Chương 7 Anh Muốn Ôn Lại Kỉ Niệm
Lâm Tuệ Nghi không muốn nhớ. Cô ước gì mình có thể quên. Nhưng quên thế nào được khi mà bao nhiêu vết tích vẫn hiển hiện rõ ràng trên thân thể?
Những dấu thâm tím hằn in lên da thịt, sự ê ẩm lan tỏa khắp tứ chi mình mẩy, rồi cái cảm giác đau rát ở giữa hai chân... Chúng như muốn nhắc nhở cô, buộc cô phải ghi nhớ. Rằng đêm qua có ả đàn bà rẻ rúng đáng khinh, vì tiền mà bằng lòng chấp thuận mang tấm thân mình ra trao đổi, chịu để cho một lão già da^ʍ ô đáng tuổi bố mình cưỡi lên chà đạp.
Ha ha... Lâm Tuệ Nghi cô vậy mà lại ăn nằm với một con lợn xấu xa bẩn thỉu như thế. Rẻ mạt làm sao.
“Hức... ức...”.
Tiếng nấc nghẹn ngào cất lên. Một lần nữa, Lâm Tuệ Nghi bật khóc. Từ trong đôi mắt quả hạnh, những giọt lệ nối nhau tuôn chảy thành dòng. Chưa bao giờ cô lại thấy ghê tởm mình tới như vậy...
Khóc đã khóc, đau đã đau, sau tất cả Lâm Tuệ Nghi vẫn phải gượng dậy. Công ty Quang Anh – tâm huyết của chồng cô, Lý Minh – đứa con gái thơ dại của cô, họ vẫn cần cô chống đỡ, chở che. Tấm thân này, dơ cũng đã dơ rồi, hối tiếc, trách than lại có ý nghĩa gì nữa chứ? Cô không thể để mình hi sinh vô ích được.
Lâm Tuệ Nghi lau đi nước mắt, ép buộc bản thân phải ra khỏi phòng tắm – cái nơi mà lúc này đã gần như trở thành chiếc hộp an toàn che chắn cô khỏi những ánh nhìn soi mói, những lời phán xét, miệt khinh, những mũi dao găm sẵn sàng tổn thương cô thêm hàng chục, hàng trăm lần tiếp nữa.
“Khịt...”.
Trước gương, Lâm Tuệ Nghi hỉ mũi mấy cái, rồi lấy khăn lau sạch thân thể, mở tủ tìm quần áo để thay.
Ban đầu cô định mặc một chiếc váy ngắn cùng một chiếc áo bó, nhưng khi tính ướm thử trên người thì bất giác trong đầu cô lại nhớ đến những gì đã xảy ra đêm qua. Lúc theo Trương Tú tới nhà nghỉ Ngọc Lan, cô cũng đã mặc tương tự giống như vầy. Ngay lập tức, cô đem nó cất lại vào trong tủ, đổi sang một bộ đồ khác.
Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng cô quyết định chọn một chiếc áo sơ mi trắng cổ tròn tay bồng cùng chiếc quần dài màu đen theo phong cách cổ điển. Đây là một bộ đồ cũ mà đã lâu rồi cô không mặc. Bù lại, nó rất kín đáo – điều cô cần nhất lúc này.
Trang phục chỉnh tề, Lâm Tuệ Nghi mới vươn tay với lấy lọ nước hoa Chanel Coco Mademoisell xức lên người. Cùng N°5, Coco Mademoisell là nhãn hiệu mà cô ưa thích nhất. Với những nốt hương cơ bản là hoa hồng và hoa lài, loại nước hoa này tựa như một bản nhạc nhẹ nhàng lướt qua những cánh hoa rơi, tao nhã nhưng không kém phần sang trọng với một chút quyến rũ ngầm bên trong. Như ai đó đã nói, chỉ cần phủ một ít nước hoa Coco Mademoiselle lên cơ thể trước khi dạo phố hay đi làm thì bạn đã thật sự trở thành một quý cô hấp dẫn trong mắt mọi người xung quanh.
Dĩ nhiên là Lâm Tuệ Nghi chẳng có ý định thu hút ai cả. Lí do cô xức nước hoa chỉ đơn giản là muốn che bớt đi phần nào sự nhuốc nhơ trên thân thể. Để cô bớt khinh rẻ chính cô hơn...
“Dì Hạnh, nhờ dì trông coi nhà cửa. Tôi đi đây”, Lâm Tuệ Nghi hướng bà Hạnh chào tạm biệt trước khi leo lên xe.
“Cô chủ, khi nào cô về?”.
“Ừm, chắc sẽ nhanh thôi”, trong xe, Lâm Tuệ Nghi hồi đáp.
“Vậy tôi nấu thêm phần cơm đợi cô về ăn nhé?”.
“Ừ, thế cũng được”.
...
Lúc Lâm Tuệ Nghi lái xe đến ngân hàng Đại An thì cũng đã hơn mười giờ. Cô chần chừ một chút rồi cũng nhấc chân tiến vào bên trong, đi tới chỗ thang máy.
Trước cửa văn phòng giám đốc – nơi làm việc của Trương Tú, cô cố gắng giữ bình tĩnh, lấy can đảm đưa tay gõ cửa.
Hơi ngoài ý muốn, khi những ngón tay cô còn chưa kịp chạm vào thì cánh cửa đã được người mở ra. Một cô thư kí trẻ trung trong bộ váy cực ngắn, cực bó nhìn cô, sau giây phút nghi hoặc ngắn ngủi liền mỉm cười giống như thể đã rõ ràng thân phận: “Chị Lâm phải không ạ? Giám đốc đợi chị từ nãy giờ. Xin mời chị vào”.
Trong khi nói, cô ta cũng di chuyển bước chân, nhường ra một khoảng trống cho Lâm Tuệ Nghi đi vào.
“Tuệ Nghi, em tới rồi đấy à”, sau bàn làm việc, trên chiếc ghế xoay bọc da cao cấp màu xám, Trương Tú tươi cười chào đón.
Vẫn cái đầu hói lơ phơ mấy cọng tóc bạc đó, vẫn gương mặt đầy mỡ đó, hàm răng khấp khểnh vàng khè đó. Nhớ đến cảnh tượng đêm qua, khi gã hôn mình, tham lam liếʍ láp những bộ vị riêng tư trên người mình, cõi lòng Lâm Tuệ Nghi bất giác run lên. Cô cố xua đi những hình ảnh đáng xấu hổ vừa hiện lên trong đầu, đặt mông ngồi xuống ghế.
“Ông Trương, khoản vay kia...”, Lâm Tuệ Nghi mở lời.
“Yên tâm, yên tâm”, Trương Tú tỏ vẻ nhiệt tình, “Anh đã hứa thì anh phải giữ lời chứ. Hôm qua chúng mình đã ‘thỏa thuận’ hết với nhau rồi mà. Chả nhẽ anh lại đi nuốt lời khi mà em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Câu nói vừa dứt cũng là lúc con mắt ti hí bên trái của gã nháy lên một cái.
Lâm Tuệ Nghi cảm thấy buồn nôn. Cô tận lực kiềm chế cảm xúc, gắng nói thêm với Trương Tú vài câu xã giao, thầm mong gã sẽ không dông dài, cố tình trì hoãn. Cô chẳng muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa hết.
May sao, lần này Trương Tú cũng khá dễ chịu. Gã mở ngăn kéo, lấy ngay một tờ giấy xác nhận cho vay đưa về phía cô.
“Đây, em điền thông tin vào, rồi kí tên”.
Lâm Tuệ Nghi cẩn thận đọc qua một lượt, sau đấy cầm lấy cây bút viết xuống những thông tin cần thiết.
Thủ tục diễn ra khá chóng vánh, chỉ một thoáng liền xong. Thời điểm Lâm Tuệ Nghi đem cây bút trả về chỗ cũ thì cũng vức lúc cánh cửa phòng mở ra. Lê Hoài Giang – cô thư kí trẻ trung ban nãy – đi vào với một chiếc khay đang được cầm trên tay.
“Mời chị dùng nước”, Giang bước lại gần, đưa li nước khoáng cho Lâm Tuệ Nghi.
“Cảm ơn”, Lâm Tuệ Nghi miễn cưỡng đón nhận.
Giang bước tiếp, đem chiếc li còn lại đặt xuống bàn giám đốc. Khác của Lâm Tuệ Nghi, nước trong li này có màu nâu sẫm, thoang thoảng hương cồn.
“Còn li này là dành riêng cho anh”.
Một cô gái hai bốn, hai lăm lại đi gọi một ông già năm mươi bằng “anh”, thái độ còn thản nhiên, ánh mắt còn tình tứ như vậy, khỏi phải nghĩ, giữa bọn họ rõ ràng có mối liên hệ gì đó – hơn xa một giám đốc và một thư kí.
Có lẽ cô ta sớm đã ăn nằm với Trương Tú rồi cũng nên. Lâm Tuệ Nghi thầm nghĩ.
Suy đoán ấy, nó càng được củng cố khi Trương Tú giơ tay phát vào mông cô ả một cái rõ kêu.
“Cái anh này!”.
Bờ mông bị đánh bất ngờ khiến Giang chau mày bất mãn. Cô ả lườm Trương Tú, đoạn lấy tay xoa mông.
Trương Tú cười khà khà. Gã nào có biết đứng đắn là chi.
“Giang, em càng ngày càng xinh đẹp ra đấy”.
“Chỉ giỏi mồm mép”, Giang quay mặt sang hướng khác.
“Anh đâu chỉ giỏi mồm mép thôi em, cái khác anh cũng rất giỏi mà. Sao nào? Em có cần kiểm chứng luôn không?”, vừa nói hai mắt gã vừa xoáy vào chân váy ngắn cũn của cô thư kí trẻ trung gợϊ ȶìиᏂ trước mặt.
Giang hơi xấu hổ. Cô phủi nhanh vạt váy, lườm Trương Tú thêm cái nữa rồi mới mang khay đi ra khỏi phòng, không quên đóng cửa.
Trên ghế, Trương Tú nhìn theo, khẽ chép môi. Cái bờ mông kia sao mà tròn trịa, cặp chân kia sao mà thon dài.
Lâm Tuệ Nghi thấy hết. Đối với Trương Tú, trong lòng cô càng thêm ghê tởm, chỉ muốn nhổ ngay một bãi nước bọt vào mặt gã. Còn về thư kí tên Giang kia...
Nếu ban nãy mới chỉ hoài nghi thì bây giờ Lâm Tuệ Nghi đã hoàn toàn khẳng định. Cô dám cá ả bị Trương Tú “chơi” qua rồi; dĩ nhiên, số lần ả dạng chân trước mặt Trương Tú không chỉ mới một, hoặc hai.
Cũng chẳng có gì lạ. Mấy ông quan to bây giờ thì ông nào mà chả thế. Bồ bịch, gái gú vốn là chuyện rất đỗi bình thường. Cô nghe nói có ông còn bao nuôi cả những gái mười ba, mười bốn, thậm chí nhỏ hơn – mười một, mười hai – cái lứa tuổi mặt búng ra sữa, mới lớp năm, lớp sáu ấy.
Lớp năm, lớp sáu? Chúng vẫn chỉ là con nít! Cô không hiểu rốt cuộc trong đầu những gã đàn ông ấy nghĩ gì mà lại có thể đè lên người chúng nó.
“Câu chuyện” về mấy ông quan to, Lâm Tuệ Nghi đã nghe nhiều. Song thú thực, ngày trước cô vẫn chưa tin lắm; còn bây giờ, sau khi đã tự mình nếm trải đắng cay, cô rõ rồi.
Quan càng to thì càng lắm gái, gái càng phải là hàng tuyển. Một giám đốc chi nhánh ngân hàng như Trương Tú mà đã vầy thì không biết mấy ông sếp tổng, chủ tịch, bí thư, thứ trưởng, bộ trưởng còn ghê gớm tới đâu.
Những lời đồn thổi về việc mấy ông quan to luôn có ba bốn cô em chân dài trẻ đẹp tuổi dưới mười tám vây quanh sẵn sàng hầu hạ, hay những quan bà chuyên săn trai tơ trẻ đẹp sáu múi, thân thể tá điền để thoả mãn sinh lí hằng đêm, coi bộ cũng không phải vô căn cứ.
Lâm Tuệ Nghi càng ngẫm càng thấy ghê sợ cái xã hội này. Cô nhìn Trương Tú, gắng nói thêm một hai câu rồi cầm lấy số giấy tờ xác nhận cho vay đã có chữ kí của gã, đang tính đứng dậy rời đi thì...
“Chỉ thế thôi sao em yêu? Anh giải quyết cho em mau lẹ như vầy mà em lại vội vàng bỏ đi, đến một câu cảm ơn cũng chẳng thèm nói với anh ư?”, sau bàn giám đốc, Trương Tú bất ngờ lên tiếng kêu gọi.
Đôi chân Lâm Tuệ Nghi khựng lại, đáy lòng khẽ run. Cô miễn cưỡng đáp lời: “Cảm... cảm ơn ông. Lát nữa, sau khi nhận được tiền, tôi sẽ lập tức gửi 10% như đã hứa vào tài khoản kia của ông. Thôi, tôi xin phép xuống dưới làm thủ tục”.
Cô nhấc chân, muốn bước nhanh ra khỏi phòng. Chỉ có điều là...
“Gì mà vội thế em?”.
Cánh tay cô, nó đã vừa mới bị người nắm lại.
Từ bên kia chiếc bàn, Trương Tú đi vòng qua. Gã cười – một nụ cười da^ʍ dật đáng khinh.
“Ô-Ông làm gì vậy?”.
Lâm Tuệ Nghi sợ hãi, đem cánh tay rút về.
Trương Tú tiếp tục tiến tới, nụ cười trên gương mặt béo núc của gã càng trở nên hèn mọn: “Tuệ Nghi, trước khi em đi, anh muốn cùng em ôn lại một chút kỉ niệm...”.
------------------