả đi lấy trong tủ ra mấy gói mì tôm nói:

"Ờ....ờ thôi để chị nấu mì cho em ăn nha, đây là món sở trường của chị đó".

Sau một lúc cuối cùng cô cũng nấu xong mì, có vẻ như khá hơn mấy món kia rất nhiều:

"Li Li lại đây ăn nào? Ăn thử xem có hợp khẩu vị của em không?". Cô ân cần hỏi han.

Nàng đây là lần đầu tiên thấy được có người quan tâm mình như vậy. Bất ngờ xúc động nàng nhìn bát mì nóng hổi cúi đầu vừa khóc vừa ăn. Dù thế nào cũng cảm thấy đây là món ăn ngon nhất từ trước đến giờ của nàng: "Chị nấu ngon lắm ạ!". Nàng thẹn thùng nói.

Nhưng cái thẹn thùng đó làm cho Thẩm Dĩnh lại giở thói muốn trêu nàng một chút.

"Vậy ngon bằng chị không?".Cô hít mắt cười với nàng một nụ cười thật gian tà.

Cô nói câu đó cảm thấy rất bình thường cho đến khi nàng nghe được câu đó lại theo một ý khác, khiến cho Thẩm Li Li đỏ bừng bừng mặt đến nỗi nghẹn cả ra.

"Nào ăn từ từ kẻo nghẹn đó! Mì còn nhiều lắm".

Cô vội vàng lấy ly nước cho nầng uống, xoa lưng cho nguôi xuống. Nhìn mèo nhỏ mặt tai đỏ bừng khiến cô vô cùng thích thú , thật muốn ôm nàng vào trong lòng quá đi.