Chương 4

Khoảng hơn 10 giờ tối, Tần Thư Lãng đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ Lâm Tư Nguyên, nhưng trong điện thoại lại truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên: “Tiểu Lãng đúng không nhỉ, chú là chú Dương đây, có một cậu nhóc đẹp trai đang ăn nướng BBQ và uống rượu đến độ xỉn quắc cần câu ở chỗ chú, cháu qua đón cậu ta đi này.”

Chú Dương mở một cửa hàng “Thịt nướng nhà ông Dương” ở đầu thôn, trong mười mấy năm nay, Tần Thư Lãng thường xuyên đi đến đấy ăn.

Tuy cậu không hiểu sao chú ấy lại gọi điện cho mình, nhưng Tần Thư Lãng vẫn lập tức ra khỏi nhà.

Mùa hè ở vùng quê này, dù đã tối muộn đến vậy rồi nhưng nơi đây vẫn náo nhiệt như cũ, có rất nhiều sinh viên đang được nghỉ hè đến ăn uống liên hoan ở quán nướng.

Lâm Tư Nguyên ngồi ở đây lại rất dễ khiến cho người khác chú ý, anh ngồi một mình bên cạnh bàn, một tay vuốt cằm, trông bộ dáng có vẻ đang chán muốn chết.

Tần Thư Lãng bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

Sau khi Lâm Tư Nguyên nhìn thấy cậu đến thì hai mắt bỗng sáng lấp lánh, anh vừa nhìn cậu vừa cười tủm tỉm: “Bé đẹp trai ơi!”

Bị người kia gọi như vậy khiến mặt Tần Thư Lãng không khỏi đỏ ửng lên.

Cậu biết mình đẹp trai, thường ngày cũng bị bạn cùng phòng đùa giỡn giả vờ làm như oán giận bảo cậu chặn hết cả hoa đào của mấy anh em, nhưng cậu vẫn thấy hơi ngại ngùng khi được Lâm Tư Nguyên khen như vậy.

Và còn có cả xiu xíu tự hào nữa.

Tần Thư Lãng nhìn khuôn mặt phiếm đỏ vì say rượu của anh, cậu hỏi anh một cách mất tự nhiên: “Anh uống say rồi, để em đưa anh về nhà nhé?”

Lâm Tư Nguyên quàng tay qua cổ cậu: “Được, về nhà cùng bé đẹp trai nào.”

Vừa dứt lời thì tựa đầu lên vai cậu rồi bất động luôn.

Tần Thư Lãng bị hành động của anh làm cho sợ tới mức tay chân luống cuống không biết để ở đâu, do dự một lúc lâu mới ôm lấy vòng eo của Lâm Tư Nguyên, rồi nhẹ nhàng đẩy đối phương ra, sau đó xoay người cõng Lâm Tư Nguyên lên lưng.

Nhẹ thật đấy, với cả eo cũng nhỏ thật đấy.

Tần Thư Lãng trộm nhớ lại xúc cảm vừa rồi, cậu cảm thấy Lâm Tư Nguyên quá gầy, dường như cậu chỉ cần dùng một cách tay cũng đủ để ôm trọn anh vào rồi.

Không, không được nghĩ như vậy, như thế là quá xúc phạm người ta.

Tần Thư Lãng lắc đầu để quét sạch đống suy nghĩ đen tối trong trí óc mình đi.

Nào ngờ đầu óc của Lâm Tư Nguyên, người đang nằm trên lưng cậu, còn đen hơn cậu nhiều.

Bả vai của em trai rất dày và rộng, sau khi được cõng lên thì ngực anh bị ép sát vào tấm lưng này, cho dù được ngăn cách một lớp bởi vì có nịt ngực nhưng vẫn khiến đầṳ ѵú của anh phát ngứa, nó muốn được em trai gặm cắn ngon lành một trận.

Tất nhiên là anh không hề say rượu, anh giả vờ đấy, nếu say thật thì làm sao có thể quyến rũ em trai được bây giờ?

Mình cũng quá là hư, Lâm Tư Nguyên nghĩ vậy nhưng chẳng thấy chút xíu gánh nặng nào.

Tần Thư Lãng cõng Lâm Tư Nguyên đi đến chỗ chú Dương, cậu gọi chú một tiếng, sau khi biết Lâm Tư Nguyên đã thanh toán hết rồi thì cõng anh về nhà.

Lúc đến trước cửa nhà của Lâm Tư Nguyên, Tần Thư Lãng khẽ gọi anh vài tiếng, nhưng không thấy anh đáp lại, cậu đành phải thả anh xuống, sau đó dựa anh vào vách tường rồi thò tay vào túi quần anh.

Cậu vừa mới luồn tay vào trong, Lâm Tư Nguyên bỗng hơi né người trốn đi vì dường như động tác ấy khiến anh cảm thấy không thoải mái: “Ngứa quá... Đừng chạm vào ưʍ...”

Giọng nói mềm mại nũng nịu mang theo cả tiếng thở dốc nho nhỏ, người kia còn nhìn cậu bằng đôi mắt mê man, làm cho Tần Thư Lãng giật mình một cái như bị điện giật.