Chương 2: Vẫn đang chảy ra ngoài

Chuyển ngữ: Juliawaw

Cố Tư Tư và Sở Liên là bạn cùng lớp từ năm lớp 11, cả hai rất thân nhau. Cố Tư Tư cũng rất thích chồng chưa cưới Diệp Minh Xuyên, thường hay nhắc đến anh ta.

Biết hôm nay bạn thân và chồng chưa cưới hẹn gặp trong rừng, cô ấy theo dõi thì phát hiện hai người họ đang làm với nhau.

Sở Liên bị phát hiện liên tục khóc lóc xin lỗi, Cố Tư Tư mắng cô bạn trơ tráo, dụ dỗ cả chồng chưa cưới của bạn thân.

Diệp Minh Xuyên bênh bạn thân, đẩy mạnh Cố Tư Tư, Cố Tư Tư đập đầu vào cây.

Hai người họ thấy Cố Tư Tư ngã ngất dưới đất nhưng không hề gọi cấp cứu hay đưa đi viện, trái lại vẫn tiếp tục làm thêm một hiệp cuồng nhiệt trong rừng cây.

Nguyên chủ đáng thương cứ vậy ra đi mãi mãi, khi tỉnh dậy đã tráo linh hồn thành Cố Tư Tư.

Tiếp nhận hết tất cả thông tin, Cố Tư Tư bĩu môi khinh thường, cái loại đàn ông đểu cáng này ai cần cứ lấy, riêng cô không cần.

Lại nói sắp tận thế đến nơi, cô không phải nữ chính có hào quang vai chính. Việc quan trọng nhất cô cần làm hiện giờ đó là tìm một nơi an toàn, tàng trữ đủ vật tư, vượt qua giai đoạn suy yếu khi thức tỉnh siêu năng lực.

Nguyên chủ trong truyện cũng có siêu năng lực.

Người ta thức tỉnh siêu năng lực chỉ sốt ba ngày, nguyên chủ không biết bị làm sao mà cứ sốt nhẹ suốt ba tháng.

Ba tháng đó cô ấy ở trong trạng thái suy yếu, là phiền phức của đội ngũ.

Vả lại cô ấy còn có tính tiểu thư, Sở Liên cướp chồng chưa cưới nên gây sự với nữ chính khắp nơi.

Nữ chính thức tỉnh siêu năng lực hệ chữa trị quý báu là báu vật của đội ngũ, vậy nên tất cả mọi người ghét nguyên chủ.

Sau tận thế đạo đức ngày càng suy đồi, mà khuôn mặt của nguyên chủ cũng quá cám dỗ.

Có thành viên trong đội manh nha ý xấu, nhân lúc Sở Liên và Diệp Minh Xuyên ra ngoài tìm vật tư đã thay phiên nhau cưỡng bức nguyên chủ.

Đáng thương sao nguyên chủ không có năng lực chữa trị ghê gớm của nữ chính, kết cục bị cưỡng bức đến chết.

Cố Tư Tư vẫn còn nụ hôn đầu không muốn rơi vào kết cục đó. Cô vịn cây đứng dậy, đầu óc biêng biêng cổ họng buồn nôn.

Xong rồi, chắc cô bị chấn động não.

Sở Liên không mặc qυầи ɭóŧ đang chỉnh lại quần áo và trách Diệp Minh Xuyên xé qυầи ɭóŧ của mình nhìn thấy động tĩnh bên kia bèn kéo vội vạt áo, chạy qua chỗ bạn.

“Cậu không sao thì may quá, hu hu, vừa nãy tớ lo cho cậu lắm đấy Tư Tư.”

Cố Tư Tư hoa mắt chóng mặt đến cạn lời trước nữ chính đang khoác tay mình khóc lóc đáng thương.

Lo cho nguyên chủ mà không biết gọi cấp cứu?

Nhớ đến chuyện hai người họ vừa làm, cô cảm thấy nữ chính có mùi mới làʍ t̠ìиɦ khó ngửi, cô tránh né khó chịu: “Bỏ ra.”

Cô đang vội về nhà đây.

“Cậu vẫn giận tớ à Tư Tư?” Sở Liên lại khóc: “Người ta không cố tình cướp anh Xuyên của cậu thật mà…”

Nói đến đây Sở Liên siết tay, vừa buồn bã vừa xót xa: “Tớ và anh ấy không có quan hệ nào hết, cậu yên tâm, tớ sẽ trả lại anh ấy cho cậu.”

Cô gái này giả nai ghê, cuối cùng Cố Tư Tư đã cảm nhận được cơn bực dọc của nguyên chủ.

Do không mặc qυầи ɭóŧ, Diệp Minh Xuyên còn vừa bắn vào trong cơ thể cô ta nên tϊиɧ ɖϊ©h͙ vẫn đang chảy ra ngoài.

Chảy như thế mà bảo không có quan hệ, vậy thế nào mới gọi là có quan hệ?

Cố Tư Tư chưa kịp trả lời mà Diệp Minh Xuyên bên kia đã khó chịu trước.

Anh ta lườm Cố Tư Tư, hất cằm kiêu ngạo: “Chuyện hôm nay do cô tự chuốc lấy, tôi cảnh cáo cô Cố Tư Tư, người tôi thích là Sở Liên, tôi không hề thích cô một chút nào. Tôi sẽ nói với gia đình chuyện huỷ hôn, cô đừng đến làm phiền tôi nữa.”

Được thế thì cảm ơn cả nhà anh.

Cố Tư Tư cố gắng nhịn cơn đau đầu, nghiến răng nói: “Tôi cầu còn không được, ai không huỷ hôn người ấy là chó.”

Sở Liên: “…”

Diệp Minh Xuyên: “…”

***