Chương 25: Một tia sinh hồn cuối cùng

Cây táo không có cách nào di chuyển được, cho nên sau mỗi trận lửa lớn đều sẽ chết, mỗi lần như vậy tiểu ác ma sẽ lại chữa khỏi cho nó.

Khi đó bọn họ đang đắm chìm trong hạnh phúc cũng không hề biết rằng, năng lực chữa trị sẽ vô cùng hao tổn sinh mệnh lực của tiểu ác ma, cũng vì vậy khiến cho nghiệp hỏa địa ngục hai trăm năm đến một lần đã đến sớm hơn thời hạn.

Thời gian quay ngược lại sau khi tiểu ác ma chữa khỏi cho cây táo lần đầu, A Kha suy xét mỗi lần lửa lớn tới thì tiểu ác ma lại phải mang cô rời đi, đây cũng không phải biện pháp lâu dài, phải nghĩ cách khác.

Mà bởi vì một cấm chế vô hình nào đó trên thân mà tiểu ác ma không có cách nào rời đi quá xa, đương nhiên cũng không thể dẫn cô rời khỏi nơi này.

Vì thế A Kha nghĩ đến tạo một con thuyền gỗ, khi lửa lớn đến thì bọn họ có thể tránh ở trung tâm hồ nước.

Lại sau đó, dưới sự đồng tâm nỗ lực của A Kha và tiểu ác ma thuyền gỗ biến thành một căn nhà gỗ ấm áp, phiêu phiêu trên mặt hồ, trở thành căn nhà thứ hai của bọn họ.

A Kha dạy tiểu ác ma cách sống như của con người, cậu cũng học rất nghiêm túc, rất nhanh đã học được, mỗi lần làm được một việc đều vui vẻ đến mức xin cô khen ngợi.

"Tiểu Vũ thật thông minh nha." A Kha sờ sờ đầu cậu: "Tớ làm bánh quy mật ong cho cậu ăn có được không?" Cậu cũng đã theo A Kha học được cách ăn đồ ăn của con người.

"Ừm ừm, cảm ơn A Kha." Tiểu ác ma nghiêm túc gật gật đầu.

A Kha cảm thấy cậu như một đứa bé, mà dưới cái nhìn của tiểu ác ma, cậu càng giống con người sẽ càng đến gần được A Kha, A Kha sẽ càng thích cậu, sẽ càng thân thiết với cậu hơn.

Lúc muốn xem mặt trời mọc, vào lúc trước sáng sớm, tiểu ác ma sẽ lặng lẽ ôm A Kha vẫn còn đang say ngủ bay lên trên tầng mây. Cô vừa tỉnh dậy là có thể nhìn thấy mặt trời đang dần dần nhô lên ở phía xa, còn có ánh sáng bình minh rực rỡ.

Mà khi tiểu ác ma ôm A Kha trong lòng, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô, trầm mê nhìn bóng dáng dần dần nhiễm ánh vàng của cô. Cậu đã nhìn bình minh hết trăm ngàn năm nhưng vẫn không đẹp bằng A Kha.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng biến ảo, tiểu ác ma sẽ dẫn A Kha đi hái sao, hái trăng. Bọn họ ở trên biến mây giữa sao trời, nhìn xuống đỉnh núi màu đen có những con đom đóm sáng lập lòe.

Thậm chí, một năm bốn mùa, tiểu ác ma có thể dẫn theo A Kha đi rừng rậm thám hiểm, chẳng những tìm được kho báu trước nay chưa từng thấy mà còn thấy tận mắt mãnh hổ và tinh linh.

Đó đại khái là thời gian hạnh phúc nhất đời này của bọn họ, hai kẻ bị thế giới vứt bỏ gặp nhau, có được một ngôi nhà thuộc về chính mình.

Hai trái tim đơn giản dựa sát vào nhau, sưởi ấm cho nhau, bọn họ đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc.

Sau đó theo thời gian hai người ở chung, khó tránh khỏi muốn càng thân thiết hơn một chút với đối phương.

Tiểu ác ma chưa bao giờ hiểu chuyện của con người, A Kha cũng ngây thơ mờ mịt, hai đứa nhỏ đáng yêu chỉ có thể cùng nhau thử, thăm dò thân thể đối phương.

Ôm, thuận theo tự nhiên tiếp đến hôn môi, vuốt ve thân thể đối phương, muốn được đối phương đυ.ng chạm, muốn hoàn toàn chiếm được đối phương và được đối phương chiếm lấy, muốn khăng khít khó chia cắt, muốn nói ra tình yêu nồng nhiệt của mình...

Chỉ là khi bọn họ cho rằng sẽ cứ hạnh phúc như thế mãi thì một trận lửa lớn chưa bao giờ có ập đến. Vào một đêm mùa đông khi bọn họ đã quen biết được hai năm, A Kha và tiểu ác ma đắp một bộ lông thú xù xù, rúc vào nhau ở trước nhà gỗ uống trà nóng, ngắm cảnh.

Tuyết trắng rào rào rơi xuống, thế giới ngập trong tuyết trắng.

Lại không ngờ lửa lớn đột nhiên ập đến nhiễu loạn khung cảnh yên bình này.

Cùng lúc đó, tiểu ác ma cũng đột ngột đổ bệnh.

Thân thể tiểu ác ma luôn luôn khỏe mạnh, chưa bao giờ từng sinh bệnh nhưng hiện tại lại suy yếu vô cùng. Cậu sốt cao không giảm, khuôn mặt ửng đỏ, môi lại tái nhợt cực độ, sốt cao mấy ngày liền khiến thần trí cậu có hơi mơ hồ, trong miệng mơ mơ màng màng nói gì đó, cô nghe không rõ lắm, gọi cậu cũng không có phản ứng.

A Kha thật sự có chút bối rối, hoảng loạn này không thua gì lúc cô nghĩ đến bản thân sẽ trở thành tế phẩm.

Cô ngày ngày canh giữ trước giường bệnh của cậu, nghĩ mọi cách để cậu hạ nhiệt, lại không có chút hiệu quả nào.

Hơn mười ngày sau, lửa lớn vẫn cháy rực như cũ, không có bất kỳ dấu hiệu ngừng nào, bệnh tình của tiểu ác ma cũng không có bất kỳ khởi sắc nào.

A Kha nhìn ác ma nhỏ bị bệnh tật tra tấn đến thân thể gầy gò, đột nhiên nhớ đến cậu đã từng nói với cô sự thật về việc hiến tế.

Đại khái là kiếp nạn hai trăm năm một lần của cậu đến rồi, nếu muốn sống thì cần phải có một tia sinh hồn, một tia sinh mạng sống sờ sờ bị nghiệp hỏa địa ngục thiêu đến chết. Mà những linh hồn bị ngọn lửa bình thường thiêu chết hoặc là lửa lớn trong rừng rậm do nghiệp hỏa địa ngục dẫn đến thiêu chết đều không được. Cho nên mỗi lần thôn dân hiến tế đều phải mang tế phẩm đến gần đỉnh núi đen mới có dùng.

Dựa theo truyền thuyết, thôn dân đã sớm đưa tế phẩm đến. Nhưng hiện tại lại không thấy đưa đến, hoặc là thôn dân trong thôn đều bị lửa lớn bình thường thiêu chết, hoặc là thôn đã dời đi. Đường sống duy nhất của tiểu ác ma bây giờ đang nằm trên người cô.

Hoặc là cô chết cậu sống, hoặc là cả hai cùng chết.

A Kha không chút do dự lựa chọn cái trước, chỉ là, có có hơi luyến tiếc tiểu ác ma này. Cậu còn đang bệnh, nằm bất tỉnh trên giường. A Kha tỉ mỉ nhìn cậu, muốn mang dáng vẻ cậu khắc thật sâu vào trong xương cốt cô. A Kha dùng ngón tay cách mặt cậu một khoảng cẩn thận phác họa được nét khuôn mặt cậu, lại lẩm bẩm bên tai cậu: "Tiểu ác ma thân yêu, tớ phải đi rồi, phải nhớ tớ đấy." Cuối cùng cô cúi người hôn lên đôi môi tái nhợt của cậu.

Môi cậu vừa mềm mại lại lành lạnh, không hề có chút sinh khí nào.

Lòng A Kha ngổn ngang, cô rời khỏi nhà gỗ, nhảy vào trong hồ, bơi đến bờ.

Có lẽ là do ngọn lửa, cô cảm thấy hồ nước thậm chí có chút ấm áp.

Sau khi lên bờ cô đã không còn đường lui.

Liếc mắt nhìn nhà gỗ một lần cuối cùng, A Kha đi vào trong biển lửa.

Cô nhắm mắt lại cầu nguyện: Chúa ơi, nếu người thật sự tồn tại, sau này xin giúp con bảo vệ người ấy.

Nhưng nóng cháy và đau đớn trong dự đoán không đến, A Kha mở to mắt, phát hiện tiểu ác ma đang dùng cánh và thân thể chặn lửa cho cô.

Cậu thật sự đã rất yếu rồi, vảy lân thiếu hụt, đến cả mặt cũng đã là dáng vẻ của con người, là da còn lại bị lộ ra ngoài bỏng đến mức máu thịt lẫn lộn, cánh cũng sắp không cản nổi thế lửa hung mãnh, A Kha thậm chí ngửi thấy được mùi thịt bị đốt cháy.

"A Kha, tớ đến đưa cậu đi." Ác ma nhỏ mạnh mẽ chống đỡ, trên trán không tránh khỏi rịn ra mồ hôi.

"Tớ không cần." A Kha quật cường ngẩng đầu nhìn cậu, hai mắt cong cong, lộ ra mỉm cười: "Tiểu Vũ, tớ muốn cậu sống." Tiểu ác ma không nghe, bế A Kha lên bay đi, nhưng lửa lớn này như vực sâu vạn trượng, bọn họ ở đáy cốc, căn bản không nhìn thấy đỉnh. Ác ma nhỏ rơi xuống đất, lúc chạm đất cậu quay lưng, che chở A Kha không bị va chạm: "Tiểu Vũ, không cần như vậy." A Kha cầu xin cậu: "Mau trở về được không, nơi này cách hồ không xa." Cậu lại không nghe, tiếp tục thử thêm lần nữa, nhiều lần, đều bị hung hăng quăng ngã xuống nền đất nóng bỏng. Đến lần cuối cùng cô đẩy cậu ra, không quay đầu lại mà thấy chết không sờn lao thẳng vào sâu trong biển lửa. Tiểu Vũ, gặp được cậu tớ cũng cảm thấy vô cùng may mắn.

Nếu không có cậu, tớ đã sớm rời khỏi thế gian này. Cảm ơn cậu, khiến tớ được ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp mỹ lệ đến vậy… Tiểu ác ma muốn đuổi theo A Kha nhưng đến cử động nhỏ cậu cũng khó mà làm được. Chỉ chốc lát sau, tiểu ác ma nhìn thấy có một sinh hồn màu thủy lam bay đến trước mặt cậu.