Chương 7: Tay nhỏ sờ lên cơ bụng rắn chắc của hắn

Phó Thiên Hà vừa nói vừa đi về phía Đào Thiên Thu. Khí tràng cường đại trên người hắn khiến cô cảm thấy bị áp bách.

Bởi vì điện thoại đang mở loa ngoài, Trần Tuyết Nhu bên kia tất nhiên cũng nghe thấy Phó Thiên Hà. Lúc này cô ta lập tức gấp gáp nói:

"Phó ca ca, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Thiên Thu không có lén nhờ em mua vé máy bay đi Mỹ. Cũng không có nghĩ muốn trốn khỏi nhà họ Phó. Anh tuyệt đối đừng hiểu lầm."

Trần Tuyết Nhu không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng liền trực tiếp làm cho ngọn lửa trong mắt Phó Thiên Hà bùng cháy, tựa như muốn thiêu đốt cả người Đào Thiên Thu.

Trần Tuyết Nhu đương nhiên chẳng hề có ý tốt giải vây cho cô, cô ta chẳng qua là đang đổ thêm dầu vào lửa, muốn để cho Phó Thiên Hà biết rõ mục đích bỏ trốn của cô mà thôi.

Hắn nhấc tay cầm lấy điện thoại của cô, trực tiếp ném vào trong bồn cầu.

Biểu tình trên mặt hắn lạnh như băng, thanh âm cũng lạnh như muốn đông chết người.

"Đào Thiên Thu, em chán sống rồi đúng không?"

Nhìn thấy dáng vẻ chiếm hữu mười phần của hắn, Đào Thiên Thu lại không hề cảm thấy sợ hãi như trước đây. Nếu kiếp trước cô sẽ vừa sợ hãi vừa căm hận vì bị giam cầm, thì bây giờ cô tình nguyện để hắn giam giữ cả đời.

Khi cô không yêu Phó Thiên Hà, hắn làm gì cũng khiến cô cảm thấy chướng mắt. Nhưng cô lại sợ hãi hắn, nhà họ Đào còn cần bám víu vào hắn để tồn tại, cho nên Đào Thiên Thu không có cách nào khác ngoài việc dùng lời nói và thái độ chán ghét để làm tổn thương hắn.

Kiếp trước cô luôn nghĩ hắn rốt cuộc đã nhìn trúng cô ở điểm gì? Phó Thiên Hà chưa từng nói yêu cô, hắn chỉ kết hôn với cô, cho cô địa vị và tiền bạc, sau đó ở trên giường đòi hỏi một cách vô độ. Đào Thiên Thu căm ghét điều đó, cô cho rằng bản thân chỉ là một món đồ chơi của hắn, chẳng khác nào búp bê tình dục để hắn phát tiết.

Cô khao khát được phá tan cái l*иg giam hoa lệ này, như chú chim khao khát muốn tung cánh về phía bầu trời tự do. Cô muốn tìn được một tình yêu đích thực, một người sẽ trân trọng nâng niu cô chứ không phải đối xử với cô như một món hàng mua được.

Đào Thiên Thu đã phấn đấu suốt ba năm trời vì điều đó. Nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy tình yêu tuyệt vọng trong mắt hắn, cũng chưa bao giờ quan tâm liệu những lần ghen tuông mù quáng của hắn là vì lý do gì. Chỉ là vì bản tính chiếm hữu ư? Hay là vì hắn đã yêu cô đến mức điên cuồng, nhưng lại ngu ngốc chẳng bao giờ biết cách thổ lộ?

Giây phút này cũng vậy, khi hắn gầm lên giận dữ với cô, đôi mắt vốn sắc sảo càng thêm lạnh lẽo, chắc chắn sẽ khiến người nhìn sợ hãi đến nhũn chân. Nhưng Đào Thiên Thu lại cảm nhận được sự tổn thương ẩn trong thái độ cứng rắn của hắn. Hắn không thể cầu xin cô đừng đi, cho nên chỉ có thể dùng sức mạnh ép cô ở lại bên hắn.

Nghĩ đến cảnh tượng hắn gục xuống trước mặt cô, trong lòng Đào Thiên Thu đau như đao cắt. Cô không quan tâm bề ngoài hắn ngang ngược tới nhường nào. Cô chỉ cần biết rằng, hắn làm mọi thứ chỉ vì quá yêu cô mà thôi.

Đào Thiên Thu bước từng bước đến trước mặt hắn, sau đó vươn đôi tay mềm mại ôm lấy cổ hắn. Cô biết người đàn ông này đa nghi đến mức nào, hắn sẽ không bao giờ tin nếu bây giờ cô nói yêu hắn. Chính vì vậy mà Đào Thiên Thu chỉ có thể yêu thương người chồng ngốc nghếch này theo cách của cô thôi.

Cô khẽ nhón chân, đưa khuôn mặt lại gần phía hắn, làn môi mềm dán sát bên vành tai của người đàn ông, khẽ thì thầm bằng một giọng điệu quyến rũ.

"Cho dù có chết thì em cũng chỉ muốn chết trên giường của anh thôi."

Cô vừa nói vừa vươn ngón tay tinh tế mềm mại vén áo ngủ hắn đang mặc trên người, đầu ngón tay non mịn lướt dọc từ cơ bụng sáu múi săn chắc đến l*иg ngực cường tráng. Đào Thiên Thu cố tình thở một hơi ướt át vào vành tai hắn, sau đó vươn cái lưỡi mềm mại ra liếm nhẹ một cái.

Trong nháy mắt, hơi thở của Phó Thiên Hà trở nên dồn dập.